[C10] Vũng bùn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời giải thích muộn màng của Ngọc Hạo Thiên khiến Ngao Quảng cả người lạnh toát. Đại não hắn trong lúc nhất thời trống rỗng, rất lâu sau mới thích ứng được sự tình này nhưng rốt cuộc lại không biết phản ứng như thế nào. Cả người hắn đều run rẩy, giơ một ngón tay chỉ vào Ngọc Hạo Thiên nhưng bản thân lại chẳng thể nói nên lời. Đối phương thần sắc vẫn thản nhiên như cũ, càng làm Ngao Quảng khó chịu hơn chính là bàn tay đang vỗ vỗ sau lưng hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu cực kì.

"Chuyện này em cũng không cần nóng vội, chuyện của Lý gia tôi có thể ra mặt, chỉ là tôi cảm thấy... Chuyện hai đứa nhỏ dây dưa cùng nhau, chỉ cần Ngao Bính cũng đồng ý thì làm theo Lý gia cũng không phải là chuyện gì xấu, hơn nữa..."

"Anh nghĩ tôi là người như thế nào?" Ngao Quảng cắt lời Ngọc Hạo Thiên, "Tôi cả đời này chưa làm nổi việc lớn nào. Năm đó tôi học đại học cũng không bước chân ra khỏi cái tỉnh này, lúc bắt đầu công tác tuy vẫn còn do dự nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại cái thôn nghèo túng này làm trưởng thôn. Tôi ở đây đã rất nhiều năm, chẳng có tiền đồ gì còn bị cấp trên áp bức, người ngoài nhìn vào đều nghĩ tôi chiếm được công việc béo bở, nhưng đến chút nước luộc cũng không có mà húp. Người khác bước qua cửa đến chỗ này chỗ nọ là kiếm được không ít, mà tôi chỉ có thể mặt hướng Đông hải, chân dẫm lầy lội... Ngọc Hạo Thiên, có phải anh nghĩ tôi muốn tiền phát điên rồi đúng không?"

Vào lúc này tranh cãi với Ngao Quảng thật sự không phải lựa chọn tốt, huống chi Ngọc Hạo Thiên quả thật đuối lý. Ai cũng đều tham tiền tài, nhưng Ngao Quảng lại là người có cốt khí, nếu không hắn cũng sẽ không ở lại thôn Đông Hải nhiều năm như vậy. Hắn hẳn là coi chuyện Ngao Bính với Lý gia giống như bán nhi cầu vinh. Ngọc Hạo Thiên cũng không định thuyết phục Ngao Quảng cả đêm nhưng cũng không muốn từ chối hoàn toàn Lý gia, chỉ muốn bàn bạc kĩ hơn: "Đêm nay chúng ta trước tiên chưa nói đến chuyện này..."

"Không nói chuyện này thì nói chuyện gì? Hả?" Ngao Quảng thật ra lại không kích động như tưởng tượng, toàn thân chỉ là nhè nhẹ run rẩy. Hắn gạt tay Ngọc Hạo Thiên, bình tĩnh đến kì lạ, biểu tình trên mặt hắn còn mang theo chút hài hước, miệng lưỡi đều là trào phúng, "Đúng thế, anh đoán đúng rồi đấy, mấy năm nay tôi thực sự thèm tiền đến phát điên rồi..."

"Em bình tĩnh một chút, trước tiên chúng ta đi tìm Ngao Bính được không?" Ngọc Hạo Thiên nhíu mày, muốn kéo Ngao quảng lại về phía mình lại bị hắn đập vào tay, lực đánh cũng không lớn, không để lại dấu vết gì trên cánh tay y.

"Anh đừng chạm vào tôi. Tôi sẽ đi một mình."

Tính tình hẳn là đã thay đổi không ít.

Ngọc Hạo Thiên cầm chìa khóa ra xe. Mùa hè vào ban đêm ở nơi dân dã này toàn là tiếng ếch kêu cùng muỗi bay vo ve, đèn đường trong thôn không tốt, Ngọc Hạo Thiên dừng xe ở cửa thôn nhưng vẫn bật đèn. Ngao Quảng mở cửa xe ngồi vào bên trong. Phía trước kính chắn gió là ánh đèn đường mù mịt, dưới đèn có rất nhiều côn trùng lẫn thiêu thân nhưng may mắn vẫn có một ít ánh sáng lọt xuống.

Ngọc Hạo Thiên khởi động ô tô, lại thấy Ngao Quảng không cài dây an toàn liền nghiêng người sang một bên kéo dây qua giúp hắn rồi mở đèn trong xe. Dưới ánh đèn xe, khuôn mặt mệt mỏi của Ngao Quảng hiện ra.

"Các người... các người đều giống như hiểu tôi hơn cả bản thân tôi..."

"Em nói gì vậy." Ngọc Hạo Thiên trong lòng thầm nghĩ, "các người"? Rõ ràng chỉ có mình y hiểu hắn nhất.

"Đời này tôi thật sự chỉ lo kiếm tiền, thế cho nên... cho nên mấy đứa nhỏ đều không gần gũi với tôi, chúng nó cho rằng tôi không nhìn ra sao? Đặc biệt là Bính nhi, nó là đứa ở bên cạnh tôi lâu nhất, nhưng cũng là đứa con xa lạ với tôi nhất... Không biết bắt đầu từ khi nào, thằng bé luôn luôn lo lắng sẽ đem lại phiền toái cho tôi."

Ánh đèn vàng khiến Ngao Quảng dường như già đi rất nhiều, không thể so với trước kia ở cạnh Ngọc Hạo Thiên lúc nào cũng tỏ ra khí phách hăng hái. Khuôn mặt hắn vốn vẫn còn giống như một chàng trai trẻ tuổi, giờ phút này ngồi trong xe tối tăm, dưới ánh đèn vàng âm u khiến hắn giống như già thêm chục tuổi.

"Bính nhi biết điều kiện trong nhà không thể so với người khác, lúc cần nộp học phí vẫn luôn ấp úng, sinh hoạt phí không đủ cũng không chủ động nói với tôi, tôi luôn muốn cho nó nhiều hơn một chút... Trong thôn tuy rằng không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng việc thì vô cùng nhiều, tôi rất ít khi cùng nó tâm sự nên không biết nó suy nghĩ cái gì, không biết gần đây nó gặp chuyện gì, không biết việc học tập lẫn sinh hoạt của nó có gì khó khăn hay không... Là tôi đã khiến nó luôn phải nhẫn nhịn mà trưởng thành, dần dần trở thành tính cách ẩn nhẫn chịu đựng, có phải không?"

"Chẳng lẽ là tôi sai rồi? Tôi không dám nghĩ đến những uất ức mình phải chịu đựng, bọn nhỏ theo tôi đã là chịu khổ rồi, cho nên tôi càng liều mạng nghĩ cách kiếm tiền... Trong thôn Đông Hải coi như chẳng vớt vát được gì, tôi liền nỗ lực tìm cách khấu trừ bớt tiền của mấy hạng mục thôn này thôn kia, nuôi lớn mấy đứa con, cho chúng nó học tập thật tốt, giúp chúng nó kiếm được việc làm ổn định để tương lai có thể kiếm ra tiền. Hiện giờ chỉ còn lại đứa con này, tôi vốn dĩ cũng định cho nó đi theo con đường của hai anh nó, học hành thật tốt rồi đi ra khỏi thôn này, có công ăn việc làm tốt rồi kết hôn thành gia, sau đó tôi sẽ về hưu. Nhưng lại không hề nghĩ tới... đứa con trai này của tôi là đồng tính?"

Ngọc Hạo Thiên không nói gì, lặng lặng mà lái xe.

"Thật ra tôi cũng không tức giận, nghĩ thoáng ra thì Bính nhi là đồng tính không có có gì kì quái, chỉ là nó không còn giống như trong tưởng tượng của tôi thôi." Không thể nhìn ra được biểu tình của Ngao Quảng mà chỉ thấy hắn cúi đầu, thân mình run run, bàn tay nắm chặt lấy dây an toàn, "Vốn định để thằng nhóc này thi đại học rồi làm nhân viên công vụ, tốt nhất là có thể cưới một cô gái làm cán bộ cấp cao về, không nghĩ rằng lại trở thành gả đến nhà cán bộ cấp cao. Thực ra cũng không có khác biệt gì lớn, chỉ là... tôi khó có thể tiếp thu chuyện này..."

Bắt đầu lải nhải đến mê sảng rồi, còn nói không tức giận? Tính tình Ngao Quảng vốn không phải như thế, nếu hắn làm ầm ĩ, ồn ào liều chết muốn đi tìm thằng nhóc nhà họ Lý thì đã tốt, nhưng hắn như thế này thật sự quá khác lạ. Ngọc Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn hắn: "Nếu em không muốn tôi sẽ đến Lý gia đem người về, còn 4000 vạn kia vẫn sẽ cấp xuống cho thôn Đông Hải, em nói xem..."

"Anh nói ít thôi."

"Hả?"

"Tôi không muốn nói chuyện với anh."

"......"

"Anh thật sự không nói gì luôn à?!"

Không phải không muốn nói chuyện với tôi sao? Ngọc Hạo Thiên biết người này lại bắt đầu nổi lên tính xấu. Y tăng tốc độ, chuẩn bị vào tuyến đường cao tốc, kiên nhẫn trả lời lại, "Vậy em muốn tôi nói cái gì?"

Người ngồi ở ghế phụ quay mặt về phía cửa xe, thanh âm nhỏ xíu: "Nói cái gì cũng được... tùy tiện đi."

Ngọc Hạo Thiên nghiêm túc suy nghĩ không biết nên nói chuyện gì cho Ngao Quảng vui lên, lại phát hiện ra mình không có khiếu chọc cười người khác. Y còn chưa kịp mở miệng thì Ngao Quảng lại nói: "Tùy tiện nói gì cũng được, tôi muốn nghe anh nói chuyện... Nếu không trong lòng tôi thực sự vô cùng rối loạn, tôi không biết phải đối mặt với Bính nhi như thế nào... Tôi rất sợ, rất sợ... Tôi thực sự rất lo cho nó..."

Lo lắng sau này nó sẽ giống như tôi.

Mơ hồ cảm giác được di động đang rung ở bên gối, Na Tra sờ soạng một hồi lâu mới chạm đến điện thoại, không tình nguyện mà mở mắt ra. Hắn bực bội gãi gãi tóc, vuốt biểu tượng nghe sang một bên: "Ừ...Hả? Ở đâu...à biết rồi..."

Ngắt điện thoại, căn phòng một lần nữa trở về yên tĩnh, nhưng Na Tra sáng sớm bị điện thoại làm tỉnh giấc, lại cũng đã ngủ đủ nên không ngủ nữa. Hắn sờ soạng bên cạnh, không khó tìm như điện thoại, dây xích trong chăn rất nhanh đã bị hắn tìm được, liền kéo về phía mình. Ở một góc giường liền vang lên tiếng kêu hoảng hốt, trước tiên là một bên cổ chân lộ ra trước mặt hắn, theo đó là Ngao Bính nằm ở một góc giường bị kéo tới: "Sao cậu lại nằm xa như vậy? Nếu không phải có dây xích hẳn là cậu muốn chui xuống gầm giường ngủ luôn đi?"

Ngao Bính gần như cả đêm qua không ngủ, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được nhưng chưa bao lâu lại bị Na Tra túm qua khiến cổ chân cậu có chút đau, cả hậu huyệt cũng đau nữa. Đêm qua 4000 vạn của mẹ Na Tra khiến hắn vui mừng giống như phát điên mà làm kịch liệt thêm mấy lần khiến Ngao Bính mệt không chịu nổi.

"Này? Sao không nói lời nào?"

Ngao Bính không để ý đến hắn. Cậu tuy rằng rất mệt nhưng 4000 vạn kia khiến cậu thực sự khó mà yên tâm được, ban đêm cũng cố ý nằm xa Na Tra một chút, không nghĩ tới sáng sớm đã bị hắn kéo lại.

Cậu với hắn có cái gì giống nhau cơ chứ, ngay cả tính tình cũng không giống.

Ngao Bính trừng mắt nhìn Na Tra một cái rồi xoay người nằm xuống tiếp tục ngủ.

Đoán được Ngao Bính trong lòng khó chịu, Na Tra liền cảm thấy buồn cười, vừa xoa nắn cẳng chân trắng bóng của cậu vừa tiếp tục nói: "Vừa nãy anh tôi gọi điện cho tôi, lát nữa cậu đi tắm rửa đi rồi chúng ta dọn dẹp nơi này một chút."

"Không đi."

"Không được." Na Tra tiếp tục đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt này.

"Đi làm gì? Đến nhà cậu lấy 4000 vạn à?" Ngao Bính ngồi dậy khiến chăn đang đắp trên người cậu trượt xuống, để lộ thân thể trơn bóng trắng mịn, nhưng giờ phút này cậu cũng chẳng thèm để ý Na Tra có nhìn cậu hay không. Nhìn thì cứ nhìn, dù sao dấu vết trên người cậu chỗ nào cũng đều là do hắn gây ra cả.

"Đúng thế, nhưng vẫn còn nữa." Na Tra nghiêng đầu nghĩ ngợi, "Còn gặp cha cậu nữa."

"Đấy là cha cậu!" Ngao Bính tức giận. Cậu còn chưa biết nói chuyện với cha mình như thế nào về 4000 vạn kia cùng với chuyện của cậu và Na Tra, chuyện trong nhà mình còn chưa giải quyết xong vậy mà Na Tra đã muốn cậu nhận cha chồng?

"Ha ha..." Na Tra vui vẻ cười, "Cậu biết người tôi nói là ai sao? Ngao Quảng không phải là cha cậu sao? Cha cậu không phải tên là Ngao Quảng à? Nói đó là cha tôi hẳn cũng không sai, nhưng cậu cũng không thể nói như vậy nha."

"Ý cậu là sao? Tại sao cha tôi lại ở nhà cậu?" Ngao Bính nóng nảy hỏi lại.

"Tôi nói cha cậu ở nhà tôi lúc nào. Bảo cậu đi tắm rửa dọn dẹp là bởi vì bọn họ sẽ đến đây. Đêm hôm qua cha cậu tới nhà tôi, hình như là cùng cha mẹ tôi hàn huyên về chuyện 4000 vạn... cùng với chuyện của cậu."

Tim Ngao Bính nhảy vọt tới tận cổ họng.

"Cậu đoán xem bọn họ có thỏa hiệp được hay không..."

"Na Tra, cậu như vậy là bắt tôi phải nói thật sao?"

Sắc mặt Ngao Bính có thể nói là khó coi, thậm chỉ không còn huyết sắc. Cậu không muốn đem lại phiền toái cho cha, chuyện lớn như vậy cậu không biết cha cậu sẽ phản ứng như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là phản ứng tốt đẹp gì.

Ngao Bính không để ý tới Na Tra còn ngồi trên giường, kéo theo xích sắt đi vào phòng tắm, tắm được một nửa thì thấy Na Tra tiến vào. Ngao Bính theo bản năng lập tức đẩy Na Tra ra ngoài liền bị hắn bắt được cổ tay, ấn cậu lên tường rồi ghé bên tai nói một tiếng "Ngoan nào". Sau đó hắn dùng sức đánh vài cái lên mông cậu nhưng lại không tiến thêm một bước nào nữa mà ngồi xuống, tiếp đó là tiếng khóa sắt mở ra. "Lạch cạch" một tiếng, vòng sắt được cởi ra khiến Ngao Bính không khỏi có chút không tự nhiên.

"Mở khóa ra cho cậu mặc quần." Na Tra đứng dậy, còn không quên sờ soạng eo Ngao Bính thêm một lát.

"......"

Ngây ngốc mà tắm rửa xong, Ngao Bính đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài phòng khách. Toàn bộ tâm lí mà cậu cố gắng chuẩn bị từ nãy đến giờ bị vứt lên chín tầng mầy, đành cố gắng đem trái tim sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực yên ổn trở lại. Cậu biết lúc này trốn tránh cũng không thể giải quyết được gì, giọng nói phụ thân cũng đã ở ngay ngoài cửa. Ngao Bính định đẩy cửa bước ra ngoài nhưng cửa bỗng nhiên mở ra. Người mở cửa chính là Na Tra, đồng thời phía sau lưng hắn còn có năm đôi mắt nhìn tới.

Đầu óc Ngao Bính không thể suy nghĩ được bất kì thứ gì nữa. Ánh mắt cậu lướt qua Na Tra rồi nhìn đến cha cậu ngồi phía sau. Ngao Quảng trong mắt còn có ít tơ máu, nhìn qua có phần tiều tụy.

Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng này chính là Ân phu nhân. Nàng bảo Na Tra để Ngao Bính ra ngoài.

"Tra nhi nhà chúng ta đã đem lại phiền phức cho con, Ngao Bính à, dì ở ngay chỗ này lập tức xin lỗi con... Tiếp theo, đêm qua dì và chú Lý đã cùng cha con nói về chuyện của hai đứa..." Ân phu nhân xoay người nhìn về phía Na Tra: "Hai đứa con còn nhỏ, chuyện cảm tình cũng không phải nghiêm túc, điểm này chúng ta là trưởng bối cần phải nói rõ ràng. Tra nhi nhà chúng ta đã làm sai nhiều điều, thực sự xin lỗi Ngao Bính, cũng không dám làm phiền con nữa. Về phần Ngao Bính đã chịu tổn thương, Lý gia chúng ta nhất định sẽ toàn lực bồi thường. Chuyện ở trường học tôi nhất định sẽ liên lạc với ban giám hiệu, còn có..."

"Mẹ! Các người có ý gì vậy?" Na Tra giống như từ trong mộng bừng tỉnh lại, "Không phải nói tốt..."

"Con im miệng! Ở đây không tới lượt con lên tiếng!" Ân phu nhân lớn tiếng quát Na Tra rồi quay lại nhìn Ngao Quảng cùng Ngao Bính, "Tôi thay mặt Na Tra một lần nữa xin lỗi mọi người, không dám xin Ngao Bính cùng Ngao tiên sinh tha thứ, chỉ mong mọi người yên tâm. Sau này Tra nhi nhất định sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của Ngao Bính nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro