[C4] Vũng bùn tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngao Bính không biết vì sao Na Tra lại biết được tên cậu. Nghe thấy giọng nói của Na Tra, cả người cậu co rúm trên giường, môi dưới cũng bị cắn đến chảy máu. Lại nghe đối phương gọi tên mình hô hấp liền cứng lại, đầu lưỡi khô khốc liếm qua môi dưới, đem máu nhiễm đỏ cả cánh môi. Cậu run run bước xuống giường, từng bước từng bước dịch đến cánh cửa. Then cửa vì gió điều hòa trong phòng mà trở nên lạnh ngắt nhẹ nhàng chuyển động.
"Lạch cạch."
Người ngoài cửa vốn dĩ định rời đi nhưng nghe thấy tiếng cửa liền quay đầu lại, trên khuôn mặt hiện lên biểu tình kinh ngạc. Hắn nhìn Ngao Bính, vẻ mặt ngoại trừ ngạc nhiên còn có ý cười phảng phất giống như một nam sinh bình thường đến kí túc xá tìm bạn thân cứ ngỡ người bạn đó không ở trong phòng, quay lưng đi rồi lại thấy người bạn đó mở cửa ra mà vui mừng.
"Môi cậu chảy máu."
"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Lời nói từ hai phía cùng lúc phát ra, một bên giống như lời hỏi thăm bình thường, một bên lại giống như đã tức giận từ lâu bây giờ mới có thể hét ra. Một chút bánh quy vừa nãy cũng không đủ để huyết áp Ngao Bính bình thường trở lại, hét lớn như vậy khiến cậu đột ngột thiếu hụt oxy, đầu váng mắt hóa, chân đứng không vững cũng không kịp bám lấy cửa, cả người đổ về phía trước, ngã thẳng vào ngực Na Tra.
Đêm qua chỉ cảm thấy người này khá gầy yếu, nhưng bỗng nhiên bị Ngao Bính lao vào người làm Na Tra nhận ra người này cũng không hề nhẹ. Dù sao cũng là một thằng con trai bình thường, có thể nhẹ đến mức nào chứ? Hắn bị Ngao Bính đổ ập vào nên cũng lảo đảo nhưng vẫn đỡ được cậu, thuận thế ôm vào trong lòng rồi lui lại tựa vào lan can: "Cứ như vậy mà nhào vào lòng sao?"
Bị Na Tra ôm vào trong ngực khiến Ngao Bính vừa thẹn vừa giận nhưng lại không có sức lực giãy giụa. Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt, hung hăng trừng mắt nhìn Na Tra nhưng lời trong miệng chưa kịp nói ra thì hai mắt đã tối sầm, mất đi ý thức.
Đến lúc mơ màng tỉnh lại Ngao Bính chỉ thấy cả người vừa đau vừa nóng rát. Cậu mở to mắt, chưa kịp nghĩ ra Na Tra nhân lúc mình hôn mê sẽ giở trò gì lại nghe thấy giọng Na Tra hùng hùng hổ hổ cùng những người khác cãi nhau ầm ĩ.
"Các người nhanh tránh ra cho ông! Hắn bị ngất xỉu!"
"Em cứ buông Ngao Bính ra trước đã rồi gọi thầy Thân tới.... Thầy Thân! Truyền glucose cho Ngao Bính, đường huyết sao lại thấp như vậy, học sinh này nhịn đói à?"
"Được, tôi đã biết... biết, cậu tìm ông Vương lấy...lấy....lấy chìa khóa phòng y tế! Tôi sẽ truyền... truyền cho Ngao Bính một bịch, bịch...bịch...."
"Đường Glucose?"
"Đúng! Truyền một... bịch glucose! Là được, được rồi!"
"Các người đều câm miệng ! Ông đây muốn đưa hắn đi bệnh viện!"
Này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngao Bính cảm thấy cả người cứ như vừa bị vớt từ dưới nước lên, toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi. Cậu thực sự chỉ vì tụt huyết áp mà hoa mắt, vì sao người lại vừa đau vừa nóng rát? Ngao Bính miễn cưỡng ép mình tỉnh táo trở lại, lúc này mới nhận ra mình đang nằm nghiêng trên nền xi măng, cách cổng trường không xa. Cánh tay bị đè trên mặt đất đã đỏ ửng, không biết có bị trầy xước hay không, Na Tra đang đứng ngay trước mặt mình không cho bất cứ ai tới gần. Dù Thân Công Báo đã bảo quản sinh đi mở phòng y tế nhưng Na Tra vẫn nhất quyết đòi đưa cậu đi bệnh viện.
Na Tra cũng có thể làm ra chuyện như thế này sao? Ngao Bính chống tay lên mặt đất nhỏm dậy, Thân Công Báo ở đối diện thấy cậu tỉnh lại trước, Na Tra cũng phản ứng rất mau, lập tức đứng chặn phía trước Ngao Bính rồi vác cậu lên vai, "Mau mở cổng trường! Tôi muốn đưa cậu ta tới bệnh viện!"
"Học sinh này! Em mau, mau thả Ngao Bính xuống, xuống!" Thân Công Báo dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng cũng đã có phần nóng nảy.
"Na... Na Tra..." Ngao Bính bỗng nhiên thấy buồn nôn. Người Na Tra tuy gầy nhưng rắn chắc, trên vai dĩ nhiên cũng không nhiều thịt. Hắn đem Ngao Bính vác lên vai, xương vai gầy chọc vào bụng Ngao Bính khiến dạ dày cậu nhộn nhạo cả lên, "Cậu thả tôi xuống... nghe thầy Thân đi..."
"Cái gì?" Na Tra nghe không rõ lời cậu nói, chỉ loáng thoáng nghe được một từ "thầy Thân" nên vẫn chưa buông Ngao Bính xuống, tay hắn ôm chặt lấy eo cậu, quay đầu lại hỏi: "Số điện thoại của ông thầy đó là bao nhiêu? Tôi lập tức gọi ông ta tới đây."
Ngao Bính thực sự không còn đủ sức để trả lời nữa, cảm thấy chỉ cần mình mở miệng ra là sẽ lập tức nôn mửa mất. Nhìn học sinh cưng của mình bị thành ra bộ dáng này làm Thân Công Báo cũng sốt ruột, "Thầy... thầy chính là thầy Thân!" rồi nhân lúc Na Tra vẫn còn đang ngây người liền kéo Ngao Bính xuống khỏi vai hắn, trừng mắt liếc Na Tra một cái: "Còn không mau qua giúp một tay!"
Na Tra vẫn còn đang sửng sốt, thái độ cũng không còn cương ngạnh như lúc nãy nữa. Hắn tiến tới ôm lấy Ngao Bính, "Để tôi ôm cậu ấy đi."
Thân Công Báo trừng mắt, không muốn nhiều lời với Na Tra thêm nữa, lập tức dẫn hắn đến phòng y tế rồi bảo hắn đặt Ngao Bính lên giường bệnh, châm kim truyền dịch sau đó mới nhìn về phía Na Tra: "Em và Ngao Bính quen, quen biết nhau?"
"Quen biết." Bản năng của Na Tra cho hắn biết hắn thực sự mâu thuẫn với "thầy giáo Thân" này, trả lời xong liền vòng tới mép giường Ngao Bính rồi ngồi xuống.
"Quen, quen biết như thế nào?" Thân Công Báo vô tình quá phận dò hỏi quan hệ cá nhân của học sinh, nhưng Na Tra này vốn không tầm thường. Cha hắn là thị trưởng thị trấn Trần Đường này, hắn không chuyện ác nào không làm, trước kia cũng từng bị buộc thôi học nhiều lần. Cha hắn sau đó đều đưa hắn về nhà giáo dục một thân gian rồi để cho hắn quay lại trường học. Ngao Bính vốn là một đứa bé ngoan ngoãn sao lại có thể quen biết Na Tra được?
Na Tra hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Thân Công Báo vốn là vô tình hỏi đến, thấy tiểu bá vương của trấn Trần Đường bày ra thái độ như vậy cũng không để ý đến hắn nữa. Thấy hắn vì Ngao Bính mà cuống cuồng như vậy, Thân Công Báo đành cho hắn ở lại chăm sóc Ngao Bính: "Đợi nó khỏe hơn một chút thì em, em xuống căng tin mua cho nó một bát mì, có chuyện gì thì... tìm ta. Thầy, thầy ở ngay phòng tư... tư liệu phía trước... À đúng rồi...thầy chính là, là thầy Thân!"
Nói ra thì có thể hơi mạo phạm chút, nhưng thực sự một người nói lắp như thế thì làm giáo viên kiểu gì vậy? Na Tra liếc Thân Công Báo một cái, không nói gì, tiếp đó liền nghe thấy tiếng cửa phòng y tế đóng lại.
Na Tra một lần nữa chuyển ánh mắt về phía Ngao Bính. Hai lần trước gặp nhau đều trong chớp nhoáng - lần đầu tiên là ở trong ruộng ngô tối mịt không thể thấy rõ, lần thứ hai là hắn lần theo tiếng nước chảy tìm vào phòng vệ sinh của kí túc xá lại tình cờ gặp Ngao Bính ẩn hiện dưới làn hơi nuóc. Bây giờ mới là lần đầu tiên hắn có thể ở trong khoảng cách gần mà ngắm nhìn Ngao Bính một cách cẩn thận. Na Tra thầm nghĩ thằng nhóc này lớn lên quả thật rất đẹp, vừa rồi đáng lẽ hắn không nên dùng thân cậu để đẩy mấy ông bảo vệ ra...
Na Tra bỗng nhiên muốn bật cười. Trên giường vẫn là Ngao Bính khuôn mặt tái nhợt, lông mi run rẩy khiến người ta thương xót. Hắn ghé sát xuống thổi một hơi bên tai Ngao Bính, ngoại trừ cánh tay đang ghim kim truyền dịch ra cả người Na Tra gần như đè hẳn lên người Ngao Bính. Hắn một tay tì lên gối Ngao Bính nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, một tay thò vào trong chăn hướng về phía giữa hai chân, ngựa quen đường cũ mà bắt lấy vật nhỏ còn đang mềm oặt kia.
Người nằm trên giường sắc mặt càmg thêm trắng bệch, chỉ trong thoáng chốc toàn thân cứng đờ không dám động đậy. Na Tra cảm thấy thú vị nhìn cậu, tiện đà tiến thêm một bước trêu chọc Ngao Bính, thậm chí lớn mật mà với tay vào trong quần Ngao Bính cách một lớp quần lót mà bắt đầu vuốt ve dương vật của cậu, mặt hắn ghé sát bên tai Ngao Bính mà vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai.
Thân thể thiếu niên vừa tắm rửa xong vẫn còn mang hương vị tươi mát, Ngao Bính lại toát quá nhiều mồ hôi lạnh nên cơ thể cậu càng nồng đậm mùi hương của riêng bản thân, dù là mồ hôi nhưng vẫn ẩn chứa mùi vị sảng khoái sau khi tắm... Na Tra bắt đầu mê mẩn loại hương vị này, đầu lưỡi vốn còn đang liếm láp vành tai Ngao Bính lại kéo một đường xuống phía dưới, liếm đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên cổ cậu sau đó xấu xa cắn một ngụm lên xương quai xanh. Nước bọt dính lại trên dấu răng, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Thêm một ít động tác phía dưới nhưng người anh em của Ngao Bính trong tay Na Tra vẫn không lên nổi tinh thần, toàn thân cứng đờ không có động tĩnh gì.
Na Tra có chút nhụt chí. Rõ ràng đêm qua Ngao Bính bị thao thật sự thoải mái, hôm nay sao lại thành thế này? Ý xấu đột nhiên nhảy lên trong lòng Na Tra, hắn phát hiện mình thích quan sát những người bình thường ít biểu lộ tình cảm ra ngoài, ví dụ như thường ngày luôn mang bộ dáng ẩn nhẫn hoặc là lạnh lùng... Giống như Ngao Bính luôn nhẫn nhịn giấu kín mọi thứ trong lòng nhưng lại ở trong vòng tay Na Tra mà khóc nức nở khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nếu lúc này cũng có thể nhìn thấy Ngao Bính biểu lộ càng nhiều cảm xúc hơn nữa thì tốt rồi.
Ngao Bính thực ra đã tỉnh lại, cũng thật sự có chuyện muốn nói với Na Tra nhưng cơ hội tới rồi lại không biết nên bắt đầu nói như thế nào. Cậu mở mắt ra, nhiệt độ trong phòng y tế ấm áp vừa vặn, đường glucose chậm rãi theo ống truyền chảy vào mạch máu khiến cậu có lại một chút năng lượng. Ngao Bính nhìn Na Tra trước mặt đến tận khi hắn đứng lên chỉnh lại chăn cho cậu. Không còn Na Tra ngồi chắn nữa khiến ánh đèn dây tóc chiếu thẳng vào mặt làm cậu lóa mắt, chỉ có thể hít sâu một hơi rồi quay đầu lại nhìn Na Tra đang ngồi ở mép giường. Ánh mắt cậu bỗng trở thành trốn tránh, lông mi run rẩy, "Cậu rốt cuộc là ai?.... Thật ra cậu muốn làm gì?"
Vần đề này hỏi rất đúng, Na Tra thật ra là ai? Hắn nhìn Ngao Bính, bỗng nhiên khóe môi nâng lên giống như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười. Ý cười trên mặt hắn mang theo vẻ ngạo mạn không kiềm chế được: "Cha tôi là Lý Tịnh thị trưởng thị trấn Trần Đường. Tôi là con trai thứ ba, tên Lý Na Tra. Hỏi tôi muốn làm gì... Cậu không nên hỏi, nhưng đã cố tình hỏi tôi lập tức trả lời cho cậu. Bọn họ nói tôi có bệnh, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên bị xúc động mãnh liệt... Nếu không có cách nào quan hệ được với ai đó tôi sẽ chạy trốn đi rất xa, đến một nơi không có người, lần đó đi loanh quanh một hồi lại gặp được cậu... lần đầu tiên gặp đã nhào vào trong ngực tôi, tôi đương nhiên không thể buông tha."
Nói xong một tràng dài, Na Tra nhìn chằm chằm mặt Ngao Bính, không hề bỏ qua bất cứ biểu tình gì trên khuôn mặt cậu dù là nhỏ nhất. Hắn thích quan sát người khác, bởi vì hắn luôn cảm thấy bản thân không thể hiểu được cảm xúc của người bình thường. Na Tra cũng từng bắt chước mấy thứ biểu hiện đó, dùng nó để giao tiếp với người khác nhưng sau đó hắn thật sự quá mệt mỏi, liền mặc kệ mọi thứ mà làm theo ý mình.
Biểu tình của Ngao Bính thực xuất sắc. Biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt trở nên đỏ bừng, cuối cùng là trở thành trắng bệnh giống như lúc chưa truyền glucose vậy. Na Tra nhìn chằm chằm cậu giống như đang chờ đợi cái gì đó, nhưng Ngao Bính cũng chỉ nhìn chằm chằm lại hắn, kể cả khóe miệng cũng không hề nhúc nhích. Ánh mắt cậu chứa đầy cảm xúc phức tạp, chăm chú mà nhìn Na Tra.
"Cậu không nói gì à?"
"Ha..."
Na Tra đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của Ngao Bính nhưng lại không nghĩ cậu sẽ cười. Hắn vốn luôn mẫn cảm với cảm xúc của người khác, giờ phút này lại thấy có gì đó sai sai: "Sao cậu lại cười?"
Nhưng mà Ngao Bính càng cười càng điên loạn, cười đến mức cả người bật ra khỏi giường, cười đến mức sặc nước bọt khiến cậu bắt đầu kịch liệt ho khan. Đến tận khi gương mặt đỏ bừng lên, cậu đưa tay lau đi giọt nước trào ra khóe mắt, "Khụ khụ.. cậu... cậu..."
"Tôi làm sao?" Na Tra kéo tay Ngao Bính lại, sợ cậu dùng mu bàn tay vẫn đang ghim kim truyền dịch mà lau nước mắt.
"Không có... không phải cậu." Ngao Bính giật tay khỏi Na Tra. Trên mặt cậu cuối cùng cũng có sức sống trở lại, một lần nữa ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Na Tra, trên mặt cậu đều là trào phúng cùng phẫn nộ: "Là tôi! Đều là tôi sai! Là tôi không nên ra ngoài vào lúc khuya như thế, là tôi không nên hoa mắt vấp chân ngã vào trong ruộng ngô, tất cả tất cả đều là tại tôi!"
Dùng toàn bộ sức lực nói ra những lời này, cả người Ngao Bính tức giận đến run rẩy. Cậu phẫn nộ rút kim tiêm, ra, dung dịch vẫn chưa truyền xong vẩy ra xung quanh. Mỗi giây ở cùng Na Tra trong căn phòng này đều là mỗi giây cậu bị giày vò khổ sở. Cậu xoay người bước xuống giường, dẫm lên giày mà chạy ra cửa lại bị Na Tra ở phía sau đuổi theo. Hắn đưa một tay kéo cậu lại đè lên tường, ép buộc cậu đối mặt với hắn, "Cậu muốn thoát khỏi tôi?"
Không chờ Ngao Bính trả lời, Na Tra dùng sức nắm chặt lấy cổ tay cậu, mạnh đến mức cậu đau muốn bật khóc. Hắn không để tâm, tiếp tục nói: "Cậu mơ cũng đừng mơ, thứ tôi muốn có không có cách nào thoát khỏi tôi đâu...", hắn cúi sát xuống khuôn mặt hoảng sợ của Ngao Bính, trên khóe miệng treo nụ cười tàn ác: "Muốn thoát khỏi tôi, chờ tôi chơi chán trước đã, nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro