[C9] Vũng bùn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh xích sắt kéo lê trên mặt đất có điểm rất riêng, khác hẳn với những vật khác. Hình dáng đặc thù của xích sắt vốn là những vòng sắt cứng cố định móc nối vào nhau, chắc chắc lại linh hoạt giống như kết hợp vừa nhu vừa cương. Mỗi khi kéo lê xích sắt trên mặt đất sẽ phát ra âm thanh "sàn sạt", từng khuyên sắt va vào nhau leng keng khiến người nghe lạnh buốt trong lòng.

Nghe thấy âm thanh xích sắt phía sau, Ngao Bính rốt cuộc cũng hiểu hai chữ "Phạm tiện" (nhẫn nhục chịu đựng) này viết như thế nào - cậu theo Na Tra rời khỏi trường học mà tới một căn phòng, Na Tra lấy ra một sợi xích sắt khóa vào cổ cậu, mà cậu lại ngoan ngoãn giống như một con thỏ, mặc cho người ta sắp đặt.

Nhưng phần đầu của xích sắt hơi nhỏ, khó mà vòng được một vòng trên cổ Ngao Bính. Na Tra bèn đẩy cậu nằm xuống thảm, nắm một cổ chân cậu lên rồi dùng xích sắt cố định lại.

"Cậu không có gì muốn hỏi tôi à?" Na Tra vừa làm vừa hỏi.

Nói thật thì không có. Ngao Bính cảm thấy đại khái là bản thân điên mất rồi. Ở trong tình cảnh này mà cậu lại không hề có một chút sợ hãi nào, thậm chí còn rất bình tĩnh, giống như khi cậu lần lượt bỏ qua tất cả những cơ hội có thể bỏ trốn trên đường đi, ngay cả giãy giụa phản kháng cũng không có. Cậu nhìn Na Tra tùy ý đem dây xích lạnh lẽo kia khóa cổ chân mình lại rồi nhìn vào mắt Na Tra. Cậu thấy trong mắt hắn có ý cười, còn có cả một chút cảm xúc không nói rõ nên lời, không hiểu được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Muộn nhất là sáng mai bạn cùng phát sẽ phát hiện ra tôi biến mất, sau đó thầy Thân sẽ báo cho cha tôi..." Giọng nói của Ngao Bính nghe ra có chút mệt mỏi, "Cậu muốn nhốt tôi bao lâu? Tôi phải tìm lí do gì đây?"

Nghe Ngao Bính nói giống như cậu là học sinh trốn học, sợ thầy giáo báo cho cha mẹ mà vô cùng phiền não tìm lí do, nhưng thật sự không hợp tình hình. Na Tra nghe cậu nói vậy liền cười: "Làm sao cậu biết tôi sẽ sớm thả cậu ra? Biết vì sao tôi dùng xích trói cậu lại không?"

Vì sao? Chẳng lẽ là muốn nhìn cậu nhẫn nhục dưới tay hắn? Ngao Bính mặc kệ Na Tra, dứt khoát nằm trên thảm không thèm nhìn tới hắn.

"Lời tôi nói với cậu là thật. Bình thường tôi chỉ muốn quan hệ với người xa lạ, chưa bao giờ muốn làm lại lần thứ hai với cùng một người, nhưng cậu không giống như những người đó..." Na Tra cũng nằm xuống thảm, nghiêng người dùng một tay chống đầu, nhìn Ngao Bính đầy suy tư, "Lần đầu tiên tôi thao cậu liền cảm nhận được cậu khác biệt hoàn toàn. Cậu rất nhẫn nhịn, cũng rất quật cường, nhưng tinh thần cậu lại quá nhạy cảm, thật giống như một thanh xiên tre đầu nhọn bị mài tù đi, cứng cáp nhưng cũng mềm dẻo, nhưng sự mềm dẻo ấy chỉ có một chút xíu. Tôi và cậu giống như sinh ra để gặp nhau, vô cùng... vô cùng..."

Ngao Bính nghiêng đầu nhìn miệng Na Tra, nhìn chằm chằm hồi lâu bỗng nhiên không nghe rõ hắn đang nói gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy hai cánh môi hắn lúc đóng lúc mở. Hai cánh môi mỏng, hẳn là người bạc tình, màu sắc đỏ tươi tượng trưng cho khí huyết dồi dào. Đôi môi ấm áp như vậy thật khiến người ta muốn chạm vào, muốn liếm mút rồi lại nhẹ nhàng hôn lên.

"Vô cùng thiếu dạy dỗ."

Thế nhưng những lời nói ra của chủ nhân đôi môi này lại chẳng hấp dẫn bằng nó, đầu óc Ngao Bính vẫn còn lơ lửng lập tức trở lại, cậu nhìn Na Tra, chớp chớp mắt.

Lời hắn nói tuy không dễ nghe nhưng cũng không sai. Ngao Bính từ lâu cũng đã biết bản thân mình có tiềm chất ưa thích bị ngược đãi, ví dụ như thi thoảng cậu sẽ bóc da tróc trên ngón tay hoặc da chết trên môi, luôn muốn xé đến bật máu đầm đìa rồi dùng lưỡi liếm, nuốt toàn bộ chỗ máu đó vào trong bụng, hoặc là bóc vết thương đang kết vảy ra làm lộ thịt non phía dưới, để cho máu tươi từ từng mạch máu vỡ tràn ra đau đớn rồi lại dùng cồn sát trùng vết thương, im lặng cảm thụ cảm giác đau xót đến kích thích.

"Cuối cùng cũng coi như cậu nhìn thấu được tôi."

"Cũng không hẳn là nhìn thấu, tôi làm gì có bản lĩnh ấy." Na Tra bật cười, vươn tay vuốt be khuôn mặt Ngao Bính, ngón tay hắn luồn vào mái tóc cậu, "Nhưng cậu thật sự không làm tôi thất vọng."

Gối đầu của Ngao Quảng không biết đã bị Hạo Thiên chiếm mất từ lúc nào. Nam nhân này thường ngày nhìn có vẻ đứng đắn, nào ai biết con người thật bên trong y vừa bại hoại vừa lén lút. Y nằm lấn sang chỗ Ngao Quảng khiến hắn cảm thấy nóng nực, nhẹ nhàng bỏ cánh tay đang đè lên người mình ra rồi xuống giường đi uống nước. Hắn vừa uống nước vừa tùy tiện liếc qua di động liền nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là do thầy giáo Thân ở trường Ngao Bính gọi tới.

Ngao Quảng vốn khó ngủ nên thường tắt chuông điện thoại trước khi đi ngủ, bây giờ thấy ba cuộc gọi nhỡ của thầy Thân khiến hắn có chút băn khoăn, cảm giác còn ngái ngủ bay sạch. Hắn cầm di động đi ra ngoài gọi lại cho Thân Công Báo, chỉ trong chốc lát đã có người nhấc máy, nghe giọng nói của Thân Công Báo hẳn là vẫn chưa ngủ: "Thầy Thân, đã muộn thế này còn có chuyện gì sao?"

"Ngao, Ngao tiên sinh, tôi, tôi muốn hỏi ngài... Ngao Bính em, em ấy không ở trường học... cũng không xin nghỉ..."

"Không thấy Ngao Bính?"

"Đúng, đúng vậy... Camera của trường cũng không, không quay được hình của em ấy đi ra bằng cách, cách nào, tôi muốn hỏi có phải ngài, ngài có việc gấp nên gọi, gọi em ấy về nhà..."

"Thầy giáo Thân chưa báo cảnh sát sao?"

"Chưa, chưa báo..."

"Vì sao không báo cảnh sát?"

"Ngao tiên sinh ngài, ngài trước tiên đừng, đừng quá sốt ruột, mất tích không quá 24 giờ thì cảnh sát không, không thụ lý..."

"Vì sao lại không thụ lí? Tôi là trưởng thôn Đông Hải, không thụ lí cũng phải thụ lí!" Ngao Quảng ngắt di động, xoay người trở về phòng ngủ, bật đèn lên liền phát hiện Ngọc Hạo Thiên đã tỉnh, chẳng qua y nằm im đến phát ngốc còn bị ánh đèn làm chói mắt.

"Anh mau dậy đi."

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không tìm thấy Ngao Bính."

"Cái gì?"

"Không thấy Ngao Bính đâu cả!"

Ngọc Hạo Thiên lập tức tỉnh táo hẳn, đôi mắt y đã quen hẳn với ánh sáng từ chiếc đèn bàn, thấy rõ Ngao Quảng đang thay quần áo, "Em muốn đi đâu?"

"Tìm con tôi!"

"Ai,..." Ngọc Hạo Thiên có chút đau đầu, y đứng dậy kéo Ngao Quảng lại, "Có chuyện này đáng lẽ tôi nên nói rõ với em từ sớm, nhưng tôi không biết nên nói với em thế nào, đành trì hoãn..."

"Có chuyện gì thì mau nói!" Ngao Quảng trong lòng như lửa đốt, trước mắt không có huyện gì quan trọng bằng tìm Ngao Bính.

Ngọc Hạo Thiên giơ lên bốn ngón tay: "Em vẫn nhớ số tiền bên trên cấp xuống cho thôn sửa đường cấp điện chứ? Đó là tiền của nhà họ Lý đầu tư vào."

Lý gia đầu tư thì làm sao? Liên quan gì đến chuyện tìm Ngao Bính? Trong đầu Ngao Quảng bây giờ chỉ nghĩ đến việc tìm con trai, không thèm phản ứng lại Ngọc Hạo Thiên nhưng câu nói tiếp theo của y khiến cho toàn thân Ngao Quảng đông cứng lại.

"Em biết vì sao Lý gia bỗng nhiên lại đầu tư cho thôn Đông Hải không? Thật ra số tiền này cũng có thể coi như sính lễ."

"Là... ý gì? " Ngao Quảng cảm giác có gì đó không đúng, động tác lập tức ngừng lại.

"À thì... chính là sính lễ Lý gia tặng cho Ngao Bính..."

"Anh nói bậy gì vậy? Nhà họ Lý cả trấn Trần Đường này ai chẳng biết? Nhà bọn họ có ba con trai, làm thông gia với nhà tôi kiểu gì? Hơn nữa Ngao Bính cũng là con trai, sao lại là tặng sính lễ cho nó?"

Ngọc Hạo Thiên biết tối nay không thể ngủ ngon được rồi. Y thở dài một tiếng, cẩn thận làm công tác tư tưởng cho Ngao Quảng: "Tôi biết em rất khó tiếp thu chuyện này, trước đó tôi cũng không biết phải nói thế nào với em nên vẫn chưa dám nói thẳng, nhưng đây là sự thật. Tam thiếu gia nhà họ Lý coi trọng Ngao Bính, ngân sách họ cấp xuống thật ra cũng có thể coi là lễ gặp mặt, nếu em muốn sính lệ thật sự Lý gia cũng sẽ vui vẻ đưa."

Nghe y nói, tâm tình Ngao Quảng dùng từ "nổi trận lôi đình" cũng không đủ để hình dung. Hắn xoay người, giơ chân đá lên ngực Ngọc Hạo Thiên: "Anh con mẹ nó giải thích rõ ràng cho ông, nếu không ông đây sẽ không để yên cho anh!"

Chuyện muốn hỏi Na Tra thật ra là cũng có. Ngao Bính có chút tò mò xích sắt trong căn phòng này được chuẩn bị từ khi nào. Dây xích một đầu khóa trên cổ chân cậu còn một đầu cố định trên tường khiến căn phòng này giống như vốn dĩ được chuẩn bị để dạy dỗ ai đó. Nhưng Na Tra dường như chưa từng mang ai đến đây, nếu không cũng sẽ không biết rõ kích cỡ của cái vòng trên dây xích này.

"Là nhà anh tôi." Na Tra vì Ngao Bính di chuyển thân mình mà có chút bất mãn, cậu như vậy khiến hắn phải tìm lại điểm nhô lên kia trong hậu huyệt của cậu, "Hắn thích cùng chị dâu chơi mấy cái trò chơi gì đó..."

Người nhà này ai cũng có đam mê kì lạ hết vậy à?

Ngao Bính cảm thấy bả vai nặng xuống lại bị Na Tra kéo lại. Tuy dùng tư thế này tiếp nhận từng đợt công kích của Na Tra khiến eo cậu đau nhức nhưng vẫn nhịn xuống, nơi mẫn cảm nhất trong hậu huyệt bị nghiệt căn không hề có chút lưu tình nghiền ép, thúc mạnh tới mức cả người Ngao Bính đều bị đẩy về phía trước, sau đó lại bị hắn giữ chặt eo kéo trở về. Sức lực hắn mạnh đến kì lạ, cánh tay lẫn bả vai cậu bị hắn nắm qua đều lưu lại vết đỏ hồng mãi không tan.

Những vết đỏ hồng đó thật sự đau, nhưng Ngao Bính một câu oán giận cũng không có, vậy mà Na Tra lại nhận ra. Hắn túm chặt tóc Ngao Bính, ép cậu đối diện chính mình, "Tại sao đau mà không nói?"

"A...a...không sao..." Bên trong Ngao Bính bị đâm chọc đến mức cả người phát run, khó khăn mà trả lời hắn.

"Không sao cái gì? Như thế này mà không đau được sao?" Na Tra muốn nghe cậu kêu đau nhưng lại không muốn cậu bị chảy máu. Hắn suy nghĩ cẩn thận, cách duy nhất làm đau Ngao Bính mà không chảy máu chỉ có thể là véo cậu. Thế nhưng Ngao Bính một tiếng cũng không kêu lại nhịn đến đỏ bừng mặt, thậm chí ánh mắt cậu càng thêm mê ly lại hàm chứa dục vọng, dường như loại đau đớn này lại khiến cậu cảm thấy sung sướng. Na Tra thấy Ngao Bính như vậy càng thêm động lòng, càng muốn bắt nạt cậu. Hắn trước tiên dừng lại bàn tay đang giúp Ngao Bính an ủi dương vật, sau đó cũng ngừng lại động tác thao cậu, "Kêu đau đi, kêu lên tôi mới chạm vào cậu."

Cả kích thích phía trước lẫn phía sau đều bỗng nhiên dừng lại khiến cả người Ngao Bính cảm thấy hư không. Yêu cầu của Na Tra khiến cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng dương vật của hắn chỉ còn phần quy đầu vẫn ở bên trong cậu, hậu huyệt bị căng nới ra liền cảm thấy trống rỗng đến khó chịu, người anh em phía trước của cậu trong tay Na Tra sắp bắn tinh nhưng hắn lại không chịu nhúc nhích gì nữa, thậm chí còn chặn lại lỗ tiểu. Cảm giác mất mát lại hư không lan dần từ đỉnh đầu đén từng ngón tay ngón chân của cậu. Ngao Bính xấu hổ sắp ngất, khuôn mặt đỏ bừng, run rẩy há miệng: "Đau... cậu làm tôi đau..."

Cảm giác thẹn thùng khiến Ngao Bính đưa hai tay muốn che mặt đi lại bị Na Tra bắt được, nắm lấy cổ tay giơ qua đỉnh đầu rồi cúi sát xuống bên tai cậu, giọng nói cùng hơi thở ấm áp chậm rãi phun ra: "Tiếp tục kêu, tôi thích nghe..." Ngay sau đó liền đem nghiệt căn cương cứng tới mức nổi gân xanh kia hung hăng thọc thật mạnh vào điểm mẫn cảm trong huyệt thịt. Cảm giác tê dại lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể Ngao Bính khiến cậu thoải mái đến mức ngón chân cũng co quắp lại.

"A a... A!" Kích thích đằng trước khiến dương vật Ngao Bính đạt tới cao trào, quy đầu phun ra tinh dịch màu trắng sữa, lượng không quá nhiều lại có chút mùi tanh càng kích thích Na Tra thêm hưng phấn. Dương vật hắn ở trong hậu huyệt Ngao Bính thọc vào rút ra, quy đầu mỗi khi rời khỏi huyệt thịt đầu phát ra một tiếng "Ba" khiến vành tai Ngao Bính đỏ bừng.

Rất nhiều lần như vậy, cho dù là dùng lời lẽ thô tục hay chơi mấy trò ngược đãi đóng vai gì đó, thực tế cũng không bằng vài chi tiết hay âm thanh nho nhỏ này, sẽ dễ dàng chọc trúng điểm nhạy cảm hơn. Na Tra càng thêm kích thích, hắn nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn lẫn ánh mắt mê mẩn vì tình dục của cậu, từ phía sau tiếp tục thúc vào bên trong. Cao trào đằng trước khiến hậu huyệt tăng thêm co rút, đây là thời điểm vô cùng thoải mái, cơ thể sau khi cao trào cũng trở nên mẫn cảm hơn. Na Tra nhéo đầu vú Ngao Bính lại dùng thêm một chút sức lực liền nghe thấy âm thanh mà mình mong muốn. Tiếng rên rỉ của Ngao Bính cũng dần thay đổi, càng lúc càng trở nên ngọt ngào hơn.

Cơ thể mẫn cảm hơn nên Ngao Bính cũng bị kích thích nhiều hơn, cái mông trắng mềm nâng cao lên trước mắt khiến Na Tra muốn vươn tay đánh lên. Bàn tay đánh vào mông thịt phát ra tiếng vang thanh thúy khiến Ngao Bính một lần nữa rùng mình.

"Cậu nói muộn nhất sáng mai cha cậu sẽ tìm cậu?" Na Tra xoa nắn đầu vú cậu, hỏi: "Vậy cậu thử đoán xem ông ấy có tìm ra được nơi này không?"

"Ha a... Cậu... ý cậu là sao?" Cả người Ngao Bính lâng lâng, giờ phút này muốn nghiêm túc suy nghĩ thật không dễ dàng gì, cậu thật sự không đoán ra nổi ý tứ của Na Tra.

"Ý trên mặt chữ thôi." Tiếng cười xấu xa một lần nữa vang lên bên tai Ngao Bính, "Đúng rồi, quên nói cho cậu, tôi đã nói chuyện của tôi và cậu cho anh tôi, anh tôi biết thì chẳng khác nào cha mẹ tôi đã biết... Bọn họ sớm coi đây là chuyện tốt của tôi, nhưng hẳn là sẽ rất thích cậu..."

"Cái...... Cái gì?"

"Tôi có nghe anh tôi nói nhà tôi có tặng cho nhà cậu một phần lễ vật. Đông Hải thôn mấy năm nay không phát triển lên được hẳn là do cấp trên tham ô không ít, đúng chứ? Cũng khổ cho họ nhà cậu, trong mắt người ngoài giống như chiếm được công việc béo bở nhưng thật ra cũng chẳng vớt được gì. Nhưng cậu yên tâm, nếu cậu ngoan ngoãn theo tôi, về sau không chỉ nhà cậu mà thậm chí là toàn thôn cậu cũng có thể thay đổi..."

Hơi thở nóng rực vẫn tiếp tục phun bên tai, nhưng từng từ Na Tra nói ra lại giống như vụn băng sắc nhọn lại lạnh lẽo, đâm sâu vào lòng Ngao Bính: "Cậu nói xem, 4000 vạn mua cậu cho tôi, liệu cha cậu có đồng ý hay không?"

4000 vạn tệ = 40 triệu tệ = 140 tỷ VND đó các cô... mà đấy mới là lễ gặp mặt thôi nhá ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro