[C3] Vũng bùn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần lại được nhìn thấy học sinh cưng của mình khiến Thân Công Báo vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Thằng nhóc Ngao Bính này cuối tuần nào cũng sốt ruột muốn về nhà, nói là các anh trong nhà đều bận đi làm, chỉ có một mình cha ở nhà thì rất cô đơn. Sau này mới biết Thân Công Báo cùng Ngao Quảng là bạn cũ của nhau, Ngao Quảng còn nhờ vả Thân Công Báo để ý đến đứa con trai thứ ba của mình nhiều một chút.
"Thằng nhóc này con, con quay lại đúng.... đúng lúc... giúp ta dọn sách, sách đi."
Thân Công Báo cũng không ngại mà sai học trò cưng làm việc vặt, thấy Ngao Bính vừa từ kí túc xá đi ra lập tức gọi lại. Ngao Bính gật gật đầu chạy đến, nhưng vừa đi được hai bước lập tức ngừng lại... Trời ạ, chỉ cần cử động mạnh một chút chỗ kia đã bị cọ xát đến đau đớn, tựa hồ bị rách trở lại, đau nhói.
"A, Thân lão sư, em tới ngay!" Ngao Bính lớn tiếng trả lời, chỉ muốn chạy thật nhanh vào thư viện. Chỗ đó mát mẻ, không chừng cơ thể sẽ thoải mái hơn.
Sách mà Thân Công Báo nói là do một trường cao trung khác ở trấn trên gửi tới cho các học sinh mới. Ở trấn Trần Đường, trường cao trung Ngao Bính học là trường tốt nhất nên họ chuyển các học sinh này đến đây, sau khi khai giảng sau sẽ tiến hành thi phân ban rồi mới xếp lớp cho họ.
"Nhanh, nhanh lên nào! Lề... lề mề như vậy.... Mà sao sắc mặt trò lại không, không tốt lắm, có phải bị bệnh... bệnh không?"
Bị bệnh? Nếu như ở ngày thường, Ngao Bính sẽ coi đó chỉ là lời hỏi thăm bình thường của bạn bè. Nhưng lúc này nghe Thân Công Báo nhìn thẳng vào mình mà hỏi như vậy giống như đã nhìn ra manh mối gì đó. Vị thầy giáo này tính tình luôn luôn cẩn thận lại có quan hệ thân thiết với cha, Ngao Bính nghĩ mãi cũng không ra thầy giáo đã nhận ra được điểm gì khác lạ. Mặc dù giờ khắc này cậu cười không nổi nhưng vẫn miễn cưỡng nhếch lên khóe môi: "Thầy à, em không có việc gì. Có lẽ là cảm nắng nhẹ, em ở trong thư viện mát mẻ một lát sẽ ổn thôi."
"Hay là em, em về phòng nghỉ ngơi đi."
"Không sao đâu ạ. Sách cũng không có nhiều lắm, em xếp xong rồi trở về kí túc xá nằm nghỉ là được rồi. Đúng rồi thầy ơi, học sinh mới đầu kì mới đến, vì sao bây giờ đã soạn sách rồi?"
"Có một học, học sinh mới chuyển tới trước, trước... Hiệu trưởng nói muốn trực tiếp đem, đem sách cho em ấy nên phải chuẩn bị cho tốt."
Ngao Bính sắc mặt khó coi, uống xong cốc nước Thân Công Báo đưa dạ dày lại càng thêm cuộn lên như sóng biển, cổ họng chỉ nuốt xuống thôi cũng đau. Mỗi khi cử động trong cổ họng cậu đều có thể nhớ lại rõ ràng cảm giác dương vật của nam nhân để trên mặt mình lúc đó. Bỗng nhiên không biết vì sao mà nước trong miệng cậu tựa như biến thành tinh dịch của nam nhân khiến Ngao Bính ghê tởm đến muốn ngất xỉu.
Nhưng đêm qua nam nhân cũng không bắn tinh dịch vào miệng cậu. Là do cậu quá nhạy cảm nên mới tưởng tượng ra cảnh này sao? Như vậy thật sự là quá biến thái rồi...
Ngao Bính lắc lắc đầu, muốn quăng tiệt mấy ý nghĩ đó ra khỏi óc.
Cũng may học sinh mới cũng không nhiều lắm, cậu cùng với Thân Công Báo rất nhanh đã sắp xếp sách xong. Ngao Bính xoa xoa bụng, thầm nghĩ liệu có phải mình bị ngộ độc thực phẩm hay không, sau đó cùng thầy giáo phụ trách tiếp đón đi về phía kí túc xá.
Phòng Ngao Bính ở lầu ba, dù không cao nhưng bây giờ muốn bò lên đó như muốn mất nửa cái mạng. Ngao Bính thầm nghĩ có thể là do mình bị tụt huyết áp, nhớ ra trong ngăn tủ vẫn còn một chút bánh quy có thể ăn liền định đẩy cửa vào phòng thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng động cơ ô tô dưới lầu, còn có cả thanh âm ồn ào của cả đàn ông lẫn phụ nữ.
"Sách này các người đi mà đọc! Lúc nào cũng luôn miệng nói đọc sách đọc sách!"
"Tra nhi à, đừng chọc giận cha con nữa... Tốt xấu thế nào con cũng phải tốt nghiệp cao trung trước đã, đúng không nào? Cao trung còn chưa tốt nghiệp thì sau này còn có thể làm gì được nữa..."
"Ném tôi ở chỗ này cũng được thôi. Nếu cái trường bé cỏn con này không dung nổi tôn đại Phật cao quý như tôi đây thì các người cũng đừng nên trách tôi quá tay."
"Tra nhi à, con có thể khiến mẹ bớt lo lắng hơn được không..."
"Vứt hành lý xuống cho nó! Mẹ nó à, chúng ta đi!"
Bỏ lại một câu nói đó, chiếc ô tô tăng ga, nghênh ngang mà rời đi.
Tiếng cãi nhau đột ngột vang lên ở vườn trường vốn an tĩnh khiến Ngao Bính đứng ở trước cửa phòng ngây người. Giọng điệu cợt nhả của nam nhân kia dù chỉ là một câu nói cũng làm cậu không cử động nổi.
Giọng nói kia thật sự là quá quen tai...
Giọng nói là thứ vô cùng đặc biệt của mỗi người, thậm chí có dễ dàng nhận ra một người qua giọng nói của người đó. Thời gian, địa điểm nghe được giọng nói đó Ngao Bính vẫn không quên. Đêm qua lúc nam nhân nói tên hắn, hắn gọi là cái gì nhỉ... Hình như là họ Lý, tên... tên Na Tra!
...Na Tra? Tra nhi?
Cái nắng của mùa hè chói chang đến gay gắt. Ngao Bính toàn thân giống như bị điện giật, nhanh chóng vọt tới lan can đối diện bãi đỗ xe, núp vào một bên nhìn xuống dưới lầu. Nam sinh đứng ở dưới kí túc xá kia còn không phải là... Ngao Bính tuyệt đối sẽ không nhận lầm! Người đứng dưới lầu tối hôm đó chính là nam nhân cưỡng ép cậu quan hệ với hắn tối hôm qua. Cho dù là đêm qua trời mưa, cho dù là hai người lăn lộn ở trong ruộng ngô, cho dù chỉ có ánh trắng mờ mờ ảo ảo cậu cũng không thể nhận sai người được. Nam sinh đang đứng dưới kí túc xá nam kia chắc chắn là người cưỡng gian cậu đêm qua!
Điều hòa trong kí túc xá cũng không tính là mát mẻ gì, trường học lại keo kiệt, chỉ có học sinh năm ba mới được dùng điều hòa. Mà khu kí túc này không biết đã trải qua bao nhiêu khóa, điều hòa cũng đã cũ quá rồi nên gió tỏa ra cũng không còn mát nữa. Nhưng quản lý kí túc lại cho rằng để cho bọn học sinh năm ba có điều hòa dùng đã là tận tình tận nghĩa rồi nên cũng chẳng ai dám phàn nàn. Ngao Bính vốn không thích gió điều hòa nên thường không bật. Nhưng cậu lại vừa mới tiếp nhận khủng hoảng như vậy, đẩy cửa "rầm" một tiếng lao vào trog phòng. Cả người cậu đột nhiên nóng ran, thân thể vốn đã mệt mỏi vì tuột huyết áp lại càng thêm khó chịu, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Thiếu hụt glucose khiến bộ não dù thiếu dưỡng khí cũng khó khăn tiếp nhận được oxy. Ngao Bính cả người run rẩy, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán rồi mở điều hòa lên, lấy bánh quy trong ngăn tủ ra liều mạng nhét vào trong miệng. Vụn bánh quy vương vãi đầy trên cằm cùng ngực cậu bị mồ hôi làm dính bết lại. Cậu đưa tay quệt bừa một cái liền bị vài mảnh vụn cứng chọc đau.
Bánh quy vị mặn nhưng khi vào trong miệng Ngao Bính lại thành nhạt như nước ốc, gió điều hòa phả ra cũng không mát mẻ thêm chút nào, cả người ngao Bính vẫn ướt sũng. Cậu ngồi xổm ngay trước điều hòa, rùng mình một cái rồi chậm chạp đứng lên đi đóng cửa sổ lại, tăng nhiệt độ điều hòa lên. Cậu hơi cảm thấy bất an, muốn lên giường nằm lại ngại cả người mình đầy mồ hôi nên thôi. Ngồi xổm cạnh mép giường cân nhắc hồi lâu, Ngao Bính rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại thói ưa sạch sẽ của mình. Cậu thật sự rất sợ bẩn, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh như vậy tốt nhất là nên đến phòng vệ sinh lau rửa rồi đổi sang bộ quần áo khác. Kí túc xá vốn được xây từ rất lâu rồi, không thể trang bị cho mỗi phòng có một buồng vệ sinh riêng nên cả bọn chỉ có thể đến phòng vệ sinh cuối hành lang tắm rửa, đi WC.
Nhưng mà... nếu đi ra khỏi phòng liệu sẽ gặp phải người kia hay không?
Ngao Bính đứng dựa vào cửa đắn đo mãi. Bánh quy vừa ăn xong cũng không thể bổ sung tinh bột cho cơ thể ngay lập tức được, mồ hôi lạnh vẫn tiếp tục túa ra. Cuối cùng vẫn bị cái tính ưa sạch sẽ đánh bại, Ngao Bính hít sâu một hơi, thầm nghĩ mình cũng sẽ không xui xẻo đến mức vừa bước ra khỏi cửa đã gặp người kia chứ? Ai biết hắn ở khu nào trong kí túc xá đâu? Sẽ không... không nói đến nữa, cho dù gặp phải hắn thì nơi này cũng là trường học, chẳng lẽ hắn dám làm gì cậu sao?
Tự tìm kiếm lí do an ủi mình một hồi, Ngao Bính thở ra hít vào vài lần lấy lại bình tĩnh, dùng tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên mặt rồi cầm quần áo để thay lặng lẽ mở cửa phòng.
Hành lang không có ai cũng không có bất kì tiếng động gì. Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, xoay người đóng cửa phòng lại sau đó bước nhẹ nhàng về phía buồng vệ sinh cuối hành lang.
Con trai tắm rửa cũng không để ý nhiều, tuy rằng trong phòng vệ sinh có dùng rèm chia thành từng gian nhưng bọn con trai khi tắm vẫn hay đùa giỡn tháo rèm ra. Trường học cũng không để ý đến chuyện này, dù sao lúc mở nước ấm hơi nước cũng làm mọi thứ mờ mờ ảo ảo ai cũng không thấy rõ, mà cũng đều là con trai sống chung với nhau cả, không phải ai cũng nhìn thấy của người khác hết rồi sao?
Tiếng nước vang lên trong phòng vệ sinh vắng vẻ có chút đột ngột. Ngao Bính vắt khăn lông lên tường, định tùy tiện xối nước một lúc rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Cậu nhắm mắt lại đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước ấm áp xối khắp thân thể mình. Một lúc sau Ngao Bính muốn lau mặt, vươn tay sờ đến khăn lông trên tường nhưng mò mẫm một hồi lâu vẫn không chạm thấy chiếc khăn đâu. Trong lòng Ngao Bính cảm thấy kì quái, tiếp tục sờ loạn trên tường nhưng vẫn không tìm được khăn... Kì lạ, lần nào cậu cũng để khăn ở vị trí này mà, sao bây giờ lại không tìm thấy?
Hệ thống nóng lạnh của trường không ổn định, nước từ vòi hoa sen đổ xuống bỗng trở nên lạnh toát. Ngao Bính run rẩy xoay người, lau đi nước trên mặt rồi mở to mắt tìm khăn lông lau người.
"Tìm khăn lông sao? Đây."
Là ai?
Ngao Bính còn chưa kịp thấy rõ người đằng trước bỗng bị một giọt nước bắn vào mặt. Giọng nói vừa vang lên kia vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt cậu không kịp phản ứng người kia đã nói tiếp: "Thật ngại quá, tối hôm qua để lại trên người cậu vài dấu vết. Có đau không?"
Ngao Bính cảm thấy nước xối sau lưng mình tựa như băng tuyết đổ xuống, lạnh buốt đến thấu tim. Cậu mở to mắt, rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ người đang cười trước mặt.
"Lau người đi, bị cảm là không tốt đâu... Hay là cậu muốn tôi lau cho cậu?"
Na Tra cười, dường như trong lòng rất vui. Hắn bước nhanh vào gian cua Ngao Bính, dừng lại ngay trước mặt cậu. Ngao Bính hoảng hốt, dùng toàn bộ sức lực đẩy Na Tra ra, từ trong cổ họng phát ra âm thanh vừa run rẩy vừa giận dữ: "Đừng chạm vào tôi!"
Na Tra bị tiếng hét của cậu làm giật mình đến phát ngốc. Hắn lảo đảo hai bước, suýt thì té ngã, chớp chớp mắt nhìn Ngao Bính ngay cả môi cũng đang run rẩy, biểu tình khó hiểu viết cả lên trên mặt: "Cậu... sợ tôi?"
Hắn bước vào hai bước, một lần nữa đưa khăn lông về phía Ngao Bính: "Cậu... có phải cậu sợ tôi không?"
Ngao Bính không hiểu Na Tra nói những lời này có nghĩa gì, chẳng lẽ cậu không nên sợ hắn sao? Trên đời này làm gì có ai có thể đứng trước người vừa cưỡng gian mình đêm qua mà nở nụ cười chứ? Cậu vội vàng giật lấy khăn lông trong tay Na Tra, đối mặt với người này khiến cậu từ sâu trong xương cốt cũng cảm thấy sợ hãi rồi đến tức giận. Cậu cắn răng, hung hăng chỉ ra phía ngoài: "Cậu... cậu đi ra ngoài cho tôi!"
Đi ra ngoài? Na Tra nghe cậu nói, dường như vẫn không hiểu vì sao cậu bỗng trở nên căm ghét mình đến như vậy, trong chốc lát không biết nên làm thế nào đành lui ra ngoài: "Được được được, tôi ra ngoài, tôi ra ngoài..."
Run rẩy thay sang một bộ quần áo sạch sẽ, Ngao Bính giống như mất hết sức lực đành phải chống tay vào tường, từng bước từng bước đi về phía cửa. Ngoài hành lang đã sáng đèn, cũng may Na Tra không đứng ở cửa chờ cậu. Ngao Bính ôm quần áo chạy một mạch về phòng, động tác mở cửa khóa cửa liền mạch lưu loát, lúc này cậu mới dựa vào cửa mà mở miệng thở hổn hển. Hơi điều hòa trong phòng vẫn còn lạnh. Ngao Bính không còn tâm trí nào dọn quần áo,chỉ ba bước đã thả mình xuống giường rồi chui vào trong chăn, ngay cả đầu cũng không thò ra ngoài. Yên lặng hồi lâu, dần dần tim mới đập bình thường trở lại. Trong chăn không đủ oxy cũng làm cậu khó thở, Ngao Bính vừa thò đầu ra bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Trong lòng cậu đột nhiên căng thẳng, cắn chặt môi dưới không dám phát ra bất cứ tiếng nào.
Người ngoài cửa cũng không nói gì. Tiếng đập cửa dồn dập giằng co một hồi, sau đó giọng nói của người kia vang lên: "Tôi biết cậu đang ở trong phòng. Nếu bây giờ cậu chưa muốn mở cửa thì tối nay tôi sẽ quay lại tìm cậu. Nếu tối nay cậu vẫn chưa chịu mở cửa... Ngao Bính, tôi sẽ phá cánh cửa này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro