[C11] Vũng bùn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài, ánh mặt trời gay gắt khiến Ngao Bính ở sau lưng cha lúc đi ra ngoài liền bị chói mắt. Cậu cúi đầu nheo mắt lại, khó khăn lắm mới có thể thích ứng với ánh sáng xung quanh.

Ngọc Hạo Thiên lái xe đến dưới nhà đón cha con Ngao Quảng lên xe, hai người suốt dọc đường về thôn Đông Hải không nói với nhau một câu nào. Ngọc Hạo Thiên còn có việc nên rời đi trước, về đến nhà chỉ còn Ngao Quảng với Ngao Bính. Hai cha con từ trước đến giờ cũng không hay nói chuyện, lúc này Ngao Bính cũng không biết phải đối mặt với cha như thế nào. Cậu tự nhiên cảm thấy thẹn, chỉ có thể trốn tránh ánh mắt của cha.

Ngao Quảng nhìn con trai cũng không biết phải nói gì. Hắn nhìn bộ dáng Ngao Bính dường như vẫn còn sửng sốt, lại giống như đang suy nghĩ gì đó, mãi lâu sau mới mở miệng: "Con muốn tắm rửa thì đi tắm rửa đi, thay quần áo ở nhà rồi nghỉ ngơi."

Ngao Bính không bị trách phạt giống như cậu đã nghĩ, nhưng thái độ của Ngao Quảng còn khiến cậu khổ sở hơn bị trách phạt gấp trăm ngàn lần. Cậu thực sự hy vọng cha mắng cậu hoặc là đánh cậu một trận cũng được. Ngao Bính hít sâu một hơi rồi "Vâng" một tiếng, giọng nói có phần khàn khàn. Cậu lập tức đứng dậy đi đến phòng tắm, nhưng đến cửa lại bị cha gọi lại khiến thân thể cậu cứng đờ, bàn tay vị trên cánh cửa ra đầy mồ hôi.

"Bính nhi", thanh âm Ngao Quảng cũng không tốt. Những lời này hắn đã suy nghĩ trong lòng suốt một đêm, suy nghĩ một hồi lâu vẫn là quyết định nói cho Ngao Bính nghe: "Không cần biết con lựa chọn thế nào, là cha của con, cha vẫn luôn hy vọng quyết định của con sẽ không làm tổn thương đến chính bản thân con. Cha có thể vô điều kiện ở bên con, nhưng con đường của con là do con tự mình chọn, cũng là tự con bước đi... Con là con của cha, cha vĩnh viễn yêu con."

Phòng tắm "Rầm" một tiếng đóng cửa lại. Ngao Bính trốn trong phòng tắm, cậu sợ nếu mình ở ngoài thêm một giây nữa sẽ khóc ngay trước mặt cha mất. Ngao Quảng chưa từng nói mấy lời tình cảm thẳng thừng như vậy, đây là lần đầu tiên Ngao Bính nghe cha nói yêu cậu.

Ngao Bính mở nước ấm, hơi nước rất nhanh tràn ngập khắp phòng tắm, phủ lên gương một lớp sương mù, sương mù cũng ngập trong mắt cậu. Ngao Bính ở dưới vòi hoa sen mà dùng sức cắn chặt môi dưới, nếu không từ trong cổ họng cậu sẽ bật ra tiếng nức nở khiến cha ở ngoài phòng khách nghe thấy.

Ngao Bính che miệng, một phần vì bản thân mà òa khóc.

Từ đó về sau Ngao Quảng không đề cập đến chuyện ngày hôm đó nữa, sinh hoạt cũng trở lại như bình thường. Ngao Bính nghỉ ngơi mấy ngày rồi quay trở về trường học. Cậu đúng hạn đi học, tối thứ sáu lại về nhà, luôn luôn phải đúng giờ. Cậu không muốn làm cha lại phải vì cậu mà lo lắng.

Ba lần Ngao Bính về nhà thì có hai lần Ngao Quảng không có nhà. Chuyện xảy ra từ lần trước khiến Ngao Quảng hiểu rõ bản thân mình cùng Ngao Bính có bao nhiêu điểm không hợp. Hắn vốn dĩ định tranh thủ thời gian ở bên cạnh đứa con trai này nhiều một chút, thế nhưng ngân sách phía trên đã cấp xuống dưới, 4000 vạn dùng để sửa đường cấp điện.

Không biết Lý gia này có bao nhiêu quan hệ, ngân sách không hiểu vì sao lại chi hết trong một lần, còn cấp xuống rất nhanh nên không trải qua bất cứ cắt xén gì của cấp trên. Một thôn nhỏ sửa sang lại cũng không tốn nhiều tiền như vậy, số dư còn lại vào túi ai không cần nói cũng biết. Thế nhưng không hiểu vì sao vài ngày sau trong tài khoản của Ngao Quảng lại nhiều thêm một khoản không nhỏ nữa, nhưng hắn lại không tra được nguồn gốc của số tiền này, vốn định hỏi Ngọc Hạo Thiên nhưng sau đó lại hiểu ra - số tiền này ngoại trừ Lý gia còn có ai muốn gửi cho hắn nữa?

Đội thi công vào trong thôn bắt đầu làm việc, trước tiên là đào đường đất lẫn phần đường đã lát xi măng lên, chôn cáp điện ngầm xuống đất, chờ vài ngày nữa nối điện cùng lắp đặt đèn đường xong thì sẽ lấp đất rồi đổ xi măng. Ngao Quảng không tiếc mà vung tiền, dù sao cũng không phải là tiền của hắn, lại là dùng cho thôn mình nên hắn muốn tìm đội thi công tốt nhất, tìm nguyên liệu tốt nhất rồi đich thân giám sát thi công.

Đến khi về nhà lại gặp được Ngao Bính, hai cha con gặp lại nhau mà không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là Ngao Quảng mở miệng trước: "Con ăn cơm chưa?"

Ngao Bính gật đầu: "Cha chưa ăn sao? Để con đi hâm nóng cơm lại cho cha." Dứt lời, Ngao Bính đứng dậy, đi thẳng vào nhà bếp.

Ngao Quảng bưng bát cơm nóng lên, dù đã cố nhớ lại vẫn không thể nhớ ra Ngao Bính từ khi mấy tuối đã bắt đầu ôm đồm việc nhà từ dọn dẹp đến nấu cơm, giặt giũ. Hắn ăn cơm xong, đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn Ngao Bính: "Thật ra ngày hôm đó cha vẫn còn một câu chưa nói với con, còn nhớ cha đã nói yêu con không? Kì thật điều cha hy vọng nhất chính là con có thể vui vẻ. Bính nhi, cha luôn hy vọng con vui vẻ như vậy nhưng bây giờ nhìn con thực sự không có chút nào... Con nói cho cha đi, làm thế nào con mới có thể vui vẻ, được không?"

Ngao Bính sụt sịt mũi, hốc mắt lại bắt đầu đỏ hoe. Cậu đứng dậy thu dọn bát đũa đem vào nhà bếp, tiếng bát đũa lạch cạch vang lên trong căn phòng yên tĩnh có phần rầu rĩ. Cậu đưa lưng về phía Ngao Quảng, "Cha vui vẻ thì con cũng vui vẻ."

"Không, Ngao Bính." Đây là lần đầu tiên Ngao Quảng cẩn thận gọi tên đầy đủ của Ngao Bính, thường ngày hắn chỉ gọi "Bính nhi". Bỗng nhiên gọi tên đầy đủ của cậu như vậy, Ngao Quảng có vẻ thực sự là nghiêm túc, hắn nói: "Là vui vẻ, là hạnh phúc của con. Hạnh phúc của riêng con trên cuộc đời này, không liên quan gì đến niềm vui của cha."

Vòi nước ở bồn rửa bát bị vặn mở phát ra tiếng nước rào rào. Ngao Bính yên lặng rửa lại bọt xà phòng trong bát đũa, không nói tiếng nào.

Ân phu nhân nói bản thân không thể trị nổi thằng con trai này nữa. Na Tra đã bị nhốt trông nhà một tháng. Ngày đầu tiên về nhà hắn đã làm loạn lên, cứ thế nháo đến tận bây giờ cũng không thấy mệt mỏi. Ân phu nhân mới từ trường Na Tra trở về, nàng đến đó làm thủ tục thôi học cho hắn. Vốn dĩ chỉ là định nghỉ học một thời gian, hiệu trưởng dù không hiểu rõ sự tình cũng khuyên nhủ nàng chỉ cần nghỉ học một thời gian là được, nhưng Ân phu nhân lo lắng Ngao Bính bị ảnh hưởng nên vẫn hạ quyết tâm cho Na Tra thôi học.

Na Tra ở nhà vẫn gây náo loạn. Lý Tịnh đi m công tác, con trai cả Kim Tra cũng đang ở nước ngoài, trước mắt người duy nhất có thể kìm chế được Na Tra chỉ có anh hai hắn Mộc Tra. Ân phu nhân chưa kịp gọi điện cho đứa con trai thứ hai thì hôm nay y đã đến, nói muốn mang Na Tra đến chỗ mình ở vài ngày. Ân phu nhân phẩy tay, vậy thì đi nhanh đi, nếu nó không nghe lời thì đánh cho nó một trận thừa sống thiếu chết cũng được!

"Mẹ, mẹ không nên nói như vậy." Mộc Tra trấn an mẹ mình.

"Còn không phải do thằng em con chọc tức!" Ân phu nhân trừng mắt.

Mộc Tra nhét em trai vào trong xe, còn chưa kịp lên xe đã thấy Ân phu nhân đi tới, trên tay cầm theo một cái túi lớn, mở cửa xe ném vào bên trong. Cái túi ném đúng vào người Na Tra dù nàng không thèm nhìn đến hắn. Ân phu nhân nhìn Mộc Tra ngồi vào ghế lái, dặn dò: "Lái xe chú ý an toàn, về đến nơi thì báo cho mẹ một tiếng."

Mộc Tra đáp ứng rồi đạp ga, lái xe ra ngoài. Y thông qua gương chiếu hậu nhìn đứa em trai ngồi ở ghế sau, trong lòng ôm cái túi, vẻ mặt tỏ ra bình thản, "Em không mở túi ra xem à?"

"Xem cái gì?"

"Xem mẹ đưa cho em thứ gì."

"Còn không phải là quần áo sao, không cần xem cũng biết." Thật ra cũng không cần mang, Mộc Tra cũng sẽ không để tiểu tổ tông này chết rét.

"Na Tra, nói chuyện nghiêm túc nào." Mộc Tra biết mình nói nhẹ nhàng Na Tra vẫn sẽ nghe vào ít nhiều: "Em là nhỏ nhất, điều duy nhất khiến ba mẹ không yên tâm được chính là em."

Na Tra không nói gì, hạ cửa sổ xe xuống, nheo mắt đón gió.

Thật ra Mộc Tra không đưa Na Tra về nhà mình mà lại đưa hắn đến căn phòng Na Tra đưa Ngao Bính đến lần trước. Căn phòng này thực chất là Mộc Tra chuẩn bị riêng cho Na Tra, coi như là quà cưới tặng trước cho hắn. Sau đó Na Tra lung tung trang hoàng một lần nên ở trong phòng ngủ mới có thêm một sợi dây xích khóa người. Nhưng hắn trước giờ vẫn chỉ thích chơi bên ngoài, chưa từng mang bất kì ai đến căn phòng này nên dây xích cũng để không.

"Mấy ngày này em cứ ở đây đi, muốn đi ra ngoài tìm vui thì cứ đi, tạm thời anh sẽ ở lại đây chăm sóc em rồi tìm bác sĩ cho em..."

"Mười bác sĩ đến khám cũng không bằng một Ngao Bính đến." Na Tra cắt lời Mộc Tra, "Anh biết không? Đêm đó em gọi điện thoai cho anh là lần đầu tiên em dẫn người về, trong lòng em thậm chí còn nghĩ nhất định cả hai sẽ ở bên nhau."

"Trước tiên em cứ nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa." Mộc Tra cũng không muốn thuyết phục Na Tra về chuyện này nữa.

Na Tra hít sâu một hơi, quay người đi vào phòng ngủ, đã hai ngày trôi qua hắn vẫn chưa ra ngoài.

Bên trong phòng ngủ có buồng vệ sinh, nhưng suốt hai ngày hắn không ăn không uống, cho dù thân thể khỏe đến mức nào cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Mộc Tra bưng một bát cháo đến trước phòng, gõ cửa một hồi lâu vẫn không thấy hắn đáp lại.

Tất cả những việc này nó làm là vì Ngao Bính sao? Y còn chưa bao giờ thấy Na Tra đối với ai lưu luyến như vậy. Mộc Tra ở trong lòng mắng thằng nhóc biệt nữu này một hồi, tiếp tục gõ cửa, "Em mở cửa cho anh đi, tốt xấu gì cũng nên ăn một chút, được không?"

Y biết bệnh tình của em trai mình, trải qua chu kì phát bệnh mà không thể giải tỏa có biết bao nhiêu khổ sở khó chịu. Mộc Tra trong lòng căng thẳng, bắt đầu tìm cách phá cửa: "Na Tra em mở cửa ra! Na Tra! Mở cửa!"

"Ồn muốn chết!"

Trong phòng phát ra giọng nói giận dữ khiến Mộc Tra yên tâm trở lại. Thằng nhóc này cũng khỏe thật, hai ngày không ăn gì vẫn có thể lớn tiếng như vậy. Y đặt bát cháo sang một bên, dựa lên cửa nói vọng vào với Na Tra vài câu: "Hai ngày nay em suy nghĩ chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe xem."

Thấy bên trong không có tiếng đáp lại, Mộc Tra vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Na Tra, anh không muốn mắng em, nhưng em cũng đã lớn từng này rồi, tính tình này em còn không chịu sửa thì sau này ai có thể ở bên cạnh em được đây?"

Trong phòng lập tức truyền đến tiếng đồ vật linh tinh gì đó bị ném lên cửa.

Mộc Tra ở trong lòng thầm tự mắng mình có phải lại lỡ lời gì rồi không, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Nếu em đối với Ngao Bính là nghiêm túc, em chứng minh cho anh đi. Tìm người đưa về đây, anh sẽ giúp em thuyết phục cha mẹ, nhưng nếu chỉ là vì bệnh của em tái phát mới dây dưa với thằng bé thì anh không quan tâm đến chuyện của em nữa, tự em cẩn thận suy nghĩ lại đi"

Mộc Tra đứng ngoài cửa phòng nói chuyện, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Na Tra. Hắn biết anh hai không nói đùa, há miệng thở dốc một hồi lâu cũng không nói gì. Hắn chỉ thích tự do, không thích bị trói buộc vào khuôn khổ, nhưng anh hai nói trúng tim đen khiến trong lòng hắn rối loạn.

Ngao Bính à ngao Bính......

"Em thật sự không trả lời anh?"

Na Tra nằm trên mặt đất, một chân gác trên giường, một chân đạp lên mép giường, một tay hắn tiến vào trong quần xoa nắn dương vật. Hắn đã ở đây hai ngày, kể cả suốt một tháng trước ở nhà hắn cũng chưa từng muốn giải tỏa, nhưng về tới căn nhà này lại khiến hắn không kìm nén được.

"Không trả lời thì anh đi đó nha..."

"Anh!" Lời nói ra đến miệng rồi, Na Tra lại không biết nên nói gì.

"Nếu em chưa nghĩ ra thì chờ em nghĩ kĩ rồi nói tiếp cũng được." Mộc Tra hiểu rất rõ đứa em trai này, từ khi hắn còn nhỏ xíu, chỉ cần Na Tra nhấc mông một cái y cũng biết thằng nhóc này muốn làm gì rồi.

Trong phòng vọng lại vài tiếng mơ hồ, Mộc Tra nghe giống như ba chữ "Em sẽ làm". Y cười cười: "Anh để cháo ở cửa phòng cho em, cháo vẫn còn nóng, mở cửa ra ăn đi." Dứt lời liền xoay người rời đi. Không bao lâu sau cửa phòng mở ra, tiếp theo là tiếng hét của Na Tra: "Anh ăn cháo không cần thìa à? Anh vẫn chưa đưa thìa cho em!!!"

Ngao Bính cảm thấy bản thân giống như trải qua một giấc mộng, tỉnh dậy rồi cũng không có gì khác biệt, một lần nữa sinh hoạt đi vào quỹ đạo như cũ. Trong lòng cậu cảm thấy khó chịu đến kì lạ, cảm thấy bản thân giống như con ếch trong nồi nước ấm. Nhưng Ngao Bính nghĩ mình không nên làm một con ếch, nếu là ếch cũng phải là con ếch có chí hướng lớn. Cậu còn muốn đến thành phố lớn học đai học, giống như hai anh cậu đều không làm cha thất vọng, cậu cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của cha.

*(Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên trong đó mà chết từ từ. Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn (giải nghĩa: baotn). Ở đây chắc là bé Bánh nghĩ mình cứ yên lặng sống qua ngày ở chỗ này, ngày nào cũng như ngày nào rồi cuộc đời sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, nên cảm thấy bức bối. Ẻm muốn tiến xa hơn nữa, thật giỏi giang thật thành đạt để cha yên tâm.)

Thứ sáu hôm nay lại là một ngày mưa. Ngao Bính vừa thi cuối học kì, thi xong giáo viên muốn sửa bài ngay lập tức nhưng học sinh rất đông nên Ngao Bính phải ở lại giúp thầy làm một phần. Tuy phải về nhà muộn nhưng Ngao Bính lại mừng rỡ, dù sao cha cũng không chắc đang ở nhà, nếu ở nhà cậu cũng không biết phải nói chuyện với cha thế nào. Cậu mang một chiếc ghế đến ngồi cạnh thầy giáo, cầm bút đỏ sửa những lỗi sai trên bài thi, đến khi làm xong thì trời đã tối mịt.

Ngao Bính vặn vẹo eo rồi mới lấy ô trong ba lô ra che, khoác ba lô về đằng trước sau đó chậm rãi đi ra khỏi trường. Chuyến xe về nhà cuối cùng là 11 giờ rưỡi, bây giờ mới là 8 rưỡi nên cũng không cần vội vàng quá.

Đến nhà ga mua vé rồi lên xe, Ngao Bính tìm ghế trống ngồi xuống, ôm ba lô vào trong ngực. Tài xế xe mới đổi người, cậu không quen biết nên không cần chào hỏi, ngồi xuống ghế rồi định nghỉ ngơi một lát. Đến khi tỉnh táo lại đã nghe tài xế kêu tên thôn Đông Hải liền ôm ba lô chạy xuống, nhưng xuống xe rồi mới phát hiện ra mình để quên ô trên xe. Cũng may trời mưa không lớn, cậu liền cố gắng chạy nhanh về nhà.

Từ nhà ga về đến thôn có hai con đường: Một là đường dẫn từ nhà ga chạy thẳng vào thôn mà mọi người hay đi, một là đường nhỏ đi qua ruộng ngô. Đường này về nhà Ngao Bính thì gần hơn một chút, nhưng muốn đi thẳng vào giữa thôn thì đường thứ nhất nhanh hơn.

Đường đi qua ruộng ngô không dễ đi, nhất là khi trời mưa lại càng thêm lầy lội. Đội thi công trong thôn vì tối nay trời mưa mà tạm ngừng, chỉ để lại đèn lớn vẫn sáng ở công trường, dù đứng cách xa vẫn có thể thấy được ánh sáng phát ra.

Đường kia tuy xa một chút nhưng dễ đi hơn thì cậu lại không đi mà lại chọn đi đường qua ruộng ngô này, thật sự đúng là có chút ma xui quỷ khiến. Đến khi Ngao Bính phục hồi lại tinh thần, liền nhận ra mình một lần nữa đứng trên con đường mà cậu gặp Na Tra lần đầu tiên.

Tối nay cũng không khác lần đó lắm, chỉ có khác biệt duy nhất là đèn pha ở công trường cách đây không xa chiếu sáng một đoạn đường, nhiệt độ tối nay cũng hạ thấp xuống một chút, oi bức cũng không còn.

Đêm mưa còn phải đi trên đường đất, hai bên lại đều là ngô, Ngao Bính hít sâu một hơi, vẫn quyết định đi vào. Cậu cũng không biết thực ra bản thân đang mong chờ điều gì, hay là có thứ gì đang chờ cậu tới. Đi được một đoạn, Ngao Bính thầm đoán đại khái chỗ này chính là nơi cậu gặp Na Tra lần đầu. Ngao Bính đứng ở chỗ đó, cũng không để ý đến mưa vẫn còn đang rơi, nhìn ruộng bắp trong màn đêm đen kịt mà phát ngốc một hồi. Trong lòng Ngao Bính tự cười chính mình còn muốn hồi tưởng cái gì nữa không biết, tốt nhất là nên nhanh chóng về nhà tắm rửa. Hôm nay trời lạnh nên dù mưa nhỏ nhưng ở dưới mưa một lúc lâu cũng buốt đến chịu không nổi.

Nhưng nếu trên đời này không có chuyện tình cờ thì đã chẳng có gì để nói. Ngay cả Ngao Bính cũng chưa hề nghĩ đến, khoảnh khắc mà mình vừa xoay người đi, lập tức cánh tay bị túm lấy mà kéo giật trở lại.

Nước mưa tạt lên thân cây ngô khiến người ta không thể nghe ra tiếng động nào dưới mặt đất. Ngao Bính không hề phòng bị mà bị kéo lại, liền mất thăng bằng mà lao xuống dưới ruộng. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ ngã nằm trên mặt đất, thế nhưng Ngao Bính lại ngã vào trong lòng ai đó. Nhiệt độ này rõ ràng là một nam nhân, nhưng Ngao Bính chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn giữ cằm, ở phía sau ép cậu quay đầu lại đón lấy nụ hôn của hắn. Đầu lưỡi mang theo hơi thở xâm lược hung hăng xông vào khoang miệng Ngao Bính, mãnh liệt hôn khiến Ngao Bính nhanh chóng mất hết sức lực.

Ngao Bính cũng không giãy giụa. Cậu cảm nhận được mùi vị quen thuộc trên người hắn. Mãi cho đến khi cậu bị hôn đến đầu óc mơ hồ mới được buông ra, bên tai là giọng nói cùng hơi thở của người kia: "Nhớ tôi không?"

Ba lô trước ngực đã rơi xuống mặt đất từ lúc nào. Ngao Bính xoay người, nương theo ánh đèn ở công trường cách đây không xa cũng có thể khiến cậu thấy rõ được khuôn mặt của người đã mang ngạc nhiên đến cho mình. Cậu nhẹ nhàng lau đi nước mưa trên mặt hắn, trăm câu nghìn từ cuối cùng chỉ đọng lại một chữ "Nhớ" trên môi.

Tối nay vẫn là nước mưa cùng mùi bùn đất. Ngao Bính bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì đèn đường vẫn chưa sửa đến chỗ này. Cậu hôn lên môi Na Tra một lần nữa, cùng hắn lăn vào vũng bùn phía sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro