[C9] Tam thiếu gia hôm nay viên phòng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Tra dạo này rất buồn, bởi vì sự việc đã bại lộ, Ngao Bính giận y.
Hắn không chịu nói chuyện với y, không cười với y, cùng nằm trên một chiếc giường cũng không chạm mặt nhau, chăn đắp cũng không còn mát lạnh nữa.
Ngao Bính thực sự rất giận. Na Tra lừa hắn còn chưa nói, y lại còn không biết hối cải chút nào.
Na Tra mặt đầy u sầu lại tìm được Lý Tịnh: "A! Cha, tức phụ nhi tức giận thì phải dỗ như thế nào?"
Lý Tịnh nói ngắn gọn mà đầy sâu sắc: "Hắn chọc giận ngươi trước, ngươi dỗ dành hắn. Ngươi chọc giận hắn trước, thôi khỏi dỗ, dỗ không nổi đâu."
Bất hạnh thay, Ngao Bính giận dỗi chính là vì Na Tra chọc hắn trước.
Nhưng không dỗ được Ngao Bính khiến Na Tra rất khổ tâm, ban đêm ôm chăn bông nóng nực ngủ rất khó chịu, y mỗi buổi tối đều không ngủ được.
"Lạch bạch"
Na Tra nhỏ xíu, từng bước ngắn nhỏ chạy đến trước mặt Ngao Bính nhưng Ngao Bính không mở mắt nhìn y.
Na Tra kéo ống tay áo của Ngao Bính,
Ngao Bính vẫn không thèm để ý đến y.
Na Tra bò vào lòng Ngao Bính, dùng hai tay giữ lấy mặt hắn, mạnh mẽ ép hắn đối diện mình: "Ngươi như thế này là đang chiến tranh lạnh với ta!"
Ngao Bính hai mắt vẫn nhắm lại, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng: "Là ngươi quá nghịch ngợm."
"Ta cho ngươi trêu chọc lại ta."
Ngao Bính lạnh lùng cự tuyệt: "Không cần." Hắn mong muốn nhất là Na Tra ngoan ngoãn một chút.
Na Tra chớp chớp đôi mắt to, tủi thân mà đỏ hoe mắt. Ngao Bính vẫn như vậy, vẫn không chịu mở mắt ra nhìn y dù chỉ một lần.
Y không thích Ngao Bính không để ý đến y, rất rất không thích.
"Ngao Bính thối, ngươi không cần ta, ta cũng không cần ngươi!" Na Tra nói xong, không đợi Ngao Bính trả lời đã khóc òa lên rồi nhảy xuống đất, hai chân bé nhỏ lon ton chạy mất.
Không ngờ sự tình lại trở thành như vậy, Ngao Bính mở mắt nhìn bóng dáng Na Tra đã chạy xa, trong ánh mắt đều là lo lắng cùng hối hận còn có chút buồn bực.
Ở một góc nào đó, Lý Tịnh quan sát toàn bộ câu chuyện đưa tay vuốt vuốt râu.
Diệu kế, không dỗ được tức phụ thì bắt tức phụ tới dỗ mình. Diệu kế, phải học theo mới được!
Ngao Bính rối rắm đến buổi tối vẫn không nỡ bỏ mặc Na Tra, đứng dậy trở về phòng. Vừa bước tới cửa hắn lập tức nghe được tiếng nức nở của Na Tra từ trong phòng truyền ra ngoài.
Vẫn còn khóc sao?
Theo lý thuyết thì Na Tra thiếu niên tính tình ắt hẳn phải kiên nghị hơn Na Tra trẻ con nhiều, muốn làm y khóc rất khó, xem ra hắn thực sự khiến y khổ tâm rồi.
Nghĩ vậy, lòng Ngao Bính càng thêm áy náy.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng thật sự rất an tĩnh, chỉ có âm thanh nức nở của Na Tra đang nằm trên giường truyền đến.
Nhìn màn giường buông kín, tuy không nhìn thấy bộ dáng của Na Tra nhưng Ngao Bính nghĩ hẳn là y đang chui trong chăn, hai mắt đỏ bừng vì khóc. Nghĩ đến bộ dạng này của y, tim Ngao Bính chợt đau nhói, vô cùng hối hận hành vi lúc sáng của mình. Thầm nghĩ bản thân nhất định sẽ dỗ dành Na Tra thật tốt, hắn đi đến xốc màn che giường lên. Nhưng mà, cảnh tượng trên gường làm hắn hóa đá.
Thân thể Na Tra trần trụi thon dài, hai tay bị Hỗn Thiên Lăng cột lại sau lưng, dải lụa đỏ tươi quấn lấy hai cánh tay trông vô cùng diễm lệ.
Vừa thấy Ngao Bính tới Na Tra liền mỉm cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ đường hoàng lại lộ rõ vẻ vui sướng khi đạt được mục đích
Ngao Bính sợ tới mức lùi lại một bước, dụi dụi hai mắt: "Ngươi đây là đang làm gì?"
Na Tra giải thích: "Sư phụ bảo làm như vậy rồi xin lỗi ngươi, ngươi sẽ không tức giận nữa. Gọi là gì ấy nhỉ... sắc - dụ?"
Ngao Bính tuy không hiểu chuyện phong tình lắm nhưng cũng biết sắc dụ là gì, lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ nói: "Thái Ất chân nhân rốt cuộc dạy ngươi cái gì vậy?"
"Ai quan tâm hắn dạy cái gì, dùng tốt là được. Ngươi còn giận ta không?"
Hồi sáng từ lúc Na Tra khóc lóc chạy đi Ngao Bính đã không còn giận nữa. Nhưng nếu lúc này nói không giận Na Tra sẽ tưởng cách không đứng đắn Thái Ất chân nhân dạy y có hiệu quả tốt, về sau sẽ còn phiền phức hơn nữa.
Ngao Bính bất đắc dĩ mà thở phào nhẹ nhõm: "Ta đi lấy quần áo cho ngươi, ngươi mặc quần áo vào chúng ta nói tiếp."
Nói xong hắn vừa xoay người đã bị một bàn tay kéo ngã xuống chăn uyên ương. Phản ứng đầu tiên của Ngao Bính là đứng dậy, lại bị một đôi tay giữ lấy cổ tay hắn, sau đó lại có một đôi tay khác bóp lấy eo hắn làm hắn không thể động đậy.
Đôi tay bị Hỗn Thiên Lăng trói của Na Tra vẫn như cũ, giữ cổ tay của Ngao Bính là hai cái tay khác... y dùng cả sáu tay!
Na Tra cúi đầu, khuôn mặt tuấn mỹ dừng ngay trước mắt Ngao Bính: "Nếu ngươi không tha thứ cho ta, ta sẽ không thả ngươi ra."
Rõ ràng người làm sai là hắn, lại còn ngang ngược như vậy, Ngao Bính đau đầu, bất đắc dĩ nói: "Trông ngươi không giống đang xin ta tha thứ một chút nào."
Na Tra vừa rồi còn rất kiên cường, nghe giọng Ngao Bính có vẻ vẫn còn đang giận, y ỉu xìu: "Ta không thể nghĩ ra biện pháp nào khác nữa. Đã làm đến mức này mà ngươi vẫn còn giận, sợ rằng về sau ta không thể dỗ nổi ngươi nữa."
"Đừng giận nữa được không?"
Giọng nói thủ thỉ mang theo ý cầu xin, từng chữ từng chữ đều lọt vào trong tâm Ngao Bính khiến hắn sớm đã mềm lòng, giận cũng giận không nổi nữa. Hắn thở dài một hơi: "Ngươi không muốn ta tức giận thật ra rất đơn giản, chỉ cần chân thành xin lỗi là được."
Đơn giản như vậy? Na Tra quả thực không thể tin được, nhưng nếu Ngao Bính đã nói vậy hẳn là không sai.
Na Tra lập tức nghe lời: "Thực xin lỗi."
Ngao Bính gật gật đầu: "Ừ, ta tha thứ cho ngươi."
Được Ngao Bính tha thứ, Na Tra cao hứng cởi bỏ Hỗn Thiên Lăng, ôm Ngao Bính trong chăn lăn lăn thành một nùi. Ngao Bính trên giường bị Na Tra ôm ấp một hồi, thấp giọng nói: "Na Tra, ngươi có thể buông ta ra không?" Thường ngày chỉ cần y ôm bằng một đôi tay hắn cũng thấy luống cuống, giờ bị y dùng cả ba đôi tay quấn lấy làm Ngao Bính không khỏi có chút không thích ứng.
"Ngươi còn giận ta không?"
"Không."
"Vậy tại sao không cho ta ôm."
"Không thoải mái."
Na Tra không tin. Hai ngày trước lúc hai người họ thân mật Ngao Bính cũng nói như vậy. Y bắt đầu giận dỗi mà buông Ngao Bính ra, một mình quấn chăn thành một cục. Tiếp đó mặc kệ Ngao Bính dỗ dành thế nào, giải thích thế nào Na Tra cũng nói nếu Ngao Bính vẫn không cho y ôm là còn giận y. Cuối cùng không còn cách nào khác, Ngao Bính đành để Na Tra ôm mình đi ngủ. Rốt cuộc ban đầu là Na Tra chọc giận hắn hay là hắn chọc giận Na Tra?
Ngao Bính nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy hình như mình chịu thiệt rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro