[C5] Bạn học Lý giúp ta học bổ túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè vào ban ngày nắng chói chang, ở thành phố Trần Đường lúc này hàng năm đều là thời điểm nóng nhất, trung bình mỗi ngày tới tận 38, 39 độ nóng khiến người dân khổ không nói nổi. Ngao Bính mang theo quần áo Na Tra cho cậu mượn lần trước đem trả, mới chỉ đến trạm tàu điện ngầm đã bị khí nóng hun đến mức lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Cũng may cơ sở hạ tầng của thành phố Trần Đường không tồi, nhà Na Tra lại ở khu phồn hoa nhất, đường phố hai bên đều trồng rất nhiều cây xanh mới giúp người đi đường có thêm chút không khí mát mẻ. Tuy vậy nhưng Ngao Bính đi một đoạn đường cũng đã túa mồ hôi ướt đẫm, cảm thấy mình giống như sắp bị nướng chín rồi. Lúc này cậu bắt đầu tưởng nhớ về làng chài nhỏ của mình, tuy không phồn hoa tấp nập nhưng bốn mùa đều mát mẻ.

Trong nhà Na Tra mở điều hòa nên khi Ngao Bính mở cửa một luồng khí lạnh vọt tới khiến cậu nhất thời sảng khoái đến bất động. Na Tra kéo cậu vào, đưa cho cậu một chiếc khăn bông đã thấm ướt.

"Lau mồ hôi đi, cẩn thận cảm mạo."

Ngao Bính đỏ mặt tiếp nhận khăn bông tùy ý lau mặt vài cái rồi trả lại cho hắn.

"Sao không nói gì?" Na Tra nhướn mày, cầm khăn bông để vào phòng vệ sinh.

"Hôm nay cậu... rất dịu dàng." Ngao Bính mặt đỏ bừng, cảm giác bản thân giống như bị Na Tra đốt cháy.

"Vậy sao? Bình thường tôi hung dữ với cậu lắm à?"

"Cũng... cũng không phải." Ngao Bính mất tự nhiên, quay mặt đi không dám nhìn hắn, "Cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ."

Na Tra cười như không cười, nhìn chằm chằm Ngao Bính không rời mắt. Ngao Bính trong lòng bối rối, nhanh chóng sửa lời: "Nhưng không phải là cậu không tốt."

"Tôi không nghĩ trong lòng cậu tôi lại là người như thế." Na Tra thoạt nhìn vẫn là không vui, "Cậu thực ra ghét tôi phải không?"

"Không phải, tớ... tớ thích cậu mà." Ngao Bính luống cuống nắm lấy tay áo hắn, nhíu mày lại. Cậu thật sự sợ Na Tra sẽ hiểu lầm, kỳ thật cậu vẫn luôn yêu quý Na Tra, Na Tra đối xử với cậu cũng rất tốt.

Na Tra bật cười, nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay Na Tra ấm áp, nắm chặt đến mức làn da Ngao Bính cũng nóng lên.

Ngao Bính ngoan ngoãn để mặc cho Na Tra sờ soạng. Cậu sao có thể ghét Na Tra được chứ? Na Tra tốt như vậy, là ánh trăng vô cùng xinh đẹp nơi cuối chân trời, là trân châu sáng ngời nơi đáy biển sâu thẳm (=)))), chẳng hề tầm thường như bao người ngoài kia. Na Tra trong lòng cậu giống như một ngọn lửa luôn cháy rực, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến đôi mắt cậu bỏng rát không dám nhìn thẳng.

Ngao Bính đem quần áo trong tay nhét vào ngực Na Tra: "Cảm ơn cậu, quần áo tớ đã giặt sạch sẽ rồi."

Na Tra cầm lấy túi quần áo, khóe miệng vốn cong lên lại trầm xuống: "Sao vậy? Không thích?"

Ngao Bính vội vàng lắc đầu: "Không có, tớ rất thích, cảm ơn cậu."

Bộ dáng tức giận của Na Tra thật khiến người khác có cảm giác bị áp bách, ánh mắt cùng đuôi mắt mang vẻ lạnh lẽo lại sắc bén, nhìm chằm chằm người ta giống như một con sói, "Nếu thích, vì sao không cần nữa?"

Ngao Bính kinh ngạc đến há hốc miệng: "Đây là..." cậu giống như bị dọa rồi "Tặng cho tớ sao?"

Lông mày Na Tra lại nâng lên, thì ra cậu ấy không phải là không muốn nhận quà của mình, hắn giống như một con khổng tước khoe ra chiếc đuôi xinh đẹp, kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu.

Ngao Bính cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là lắc đầu nói: "Tớ không nhận được đâu, cha tớ không cho nhận quà của người khác."

Lông mày Na Tra lập tức hạ xuống "Cái này đâu có giá trị lớn lắm đâu?" Hắn thực sự rất giận, hoàn toàn không tin bản thân lần đầu tiên tặng quà cho người ta lại bị từ chối như thế.

Ngao Bính vẫn cố chấp cúi đầu, không dám nhìn hắn.

Na Tra từ bỏ, ném bộ quần áo sang một bên: "Được thôi, cậu vào đi."

Ngao Bính ngồi trên bàn lấy bài tập ngày hôm nay ra làm. Na Tra ngồi sau lưng cậu cầm PSP chơi game, âm thanh bắn súng đánh kiếm ầm ầm như sấm nổ.

Ngao Bính nắm chặt bút vất vả giải đề Vật lý. Môn này đối với cậu rất khó hiểu, đến bây giờ cũng chỉ biết làm theo những gì Na Tra đã chỉ, những dạng khác cậu đều mù tịt.

Na Tra giống như dùng hết sức lực nhấn phím, nút bấm liên tiếp vang lên tiếng cạch cạch, trong lòng sốt ruột nghĩ vì sao cậu chưa chịu mở miệng hỏi tôi đi???

Ngao Bính cắn đầu bút trộm liếc Na Tra, thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi, mày nhíu chặt lại giống như đang khổ sở chiến đấu. Cầm bài tập trong tay, cuối cùng cậu vẫn không dám hỏi hắn, sợ hắn giận lại sợ hắn cảm thấy cậu quá ngốc, đành dứt khoát mò theo mấy phương pháp lung tung khác viết một đống công thức rồi bấm máy tính, hy vọng cuối cùng đáp án ra đúng.

Na Tra đợi nửa tiếng đồng hồ không thấy Ngao Bính tới hỏi han gì mình, lại thấy người sau lưng giống như đang tính toán giải quyết nguyên cả một dự án gì to lớn lắm, dứt khoát buông máy chơi game, giật lấy bài tập của Ngao Bính, "Xong chưa? Để tôi xem xem." Vừa thấy người này viết được một mặt giấy trông có vẻ nghiêm chỉnh, nhìn một hồi mới ra toàn là đủ thứ công thức tùm lum chép trong sách giáo khoa ra rồi mới nhìn thấy cái đáp án nhỏ xíu phía dưới góc giấy, nhìn đề bài lại không hiểu mấy cái râu ông nọ cắm cằm bà kia này cậu sao lại viết ra được.

Hắn đưa tay cốc đầu Ngao Bính một cái: "Làm thành cái dạng này còn không hỏi tôi? Sao thế? Cậu ghét tôi đến mức thấy nói chuyện cũng phiền?

Ngao Bính ủy khuất xoa xoa chỗ bị đánh: "Tớ không ghét cậu, chỉ là không dám quấy rầy cậu."

Na Tra nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu cũng không giận nổi: "Cậu là cục bột hả? Chỉ thích được xoa nắn thôi phải không? Tôi đối xử với cậu như vậy mà vẫn thích tôi, không phải là cậu sợ tôi nên mới nói dối đấy chứ?"

Ngao Bính nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, Na Tra nhìn cậu mà thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ là gạt hắn thật? Cậu quả nhiên ghét hắn.

"Không phải, Na Tra luôn đối xử rất tốt với tớ, giúp tớ học bổ túc còn... còn..." Ngao Bính buồn rầu cau mày, lúng túng một lúc lâu mới nói: "Còn tặng quần áo cho tớ."

Na Tra cảm thấy đáp án này rất không vừa lòng hắn, quay đầu đi: "Tặng cậu cũng đâu có nhận. Cậu ghét tôi thì cứ việc nói thẳng, tôi cũng không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi gì. Nếu cậu không muốn gặp tôi nữa có thể nói với ông già Thái Ất đổi người kèm cậu học."

Ngao Bính hoảng hốt giữ chặt lấy tay hắn: "Thật ra, ngoại trừ cha ra không có ai đối xử tốt như vậy với tớ."

"Tôi cưỡng bách cậu." Na Tra nói.

"Tớ nguyện ý."

Na Tra giống như muốn nuốt lấy mấy chữ này, cậu nguyện ý, thì sẽ không thể đổi ý nữa.

"Để tôi giảng chỗ này cho cậu."

Ngao Bính gật đầu. Na Tra ngồi xuống bên cạnh cậu, bả vai hai người chạm vào nhau, hai cái đầu chăm chú nhìn vào quyển vở.

"Thật ra cậu cũng thông minh đó, viết hết được công thức ra rồi, chỉ là trình tự có chút vấn đề. Cậu phải tính đọan này trước rồi đem kết quả áp vào công thức này. Cách làm của cậu cũng không phải là không được nhưng phải biết chọn lọc, rõ ràng hai công thức này không liên quan viết vào để làm gì? Cậu nhìn xem cả ba công thức tính lượng này trông liên quan đến đề bài hả?"

Ngao Bính dựa theo lời Na Tra nói nhìn lại đề bài quả nhiên không có, cảm thấy mình quá sức ngu ngốc, thật muốn đập đầu xuống bàn a.

Na Tra giảng tiếp phần phía dưới, Ngao Bính đột nhiên lên tiếng: "Cái này tính ra được này."

Na Tra liếc cậu một cái: "Cái này tính ra lực tác động, có ở trên rồi tính nữa làm gì?"

Ngao Bính lúng túng không biết phải nói gì, đành cảm thán mình đúng là ngốc hết thuốc chữa mà, đột nhiên có người tiến vào phòng. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy một phụ nữ trung niên rất xinh đẹp bưng hai ly nước trái cây tiến vào, cười nói: "Học tập vất vả rồi, hai đứa mau tới uống nước đi."

"Mẹ, sao mẹ lại tới?" Na Tra kinh ngạc nói.

"Tra nhi, mẹ đến thăm con đó nha, đây là lần đầu tiên mẹ thấy con học bài đó, thật ngoan. Bạn ngồi cạnh là bạn học cùng sao? Lớn lên thật là đẹp mắt, cảm ơn con đến học cùng Tra nhi. Con tới chơi nhiều vào nhé, không thì Tra nhi ở một mình nhàm chán lắm."

"Chào cô ạ, con là Ngao Bính bạn học của Na Tra. Đều là Na Tra giảng bài cho con, con không giúp gì được cho cậu ấy ạ." Ngao Bính co quắp nắm lấy vạt áo Na Tra. Vừa dịu dàng vừa hào phóng lại xinh đẹp như vậy, thật không hổ là mẹ của Na Tra.

Mẹ Na Tra trìu mến xoa xoa đầu cậu, "Gọi là dì Ân đi. Con khiến nó ngoan ngoãn ngồi trong phòng học là đã giúp dì nhiều lắm rồi. Tính tình Tra nhi không tốt, nếu nó làm con giận thì mong con bỏ qua cho nó nhé, nó nhất định rất thích con đấy."

Na Tra đột nhiên lớn tiếng: "Trời ơi mẹ nhanh ra ngoài đi, đừng làm phiền bọn con nữa."

Ngao Bính hoảng sợ, lo lắng nhìn dì Ân. Nhưng dì Ân cũng không giận, đặt nước trái cây xuống, nói:

"Được rồi, mẹ không quấy rầy hai con nữa. Làm bài tập xong thì ra ăn cơm nhé."

Na Tra thúc giục: "Con biết rồi, mẹ đi ra đi."

Mẹ Ân đóng cửa đi ra ngoài. Na Tra chạy ra khóa cửa lại sau đó đưa nước trái cây cho Ngao Bính, "Cậu đừng sợ, mẹ tôi vốn như vậy, dần dần cậu sẽ quen."

Ngao Bính đỏ mặt hỏi: "Đây là lần đầu tiên tớ gặp mẹ cậu. Cậu và bố mẹ không sống cùng nhau sao?"

"Đúng vậy, bọn họ rất bận, khi đi công tác đều để tôi ở đây một mình, lâu lâu mới trở về thăm."

Ngao Bính tự nhiên tưởng tượng đến chuyện lúc trước hai người cậu làm cái đó đó, nếu như lúc ấy dì Ân cũng bất ngờ tiến vào như vừa rồi, trời ạ, chắc cậu phải tìm cái lỗ nẻ nào dưới đất mà chui xuống mất.

Na Tra hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Ngao Bính giống như không còn mặt mũi nào lắc đầu: "Không...không có việc gì."

Na Tra chỉ cảm thấy Ngao Bính không vui, đưa chỗ bài tập còn lại cho Ngao Bính: "Cậu làm nốt bài tập đi, có gì cần lại hỏi tôi."

Ngao Bính ngồi làm bài tập, lại nghĩ vừa rồi Na Tra hình như tâm tình không tốt, bản thân cậu làm bài tập cũng thất thần. Vì hôm nay cậu không để Na Tra thao sao? Ngao Bính đỏ mặt, cảm thấy mình có chút không biết liêm sỉ.

Na Tra ngồi một mình một bên chơi PSP, vì không muốn quấy rầy Ngao Bính nên chỉnh âm thanh nhỏ xuống một chút, lại lơ đãng thấy Ngao Bính cởi hết quần áo quỳ gối trên sàn nhà.

Ngao Bính trộm nhìn cửa, chắc chắn một lần nữa Na Tra đã khóa kĩ, chỉ cần không phát ra âm thanh sẽ không bị phát hiện. Cậu kéo khóa quần Na Tra xuống, kéo quần ló hắn để lộ ra đại gia hỏa còn đang ngủ đông, chậm rãi làm nó cương lên.

Na Tra nhất thời không nói nên lời, đến khi lấy lại tinh thần đã không tự chủ được mà ở trong miệng cậu thọc vào rút ra. Nhiều lần làm Ngao Bính cũng có chút kinh nghiệm, ra sức chuyển động khiến Na Tra càng thêm thoải mái.

Na Tra nhanh chóng thở dốc hai tiếng, đem đồ vật trong miệng Ngao Bính rút ra bắn lên ngực cậu. Hắn ổn định tinh thần một chút, lấy khăn giấy giúp cậu lau khô lại nhặt quần áo dưới đất giúp cậu mặc vào.

"Cậu làm cái gì vậy?" Na Tra hỏi, trong giọng nói có chút trách cứ.

Ngao Bính ngơ ngác mặc xong quần áo, cậu chỉ mong tâm tình Na Tra sẽ tốt lên "Có phải vì hôm nay không làm nên cậu không vui không?"

Na Tra tuyệt nhiên sẽ không thừa nhận mình là cái loại tinh trùng thượng não như thế: "Cậu nghĩ cái gì đấy hả? Tôi giúp cậu học chứ không phải đi chơi kĩ, sao có thể vì chuyện này mà tâm trạng không tốt." Hai mắt hắn mơ hồ, không dám nhìn thẳng Ngao Bính mà nói.

Ngao Bính còn quỳ gối trước mặt Na Tra, ngượng ngùng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Nhưng tớ thấy bây giờ cậu vui hơn rồi."

Na Tra hít sâu một hơi, túm cậu ngồi lên đùi mình, đưa tay lấy ra thứ đó của cậu: "Vậy tôi cũng muốn xem xem lát nữa cậu có cao hứng nổi không."

Na Tra nắm cậu trong lòng bàn tay vuốt ve lên xuống. Hôm nay hắn thật sự rất ôn nhu, lúc này làm cũng rất cẩn thận, không giống như trước kia nhanh nhanh chóng chóng vuốt ve cậu, dùng móng tay chọc vào lỗ nhỏ khiến cậu vừa đau vừa thích. Na Tra bây giờ chỉ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt ve cậu, đầu ngón tay tinh tế, mềm mại lại sạch sẽ, nắm thứ đó của cậu trong tay thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui.

Ngao Bính thẹn thùng không dám nhìn hắn, Na Tra ôn nhu như vậy lại làm cậu hưng phấn lại sợ hãi, lo lắng hắn có ý đồ xấu muốn tra tấn cậu. Mẹ của Na Tra cách phòng một bức tường cũng làm cậu thấy thẹn đến khó nhịn, eo căng thẳng, lơ đãng rên rỉ ra tiếng.

Na Tra đưa tay che miệng cậu: "Nhỏ giọng chút, ở ngoài còn có người mà." Trong giọng nói của hắn còn mang theo ý cười.

Ngao Bính nghe giọng nói của Na Tra, bắn ra tay hắn.

Na Tra lấy khăn giấy lau tay mình, nhìn Ngao Bính đỏ bừng mặt mà cười: "Xem ra bây giờ cậu cũng rất vui ha."

Ngao Bính cúi đầu không dám nói lời nào, cả khuôn mặt lẫn cổ đều đỏ. Na Tra ác liệt dùng phần dưới đang cương lên của mình chọc vào mông cậu. Ngao Bính sợ tới mức lập tức đứng lên, "Dì Ân còn ở ngoài kìa!"

Tâm tình Na Tra đang rất tốt, kéo cậu ngồi xuống đùi mình: "Mặc kệ. Vừa rồi quần áo đều cởi ra hết, bây giờ còn giả vờ đứng đắn cái gì?" Hắn cọ cọ bên dưới cậu hai cái, thưởng thức bộ dạng sợ hãi của Ngao Bính mới nói: "Cậu vừa bị bệnh mới nghỉ ngơi được hai ngày, hôm nay không thao cậu, để tôi ôm cậu một chút."

Ngao Bính vừa giận vừa xấu hổ một lúc lâu. Cậu chỉ là theo bản năng cởi quần áo, đều do Na Tra cả. (Ơ=))) Ngao Bính xoay người, dang tay ôm lấy Na Tra, hai người ôm nhau như vậy một hồi.

Na Tra ổn định tâm tình, đột nhiên ghé vào bên tai Ngao Bính thấp giọng nói: "Tim cậu đập thật nhanh."

Ngao Bính cũng không chịu yếu thế: "Tim cậu cũng đập nhanh không kém."

Na tra cười hì hì, hôn lên mặt cậu một cái: "Đúng thế."

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh: "Tra nhi, Ngao Bính, hai đứa mau ra ăn cơm nào, nếm thử tay nghề của mẹ."

Cả bữa cơm mẹ Ân chỉ lo gắp đồ ăn cho Ngao Bính, Na Tra cũng không cam lòng đòi múc canh xới cơm cho cậu, đến múc Ngao Binh cảm thấy mình no đến mức sắp đi không nổi nữa rồi.

Hôm nay là mẹ Ân tiễn Ngao Bính về. Mẹ Ân vốn định trực tiếp đưa cậu về nhà nhưng Ngao Bính ngại ngùng, nói chỉ cần đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm là được.

Mẹ Ân lái xe đưa cậu đi. Ánh đèn thànb phố lúc chạng vạng rơi vào ánh mắt mẹ Ân, nữ nhân vừa xinh đẹp vừa ôn nhu bỗng lộ ra một chút buồn bã.

"Cảm ơn con đã đến chơi với Tra nhi, lần đầu tiên dì thấy nó vui vẻ như vậy. Dì cùng cha nó đều rất bận, luôn phải để nó ở nhà một mình, chúng ta thực sự không xứng làm cha mẹ. Tra nhi từ nhỏ vẫn không quen như thế nào là có người ăn chung ở chung, nó lúc nào cũng là một đứa trẻ tịch mịch. Dì nói thật lòng, nếu nó có đắc tội với con, xin con hãy bao dung với nó một chút, hoặc là lập tức nói cho dì, dì sẽ giúp con dạy dỗ nó. Chỉ là, dì mong con có thể ở bên nó, giúp đỡ nó."

"Na Tra thực sự rất tốt, cậu ấy luôn giúp đỡ con. Dì đừng lo lắng nhiều, con với cậu ấy vẫn luôn là bạn tốt."

"Con nói như vậy dì cũng an tâm rồi. Mau về nhà đi, lần sau dì đưa hai đứa đi chơi." Mẹ Ân mỉm cười đưa cho cậu một quả táo, "Con cầm lấy mà ăn trên đường đi."

Ngao Bính một mình ngồi trên tàu điện ngầm trở về nhà. Nhìn quả táo màu đỏ gói trong bao, cậu liền nghĩ hai mẹ con này yêu thích ai đều tặng táo cho người đó, quả nhiên là di truyền sao?

Na Tra ở nhà một mình. Dù trời đã tối đen hắn cũng không muốn bật đèn, co người ôm chân ngồi trong bóng tối, đem quả táo trên tay ăn sạch sẽ rồi vứt hột vào thùng rác, lặng lẽ đánh răng rửa mặt đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro