[C7] Tam thiếu gia hôm nay viên phòng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phủ Tổng binh không lớn, chuyện Na Tra cùng Ngao Bính lên giường hành sự hôm qua nhanh chóng bay khắp cả phủ.
Đám tiểu tức phụ nhi trong phủ vốn dĩ thường ngày gặp Ngao Bính đã hay xấu hổ mà đỏ mặt, bây giờ nhìn thấy hắn, mặt họ càng đỏ hơn nữa, nhưng mà hai loại đỏ mặt này không giống nhau. Lúc trước là ánh mắt trốn tránh lại ngại ngùng, một câu cũng không dám nói với hắn, bây giờ là lén lén lút lút kéo Ngao Bính vào một góc thì thầm to nhỏ hỏi hắn:
"Tam thiếu phu nhân, tam thiếu gia có phải rất lợi hại không?"
Mọi người đều biết bộ dáng trưởng thành của Na Tra rất anh tuấn, nhưng chỉ đến buổi tối y mới có thể biến lớn nên bọn họ rất ít khi nhìn thấy bộ dáng ấy của y.
Lợi hại? Pháp thuật của Na Tra quả thật rất lợi hại.
Ngao Bính gật gật đầu.
(Người ta hỏi công phu giường chiếu Bính ạ =))))
Đám tiểu tức phụ không nghĩ Ngao Bính lại trả lời dứt khoát như vậy, ban đầu các nàng còn nghĩ Ngao Bính là người da mặt mỏng, nghe hỏi vậy hẳn là sẽ ngượng ngùng chứ.
Các nàng che miệng cười trộm, một tức phụ nhi lớn gan mở miệng trêu chọc hắn: "Vậy Tam thiếu phu nhân cũng thật có phúc khí."
Phúc khí? Ý là hắn có thể cùng Na Tra tu luyện chơi đùa sao? Như thế đúng là rất may mắn.
Vì thế Ngao Bính lại gật gật đầu.
Ngao Bính thẳng thắn như vậy nhưng đám tức phụ nhi cũng không giận, các nàng cười mắng: "Thiếu phu nhận thật không e lệ chút nào."
E lệ? Vì sao phải tỏ ra e lệ?
Trong lúc Ngao Bính còn đang suy nghĩ về lời nói của bọn họ, giọng nói âm trầm của Na Tra truyền tới: "Các ngươi lén lút tụ tập ở đây làm gì?"
Mọi người vốn sợ Na Tra, nghe tiếng y lập tức giải tán. Ngao Bính đang bị mọi người vây quanh bỗng nhiên lại phải lẻ loi một mình đối diện với Na Tra. Na Tra giậm chân nhảy vào lồng ngực Ngao Bính, Ngao Bính vươn tay đón lấy y. Y giơ cánh tay ngắn ngủn ôm lấy cổ Ngao Bính, tỏ vẻ không vui nói: "Ngươi giấu ta đi cùng đám nữ nhân kia làm gì vậy?"

Ngao Bính vừa ôm Na Tra quay về vừa trả lời thật lòng: "Các nàng hỏi chuyện của ta và ngươi."
"Hỏi cái gì?"
"Hỏi ngươi lợi hại hay không."
Na Tra nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Vây người phải nói ta rất lợi hại."
Ngao Bính gật đầu: "Ừ."
Na Tra chợt nhớ ra vừa nãy y thấy một nữ nhân nào đó trộm sờ bàn tay nhỏ của Ngao Bính, không cao hứng nói: "Về sau ngươi vẫn nên cách xa đám nữ nhân đó một chút. Cận thận các nàng lợi dụng động chạm người ngươi."
Người hắn có gì để các nàng lợi dụng? Ngao Bính không hiểu rõ nhưng vẫn đồng ý: "Được." Dù sao hắn cũng không biết tụ tập với nữ nhân để làm gì.
"Ngươi cũng không được động chạm sàm sỡ người khác."
Na Tra nghĩ nương lúc nào cũng cảm thấy Ngao Bính phải gả đến đây hẳn rất thiệt thòi, Na Tra cũng rất tủi thân - Ngao Bính không gả cho y còn muốn gả cho ai?
Na Tra đột nhiên nắm lấy cổ áo Ngao Bính: "Muốn sàm sỡ ta cho ngươi sàm sỡ! Tuyệt đối không được thân mật với người khác!"
Ngao Bính nhìn thoáng qua Na Tra: "Người thì có chỗ nào để sàm sỡ."
"Sao lại không có?" Na Tra thực phẫn uất, y cảm thấy Ngao Bính đang trắng trợn nói dối.
"Cánh tay của ta..." Na Tra vừa định khoe ra soái khí, vừa vươn tay lại nhớ ra mình vẫn đang trong hình dạng đứa bé, chân tay y đều nhỏ nhỏ ngắn ngắn như cục bánh trôi.
"Chân..." cũng ngắn.
"Eo..." làm gì có, chỉ có cái bụng tròn ủm mềm mềm.
Vì sao chân tay y đều ngắn ngủn như cục thịt vậy? Na Tra tủi thân, mắt đỏ lên, y phồng má trông giống hệt con cá vàng.
Y dường như thật sự không xứng với Ngao Bính.
Ngao Bính biết Na Tra vì thân hình bé xíu này mà cảm thấy mất mát, hắn nâng Na Tra đang ôm trong ngực lên, hôn lên cái má phúng phính một cái: "Được rồi, ta sàm sỡ ngươi này."
Bộ dạng này của ngươi ta cũng rất thích, nên ngươi đừng buồn nữa.
Na Tra che lại chỗ vừa bị Ngao Bính hôn lên, hai mắt mở trừng trừng nhìn hắn. Y chỉ vào Ngao Bính, hoảng hốt kêu lên: "Ngươi dám giở trò lưu manh!"
Không ngờ sự tình lại tiến triển theo hướng này, Ngao Bính vừa ngạc nhiên vừa bối rối hỏi lại: "Không phải ngươi bảo ta sàm sỡ ngươi sao?"
Na Tra vươn người túm lấy cổ áo Ngao Bính: "Hôn thêm cái nữa, nếu không ta sẽ kêu lên là ngươi là đồ lưu manh!"
Rốt cuộc ai mới là người giở trò lưu mạnh hả?
Nhưng dù sao Ngao Bính cũng không sợ uy hiếp của Na Tra, bình tĩnh trả lời: "Chúng ta đã thành hôn rồi mà."
Na Tra tức giận vặn lại: "Thành thân rồi thì ngươi được phép giở trò lưu manh với ta chắc?"
Ngao Bính á khẩu.
Theo lý mà nói, sau khi thành hôn có nhiệt tình một chút cũng không sao, nhưng nghe Na Tra hỏi vặn như vậy hắn ngược lại cảm thấy bản thân quả thật có điểm khốn nạn.
Na Tra ở trong lòng Ngao Bính vẫn mè nheo ăn vạ, nhất quyết không chịu buông tha: "Ngươi hôn lại một cái đi, ta sẽ không nói với người khác."
Ngao Bính bất đắc dĩ đành cúi đầu hôn lên má bên kia của Na Tra một cái.
Được như ước nguyện khiến Na Tra rất vừa lòng, nhưng ngay sau đó y lại tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn Ngao Bính nói: "Ngươi thất lễ hai lần với ta, ta muốn thất lễ lại với ngươi."
Nói xong liền nhào tới hôn lên miệng Ngao Bính.
Động tác nhanh tới thần kì của Na Tra làm Ngao Bính kinh ngạc - như vậy cũng được sao?
Ngao Bính muốn tránh khỏi Na Tra nhưng Na Tra nhất quyết không để hắn chạy trốn. Ngao Bính vừa thẹn vừa giận lại đang phải bế Na Tra, cố tránh né y lại muốn giữ cho y không bị ngã uống dưới đất, nhất thời luống cuồng tay chân.
"Đừng nghịch nữa! Ngươi còn láo nháo nữa sẽ ngã mất... A..."

Tui mới tìm được tấm cực kì phù hợp với cảnh trong truyện luôn nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro