[2].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc, đã 3 tuần rồi ngươi không ngủ, đi nghỉ ngơi một chút đi có được không?

Nữ nhân tựa vào cạnh cửa, nhìn Lạc Vũ thở dài nài nỉ. cái này là tình huống gì đây chứ? Đại tiêu thư Lạc gia mất tích gần 1 năm nay sau khi được tìm thấy 3 tuần trước liền lâm vào trầm mặc không nguyên cùng ai nói chuyện, cũng không để bản thân nghỉ ngơi hảo, do áp lực của Lạc gia ban ngày thì phải dốc sức tìm hiểu tình hình hiện tại Lạc gia trong 1 năm qua mình không ở đây để lãnh đạo, tối đến lại thất thần đứng một chỗ nhìn xa xăm ra cửa sổ. cơm cũng không nguyện ăn, có phải muốn thành xác chết khô hay không a, ngươi muốn ta phải làm sao?

Vấn Nghiêm cuối đầu ảo não, này là sao a? này là giỡn mặt ta phải không a? lý ra người phải làm bộ mặt đưa đám đó là ta mới phải, một năm qua ngươi biết ta đã phải đau khổ thế nào không huhu, giờ còn ở đó làm mặt lạnh nhìn ngắm sao trời?

Vấn Nghiêm biết Lạc Vũ sẽ không trả lời mình. Nàng lầm lũi bước vào thư phòng, ngồi lên sofa, ánh mắt dõi theo Lạc Vũ mang nét bất lực. rốt cuộc 1 năm qua Lạc Vũ đã ở đâu, làm gì, xảy ra chuyện gì, không ai biết, Lạc tiểu thư cũng không nguyện nói. Lạc gia hiện tại tất cả đều do Lạc Vũ một tay điều hành, ba mẹ nàng đã qua đời trong một tai nạn cách đây 3 năm, để lại một mình nàng.

Vấn Nghiêm là bạn thanh mai của Lạc Vũ, hai người cùng nhau lớn lên. Tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng không hiểu sao ngoài Vấn Nghiêm thì Lạc Vũ không nguyện kết giao bạn bè với ai. Vấn Nghiêm là một nữ nhân khá thoải mái, nàng tuy phóng túng nhưng luôn có chừng mực. còn Lạc Vũ, Vấn Nghiêm cho rằng nàng chính là một khối băng giả làm người. từ nhỏ do chịu sự gia giáo hà khắc của Lạc gia, dù gì nàng cũng là con một, nên Lạc Vũ ngay lúc lọt lòng đã phải chịu một sức ép khủng khiếp của người thừa kế Lạc gia. Dần dần, tính cách nàng cũng theo đó mà trở thành một cái khung cứng nhắc cho chính mình, nàng luôn tạo cảm giác xa cách cho mọi người, bất kể ai nhìn vào Lạc Vũ cũng thấy được khí tức bức người phát ra, dù từng lời Lạc Vũ nói đều ôn nhu bình thản thì vẫn mang đâu đó một cổ áp lực khiến người nghe không dám phản kháng.

Nói về việc nàng mất tích gần 1 năm, thật ra không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Vào thời điểm đó, Lạc Vũ chỉ đánh cho Vấn Nghiêm một tin nhắn duy nhất nói nàng thay Lạc Vũ coi sóc tình hình Lạc gia một thời gian, cũng không chờ Vấn Nghiêm đồng ý hay cự tuyệt đã liền bốc hơi. Vấn Nghiêm thật hận, nhưng cũng không thể làm gì được đành tiếp nhận yêu cầu từ trên trời rơi xuống này. Bẵng đi một thời gian, vào một đêm cách đây 3 tuần, Vấn Nghiêm nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ, nói rằng: ta là Lạc Vũ, sân bay, đón ta. Rồi cúp máy! Nàng nhớ lúc đó cơ bản là không nói thành lời, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rủa xả một hồi rồi cũng đánh xe tới đón Lạc Vũ.

Lạc tiểu thư, Vấn Nghiêm thở dài lại đảo mắt nhìn qua dáng người thẳng tắp đang đứng cạnh cửa sổ, nàng trước đây đã luôn lãnh đạm như vậy. từ sau khi trở về, không hiểu sao vẻ xa cách lại càng đậm hơn trước. giờ đây ngoài Vấn Nghiêm ra, không ai dám mở miệng bắt chuyện với Lạc tiểu thư nửa lời. mà Vấn Nghiêm biết, nhất định thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, nếu không sao sẽ có vài lúc nhìn vào Lạc Vũ, sẽ thấy trong mắt nàng hiện lên một tia ưu thương buồn bã.

Đang miên man ủ dột, Vấn Nghiêm bị giọng nói bình thản của Lạc Vũ đưa ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Vấn Nghiêm, ở thế giới này có một gia tộc họ Nhược sao?"

Vấn Nghiêm nhíu mày, nàng lục lọi trong đầu một chút, họ Nhươc, quả thật chưa từng nghe qua. Sau đó hướng Lạc Vũ lắc đầu.

<thế giới này> mà Lạc Vũ nói, chính là một cuộc chiến hoàn toàn khuất trong bóng tối. nó còn tồi tệ hơn cả cái mà người ta hay gọi là "hắc đạo". <thế giới này> chính là nơi mà Lạc Vũ, Vấn Nghiêm từ lúc sinh ra đã phải chấp nhận số mệnh là mình khác với người thường, là luôn phải cảnh giác, và phải thật tàn nhẫn. không thể tin ai, cũng không để ai tin mình. Suốt 22 năm qua, Lạc Vũ đã được dạy như thế. Đến nỗi nó đã trở thành một phần bản tính của nàng, luôn đa nghi và lãnh khốc.

"sao đột nhiên ngươi lại hỏi vậy?" Nghiêm Vấn tò mò, chẳng phải chính Lạc Vũ biết rõ câu trả lời nhất sao. <thế giới này> số người biết đến chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng sự thật là sức mạnh của các gia tộc ở <thế giới này> luôn khiến các đầu não thế lực khác trong xã hội phải dè chừng. họ tránh đụng tới những người liên quan đến <thế giới này> càng nhiều càng tốt, chính vì vậy số người biết đến Lạc gia, Vấn gia rất nhiều nhưng những kẻ thật sự biết đến những gia tộc thuộc về <thế giới này> quả thật hiếm hơn vàng, chen chân vào đây càng không dễ.

Vậy thì, làm sao lại có một gia tộc họ Nhược ở <thế giới này> được?

Vấn Nghiêm khó hiểu, Lạc Vũ cũng hờ hững không muốn đáp lời, cuối cùng không gian lại rơi vào im lặng. Lạc Vũ bóng lưng thanh lãnh vẫn như vậy luôn thẳng tắp nhìn ra bên ngoài. Cũng không rõ là nàng đang nghĩ đến điều gì. Vấn Nghiêm gõ gõ tay lên mặt bàn, im lặng nhìn bóng lưng nữ nhân cường đại trước mặt. hừ, ngươi đã không muốn nói chuyện, ta đây liền đi ngủ, đáng ghét!

Vấn Nghiêm hừ lạnh rồi đứng dậy, phủi phủi mông xoay bước ra ngoài.

"ngươi cũng đừng phát ngốc ở đó nữa, vài ngày nữa sẽ diễn ra buổi gặp mặt trước khi chính thức tới hạn kỳ, cũng nên chuẩn bị một chút đi." Vấn Nghiêm hơi dừng lại chút rồi nhỏ giọng nói. "lúc đó, Vũ gia cùng Lâm gia nhất định cũng có mặt."

Lạc Vũ như cũ không nói gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Đến khi chỉ còn một mình nàng trong thư phòng, tầm mắt nàng vẫn chưa lúc nào là dời khỏi màn đêm ngoài cửa sổ, bàn tay phải đút trong túi quần vẫn chậm rãi mân mê một chiếc cút áo nhỏ. Ánh mắt hờ hững của Lạc Vũ chậm rãi lan tràn một màu xám ưu thương.

Nhược Hi, em đang ở đâu?

!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro