[C8] Tam thiếu gia hôm nay viên phòng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Tra thường mang theo Hỗn Thiên Lăng đi ngủ, buổi sáng thức dậy đầu bù tóc rối mà ngồi trên giường gỡ nút thắt. Ngao Bính vẫn chưa tỉnh, khó có hôm nào hắn lại dậy muộn hơn Na Tra.
Ngao Bính bị ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng mặt làm tỉnh dậy. Hắn chui trong chăn, mơ hồ nói: "Na Tra, có phải ngươi sờ ta cả đêm hôm qua không?"
"Cái gì? Ta không có a." Na Tra một mực phủ nhận.
Ngao Bính ở trong chăn nhỏm dậy: "Không phải ngươi thì là ai?"
Nghe hắn nói vậy, Na Tra lập tức thò tay vào chăn, luồn vào trong quần áo Ngao Bính sờ soạng eo hắn một hồi. Chỗ mẫn cảm bị đụng chạm khiến Ngao Bính giật mình, đang định mở miệng mắng Na Tra lại nghe y hỏi: "Là cảm giác này sao?"
Thì ra ý Na Tra là như vậy. Ngao Bính lập tức quên đi ý định mắng Na Tra một trận, lắc đầu trả lời: "Không phải, ta nhớ nhớ rõ là cảm giác lành lạnh lại rất linh hoạt."
Na Tra bĩu môi, quay người lại: "Vậy thì không phải ta."
Ngao Bính không chịu bỏ qua: "Còn có thể là ai được?"
"Ta làm sao bi..." Na Tra vừa định nói, lại nhận ra trên tay mình là Hỗn Thiên Lăng. Ngao Bính theo ánh mắt Na Tra nhìn xuống thì thấy dải lụa đỏ trên tay y.
Ngao Bính đưa tay sờ dải lụa một lát, lập tức trừng mắt: "Tối hôm qua chui vào trong quần áo của ta chính là nó! Còn không phải do ngươi bày trò?"
"Không phải mà!" Na Tra cảm thấy thật oan uổng, nhưng lập tức lại chuyển thành tức giận, cầm Hỗn Thiên Lăng mắng: "Ngươi được lắm Hỗn Thiên Lăng, dám sàm sỡ tức phụ nhi của ta!" rồi đem Hỗn Thiên Lăng trói lên cột.
Thấy Na Tra nghiêm khắc xử trí Hỗn Thiên Lăng như vậy, Ngao Bính muốn nói gì đó lại cảm thấy xấu hổ nên thôi, nhưng hắn thật sự vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Buổi tối, Thân Công Báo hằng ngày giúp hắn liên lạc với phụ vương tới hỏi thăm việc luyện tập của hắn. Ngao Bính trả lời thành thật, lúc báo cáo xong không kìm được mà hỏi Thân Công Báo:
"Cái kia... sự phụ, con muốn hỏi một chuyện."
"Con... con... con hỏi đi."
"Hỗn Thiên Lăng có ý thức riêng sao?"
"Có...... Có......"
"Có?" Vậy là hắn trách oan Na Tra? Nói vậy nghĩa là mỗi ngày để Hỗn Thiên Lăng ngủ trên giường cùng hắn và Na Tra có phải quá không thích hợp rồi không?"
"Có mới là lạ!" Thân Công Báo mất hồi lâu mới thể nói ra câu hoàn chỉnh, thở phào nhẹ nhõm.
Không có! Ngao Bính trừng lớn hai mắt.
Hắn lập tức hiểu ra mình bị lừa, thu lại pháp khí đưa tin, nổi giận đùng đùng mà trở về tìm Na Tra tính sổ.
Y trêu chọc mình cả đêm không ngủ nổi, sáng dậy còn dám giở trò lừa gạt mình, thực sự đáng giận!
Nhưng khi hắn vừa đẩy cửa vào liền nghe thấy giọng Na Tra thì thầm trong phòng.
"Biết vì sao ta phạt ngươi không?"
"Không biết?"
"Bởi vì đêm qua ngươi khiến Ngao Bính ngủ không yên!"
"Đã biết sai chưa?"
"Đã biết?"
"Lát nữa chờ Ngao Bính trở về, nhớ rõ phải xin lỗi hắn."
"Vậy mới ngoan."
Nghe đoạn đối thoại ấy, Ngao Bính lại bắt đầu hoài nghi Hỗn Thiên Lăng thật sự có tư duy, nếu không vì sao Na Tra lại nói chuyện với nó?
Hắn đầy một bụng rối rắm mà đẩy cửa bước vào, sau đó nhìn thấy Hỗn Thiên Lăng biết thành người que quỳ xuống trước mặt mình nhận lỗi.
"Hỗn Thiên Lăng xin lỗi ngươi đó." Na Tra đứng bên cạnh giải thích.
Nhìn một màn kì quái này, Ngao Bính khó khăn nói: "Đứng lên đi."
Na Tra vỗ vỗ đầu Hỗn Thiên Lăng: "Được rồi, đi chỗ khác chơi đi."
Nhận được mệnh lệnh của Na Tra, Hỗn Thiên Lăng bay đi.
Ngao Bính thoáng nhìn qua Hỗn Thiên Lăng ngoan ngoãn nằm trên giá treo, bò đến bên cạnh Na Tra nhỏ giọng nói: "Sau này đừng để Hỗn Thiên Lăng ngủ cùng chúng ta nữa."
Na Tra vẻ mặt kinh ngạc: "A? Vì sao?"
Ngao Bính biểu tình khó xử nói: "Ta cảm giác như có người thứ ba ở trên giường vậy, cứ kì quái thế nào ấy."
Na Tra đảo mắt:" Ngươi hôn ta một cái ta mới đồng ý."
"Ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!"
"Oan uổng a! Ngươi muốn ta để Hỗn Thiên Lăng ngủ ở nơi khác chẳng phải là làm rạn nứt tình huynh đệ giữa ta và nó hay sao? Ngươi còn không cho ta một chút an ủi nào sao?"
Nghe Na Tra nói cũng có lý, Ngao Bính không thể phản bác, chỉ đành bối rối mà hôn lên mặt y một cái.
Cứ như vậy, đêm đó Hỗn Thiên Lăng bị đày đến giá treo ngủ. Nhưng đến đêm Ngao Bính vẫn cảm giác có thứ gì đó quấy nhiễu khiến hắn không tài nào ngủ nổi.
Sáng hôm sau, hắn nhìn đến vòng Càn Khôn của Na Tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro