[C2] Vũng bùn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12 giờ 43 phút, Ngao Quảng vẫn chưa thể liên lạc được với đứa con trai thứ ba.
Rỗ ràng tối hôm qua Ngao Bính đã gọi điện cho hắn nói đêm nay sẽ trở về, xem ra có thể là do có chuyện gì quan trọng ở trường nên mới không về nữa. Ngao Quảng cũng không quá lo lắng, buông di động chuẩn bị rửa mặt đi ngủ lại nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm. Là Ngao Bính đã về sao? Ngao Quảng đứng dậy đi mở cửa, đến gần cửa liền hỏi: "Là bé ba về đấy à?"
Không có tiếng trả lời, như vậy chắc chắn không phải là Ngao Bính. Giờ này rồi còn đến gõ cửa... trong lòng Ngao Quảng cũng hiểu rõ không thể dễ dàng mở cửa. Hắn dựa vào cánh cửa, dò hỏi: "Đã muộn thế này, là ai tới vậy?"
Ngao Quảng vừa dứt lời, dường như người đứng bên ngoài nghe thấy giọng hỏi lười nhác của hắn bắt đầu trở nên táo bạo, tiếng đập cửa mãnh liệt có chút ác độc. Nhưng tính cách Ngao Quảng vốn quật cường, cố tình không chịu mở cửa, vặn vặn eo nói: "Là ai cũng không chịu nói, nếu còn tiếp tục không nói lời nào thì tôi đi ngủ."
"Là ta." Người nọ rốt cuộc cũng lên tiếng, thanh âm trầm thấp mang theo một chút tức giận.
Ngao Quảng tự biết bản thân đã chọc giận người kia, cười lạnh một tiếng rồi mở cửa ra nhưng lại đứng chắn ở lối vào: "Chà, Ngọc thư ký, ngài đến nơi thâm sơn cùng cốc này của tôi làm gì? Lúc này đang đêm khuya khoắt lại còn mưa như vậy, hẳn là đã xối cho ngài ướt đẫm..."
Ngọc thư kí này tên đầy đủ là Ngọc Hạo Thiên, từ thị trấn Trần Đường tới. Hồi còn trẻ y làm lãnh đạo thành phố, ở tòa thị chính bồi dưỡng không ít thân tín nhưng sau đó không hiểu vì sao lại rút lui về trấn Trần Đường làm thư kí. Y nói như vậy sẽ nhàn nhã hơn, nhưng sự tình bên trong nào ai biết thật hay giả. Vừa lúc thôn Đông Hải thuộc về phạm vi quản hạt của trấn Trần Đường, hai người vốn đã quen biết nhau khi còn ở thành phố nên khi Ngọc Hạo Thiên bị điều đến thị trấn Trần Đường cả hai không tránh khỏi phải tiếp xúc nhiều lần.
Ngao Quảng cùng Ngọc Hạo Thiên cũng có vài chuyện xưa cũ nhưng cũng chỉ là chuyện vài năm đầu mới gặp, hắn cũng không tính đem mấy chuyện thóc xưa gạo cũ ra bên ngoài khoe khoang, dù mở cửa cũng không định để người kia vào nhà. Hắn lạnh lùng khoanh tay đứng ở cửa, hỏi: "Có việc gì?"
Ngọc Hạo Thiên cỏ vẻ vừa uống rượu, khuôn mặt hơi hồng. Nam nhân hơn bốn mươi tuổi vẫn tỏa ra anh khí, liếc mắt một cái cũng nhìn ra được y là một ông chú đẹp trai vô cùng có lực hấp dẫn với mấy cô gái trẻ tuổi. Y không nói nhiều, ném ô ở ngay cửa rồi nghiêng mình lách qua Ngao Quảng mà đi thẳng vào trong.
"Này này này! Ai cho anh vào? Cứ đi thẳng vào trong như thế à?" Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Ngao Quảng cũng không ngăn cản Ngọc Hạo Thiên vào nhà. Ngọc Hạo Thiên ngựa quen đường cũ mà đi vào phòng bếp rót nước vặn lửa, một loạt động tác thuần thục lưu loát. Sau đó y lại lấy một túi trà lá trong ngăn tủ ra, đợi nước sôi liền bỏ lá trà vào trong ấm nước, lấy một chiếc đũa khuấy khuấy qua rồi rót ra chén. Cảm thấy trà vẫn còn quá nóng, y quay người đến chỗ bình thủy tinh đựng nước sôi để nguội rót một chút vào trong chén trà rồi mới đưa lên miệng uống.
Ngao Quảng từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ nhìn y. Y thật sự không giống người ngoài chút nào, tự đun nước nấu trà, so với bản thân hắn thứ gì để chỗ nào trong nhà y còn rõ ràng hơn. Ngao Quảng trừng mắt nhìn Ngọc Hạo Thiên nãy giờ không thèm mở miệng nói chuyện, đến mắt cũng không thèm liếc một cái, lại thấy người nọ kéo kéo cà vạt, lảo đảo đi về hướng phòng ngủ mới vội vàng kéo nam nhân cao lớn này lại: "Anh đến chỗ tôi phát điên cái gì? Hôm này là thứ sáu, Bính nhi sẽ về nhà..."
Hắn còn chưa nói xong, nam nhân đang say rượu kia đã cảm thấy không nghe nổi nữa. Y chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của Ngao Quảng căng mọng dưới ánh đèn, bóng mượt giống như trong suốt, vô cùng đẹp. Y không nghĩ nhiều liền cúi xuống hôn hắn, nhưng người say rượu sao còn biết hôn môi? Y không hề có quy luật mà lung tung gặm cắn môi Ngao Quảng nhưng lại cảm thấy người này chỉ ỡm ờ lùi lại. Y liền giận sôi máu, ôm lấy Ngao Quảng ép sát lên tường, lớn tiếng nói: "Vì sao em vẫn muốn cự tuyệt tôi?"
Bị người kia miệng đầy mùi rượu hôn đến mức đầu óc choáng váng mơ hồ, đầu lại bị đụng vào tường có chút đau, sau đó lại bị Hạo Thiên lớn tiếng nạt khiến Ngao Quảng cũng trở nên tức giận: "Nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà tôi gây sự rồi còn nạt nộ tôi, anh phát điên rồi à!"
Ngọc Hạo Thiên bị Ngao Quảng mắng đến sửng sốt. Y không nói gì nữa, buông tay rồi xoayngười đi về hướng cửa chính.
"Đã muộn như thế nào còn muốn đi đâu?" Ngao Quảng tức đến muốn đánh người.
Người kia đi đến cạnh cửa liền dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn Ngao Quảng, ánh mắt vẫn thần thờ vì say rượu. Y không nói gì mà lại quay đầu đi vào. Áo khoác cởi ra, cà vạt cũng hung hắng ném xuống đất, cả áo sơ mi cũng tháo cúc hơn phân nửa, từng bước từng bước tiến đến trước mặt Ngao Quảng, nhìn thẳng vào mắt hắn trong chốc lát rồi lại đi vào phòng ngủ.
"..." Ngao Quảng thở ra một hơi thật dài. Môi bị cắn đến phát đau, cũng không biết có chảy máu không nữa. Không cần quay đầu lại cũng có thể nghe thấy được tiếng có người vừa trèo lên giường, một lúc sau trong phòng ngủ liền yên tĩnh trở lại.
Người này đến tốt cùng là nghiệt nợ gì của hắn vậy? Ngao Quảng than thở, nhặt cà vạt rơi trên mặt đất cùng áo khoác rồi tắt đèn.

Không biết rốt cuộc là ngủ quên hay là ngất xỉu, lúc Ngao Bính tỉnh lại đã là 12 giờ trưa. Cậu từ trước đến nay vẫn có đồng hồ sinh học trong người nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn mất đi hiệu lực. Thân thể chỉ cần cử động một chút, sâu trong hậu huyệt lập tức truyền đến cảm giác bỏng rát đau đớn.
Đêm khuya hôm qua khi về đến nhà Ngao Bính không dám bật đèn, chỉ bị chiếc ô không biết của ai đặt ở cửa vướng một chút, sau đó vẫn có thể thuận lợi vào nhà, không biết có phải trong nhà có người tới hay không. Toàn thân cậu không có một chỗ nào sạch sẽ, cả người đều dính bùn đất, chỉ biết không dám để cha mình biết chuyện đêm nay, ôm ba lô lảo đảo từ trong ruộng ngô về tới tận nhà.
Áo trên bị nam nhân kia hoàn toàn chìm đắm trong tình dục mà xé rách, Ngao Bính đơn giản ném ciếc áo đi. Cậu xả một chậu nước, cởi quần dài cùng quần lót rồi đem cả ba lô giặt sạch sẽ phơi lên, sau đó mới lén lút trở về phòng tắm rửa. Mỗi cử động đều khiến thân mình nhức mỏi khó chịu nhưng Ngao Bính vẫn kiên trì tắm rửa. Cậu dùng sức cọ rửa thân thể đến mức khắp người đều đỏ lên mới ngơ ngác mà ngồi xuống dưới vòi nước. Vẫn còn có một chỗ nữa phải rửa, là... chính là...
Mũi Ngao Bính cay xè. Cậu nửa ngồi xổm xuống, run rẩy duỗi tay về phía nơi đó. Làn da chỗ đó mềm mịn, sao có thể chịu đựng dày vò thô bạo như vậy? Mỗi khi hai ngón tay chạm đến chỗ nào Ngao Bính đều có thể nhớ lại rõ ràng người kia chạm vào mình như thế nào, nhớ tới khi tay hắn tiến vào bên trong hậu huyệt mà moi đào, nhớ tới túi trứng hắn đánh lên mông mình như thế nào, nhớ tới dương vật của hắn mãnh liệt đâm thọc hậu huyệt của mình, nhớ tới vẻ mặt thỏa mãn của hắn khi rót đầy tinh dịch vào trong thân thể của mình...
Vậy còn cậu thì sao? Ngao Bính lúc đó cũng ở dưới thân nam nhân thoải mái đến rùng mình, ngón chân đều co lại, móng tay dính đầy bùn đất từng chút từng chút một theo tia nước từ vòi hoa sen mà trôi đi. Người cậu đã trở nên sạch sẽ hơn nhưng Ngao Bính vẫn cảm thấy thân thể mình thật dơ bẩn. Cậu hít sâu một hơi, lại bị hơi nước làm sặc đến ho khan vài tiếng, rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại. Cậu giơ tay tự tát mình một cái sau đó đóng vòi nước, qua loa lâu khô thân thể rồi tìm một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, khóa cửa lại.
Thôn trang ở vùng duyên hải vốn có độ ẩm cao, cả khăn trải giường lẫn chăn đắp vẫn thường ẩm ướt.
Thân thể Ngao Bính không có chỗ nào là không đau. Cậu hơi lặng người. Mùi bùn đất ẩm ướt sau mưa lọt qua khe cửa sổ chưa khép kín lan vào phòng, Ngao Bính ngửi thấy lập tức trào lên cảm giác buồn nôn ghê tởm. Trong phút chốc toàn bộ đầu óc bị nam nhân kia chiếm cứ, từng nơi trên thân thể đều đau đớn, phảng phất như vẫn còn đang dưới tay hắn sờ soạng, xoa nắn cậu, cấu véo cậu...
Ngao Bính như bị thứ ảo giác này gặm nhấm. Cậu giống như một người bị sóng biển cuốn đi liều mạng bơi trở lại bờ biển, hoảng hốt đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại, nhưng lại vô ý đá phải ghế dựa phát ra tiếng động không nhỏ, vậy mà lại không nghe thấy tiếng cha gọi hỏi, có lẽ là đã ngủ say rồi.
Một phen hãi hùng khiếp vía khiến Ngao Bính không dám để phát ra tiếng động nào nữa, chậm rãi dịch đến mép giường. Chân cậu đá phải ghế dựa vẫn còn rất đau, lại không thể ngồi ở mép giường mà xoa. Hậu huyệt co rút đau đớn khiến cậu không dám ngồi xuống, chỉ có thể khó khăn bò lên giường sau đó chậm rãi nằm sấp xuống. Động tác như vậy vẫn phải hoạt động cơ bắp không ít, cả người vẫn rất đau nhức nhưng còn tốt hơn là chỗ hậu huyệt cùng phần đùi non kia bị động đến, đau như bị tra tấn.
Giường đệm cũng không tính là khô ráo. Lúc Ngao Bính vùi đầu vào gối vẫn cảm thấy không thoải mái, không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Đến khi mở mắt bừng tỉnh liền thấy rèm cửa to rộng đã che kín cửa sổ, kim đồng hồ cũng chỉ đến số 12. Đã quá giờ cơm trưa rồi mà, hay là lúc cha qua gõ cửa mình không nghe thấy? Ngao Bính vừa nghĩ ngợi vừa bước xuống giường lại nghe thấy tiếng cửa chính mở vang lên, cũng không có tiếng người nói chuyện. Là cha ra ngoài sao?
Đêm qua mặc dù có mưa nhưng thời tiết không tính là mát mẻ. Ngao Bính tìm một bộ quần áo dài tay mặc vào mới có thể che đi dấu vết trên người. Cha cậu vốn là người cẩn thận, cứ như vậy mà trực tiếp đối mặt sẽ bị cha nhìn ra manh mối, Ngao Bính cũng không biết làm thế nào mới có thể mở miệng nói về chuyện hoang đường đêm qua. Sau khi thay quần áo xong, cậu nghĩ vẫn là nên thông báo với cha vài chuyện rồi quay lại trường là được. Cặp sách giặt đêm qua cũng không biết đã khô hay chưa. Nghĩ vậy, Ngao Bính lặng lẽ mở cửa phòng, không ngờ lại thấy Ngao Quảng đang đứng ở cửa đổi giày, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"......"

"......"

"Cha vừa từ bên ngoài trở về sao?"
"A, cha ra ngoài một chút...
"Người vừa rồi là..."
Ngao Quảng có chút xấu hổ liếm liếm môi dưới, không nghĩ con trai sẽ hỏi lại như thế, nhanh chóng cắt lời cậu: "Là chú hai tới mượn nước tương... A đúng rồi, tối hôm qua con xảy ra chuyện gì vậy? Mấy giờ về nhà? Về muộn như vậy cũng không nói tiếng nào. Lần sau không được như vậy nữa..."
Ngao Bính vâng vâng dạ dạ mà đáp lại. Cậu chột dạ nên cũng không dám nói nhiều trước mặt cha, chỉ nói vài câu rồi vào buồng vệ sinh rửa mặt.
"Cha thấy con học hành vất vả nên gầy đi rồi, ăn uống bổ dưỡng thật tốt vào. Cha ra ngoài có việc chút, nếu con đói thì tự nấu cơm ăn nhé."
"Vâng, con biết rồi... Mà cha, trường con có chút việc nên một lát nữa con phải quay lại trường rồi."
"Có việc gì vậy?" Ngao Quảng đang đi giày liền dừng động tác, sửng sốt hỏi. Hắn cảm giác con trai mình có gì đó không đúng, nhưng từ trước đến nay đứa con này của hắn chưa từng khiến mọi người phải nhọc lòng, ngay cả đánh răng cũng không phải nhắc nhở gì cả, "Mà được rồi, con đi đường cẩn thận, đến trường rồi thì báo cho cha một tiếng."
"Con hiểu rồi." Ngao Bính trả lời cho có. Đến khi nghe tiếng cửa chính đóng lại mới phun bọt đánh răng trong miệng ra, động tác chậm chạp mệt mỏi, yết hầu lên xuống trong cổ họng khiến Ngao Bính ghé vào bồn rửa tay nôn khan một trận.
Khó khăn mãi mới có thể tạm quên đi mùi vị dương vật nam nhân, nôn khan một lần nữa khiến mùi vị ấy lại tràn ngập trong đầu óc Ngao Bính. Trong cổ họng giần giật đau nhói, cảm giác phảng phất giống như bị nam nhân ấn đầu, đâm chọc dương vật lung tung trong miệng một lần nữa.
Ngao Bính mơ mơ tỉnh tỉnh bước ra khỏi phòng vệ sinh, trên trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, sau lưng áo cũng ướt sũng một mảnh. Cậu cố ép cơ thể mình cử động đi uống nước ấm, nhưng khi cầm ấm nước trên bàn rót ra lại là trà đặc đã nguội ngắt. Ngao Bính không còn sức đi đun nước nữa, đành đem chén trà lạnh rót vào trong miệng, đến khi nước trà chảy đến dạ dày mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Muốn quay lại trường học phải đến trạm xe, mà đi qua ruộng ngô là con đường gần nhất.
Ngao Bính khoác ba lô lên lưng, khoa cửa lại. Mảnh quần áo bị nam nhân xé rách vẫn còn ở trong ruộng ngô, phải nhân lúc chưa có ai phát hiện đem ném đi thật xa mới được.
Sau cơn mưa ngày hôm qua trong không khí vẫn tràn ngập mùi bùn đất ẩm ướt, Ngao Bính cố nuốt xuống thứ cảm giác ghê tởm trong cổ họng. Lúc đi đường hậu huyệt vẫn còn đau rát nhưng cậu đành bất đắc dĩ, căng thẳng đi trên con đường tối hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro