EP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa thu ở Lưu Ly tư phủ, gió thổi lồng lộng, trời cao thoáng đãng, chim bay đầy trời. Trước khi buổi dự thính bắt đầu do chủ nhân của Lưu gia chủ trì, các đồng học lại như thường lệ, ngồi rảnh rỗi trò chuyện vài ba câu, hôm nay chủ đề tập trung vào nữ nhi duy nhất của Lưu gia chủ.

Giới thiệu một chút thì nàng có tên là Lưu Ly Dật Lạc. Thân tuy nữ nhân, lại là người con duy nhất của Lưu gia chủ - người chỉ mới được gả đi dăm ba năm đã trở thành góa phụ, nên nàng thương mẫu thân vô cùng mà ngày đêm gắng sức rèn luyện, chăm chỉ học hành, lớn lên vừa xinh đẹp, đoan trang vừa tài giỏi, xuất chúng, là cánh tay phải đắc lực bên cạnh Lưu gia chủ. Cuộc đời của nàng như vậy, cùng tên của nàng lại thật khác biệt.

Người đời còn nói rằng, bởi nàng mạnh mẽ từ nhỏ, lại thiếu thốn tình cảm của phụ mẫu, người thân mà trưởng thành tính cách có phần lãnh đạm. Người ta chỉ thấy nàng ra tay giúp đỡ những người gặp tình cờ trên phố, chứ chưa từng thấy nàng sáp lại gần ai đó một cách thân thiết, biểu cảm trên gương mặt nàng ngoại trừ nụ cười đoan trang thì giống như không biết tức giận, không biết khóc lóc, làm nũng đem đặt trên nàng càng khiến người ta rùng mình.

Lưu Ly tư phủ nổi tiếng về đào tạo, giáo huấn những thiếu niên đang tuổi trưởng thành. Lứa thiếu niên năm nay nổi trội có cặp thanh mai trúc mã, một là tiểu thư của Cao gia Cao Phấn Nhiên, một là công tử nhà họ Phúc tên Phúc Thiện. Hai người này học hành thì cũng được, mà gây chuyện rất nhiều. Đặc biệt và gây xôn xao ở chỗ, lần nào người ta cũng thấy bóng dáng Lưu Ly Dật Lạc xuất hiện sau một bước, lặng lẽ giải quyết hậu quả.

Ngồi uống trà ở rừng trúc phía sau Lưu Ly tư phủ, một đồng môn nói chuyện: "Cao Phấn Nhiên, ngươi cùng Phúc Thiện thường xuyên gây chuyện để lại hậu quả cho Lưu Ly tiểu thư giải quyết, có từng gặp mặt nói chuyện đôi câu riêng tư với người ta hay chưa?"

Cao Phấn Nhiên dáng vẻ tiêu sái, tuy kiêu sa lại chẳng có chút mềm mỏng của nữ nhi, ngạo mạn đáp lời: " nói gì chứ? "

Một nữ đồng môn khác tiếp: " ít nhất cũng nên có một câu cảm tạ nàng ấy chứ? Còn chưa nói đến người phải tạ lỗi với gia môn của nàng."

Cao Phấn Nhiên cười khẩy: "haizz, việc Lưu Ly Dật Lạc giúp ta và Phúc Thiện giải quyết hậu quả chỉ là tin đồn, ta nào được xác nhận qua mà đi làm việc thừa thãi?"

Đồng môn nọ kinh ngạc: "thật sao?"

"tất nhiên rồi, ta chỉ nhìn thấy Phúc Thiện lo chuyện dọn dẹp hậu quả, chưa từng thấy bóng dáng nàng ta", Cao Phấn Nhiên nhấp một ngụm trà, trong đầu thấp thoáng vài hình ảnh.

Ngày đầu tiên tới đây, ấn tượng của Cao Phấn Nhiên về Lưu Ly Dật Lạc đó là một nữ nhi xấp xỉ tuổi của nàng, dáng vẻ đoan trang thục nữ, cử chỉ chuẩn mực khiêm nhường. Haizz, nghĩ đến là thấy mệt! Một bộ dạng phải nhìn trước nhìn sau như bao nữ nhi khác trong thiên hạ, không chút thú vị. Có điều, Lưu Ly Dật Lạc quả thật có nhan sắc không hề tầm thường, khiến người gặp lần đầu không thể không chú ý.

Ngay hôm sau, Cao Phấn Nhiên đã bị Lưu Ly Dật Lạc giáo huấn lần đầu tiên. Đó là vào bữa cơm trưa, Cao Phấn Nhiên vừa bước vào phòng ăn, còn chưa kịp ngồi xuống bàn liền bị Lưu Ly Dật Lạc cau mày nghiêm mặt, chỉnh đốn nàng. Nào là tự ý bỏ bữa sáng, nào là đến dùng cơm không đúng giờ, nào là bước qua cửa quá vội vàng. Cao Phấn Nhiên như vậy liền thành người dùng để mở màn trước, thật mất mặt mà. Tỏ thái độ, nàng lập tức bị Lưu Ly Dật Lạc đem đi chịu phạt, cũng may sau đó có Phúc Thiện lén đem cơm trưa tới cho nàng, bằng không sẽ phải chịu đói đến tận tối rồi.

Vài ngày sau đó, Cao Phấn Nhiên cùng Phúc Thiện lén trốn ra ngoài, xuống núi uống rượu ăn thịt. Không ngờ bọn họ lại vướng vào một vụ ẩu đả vô cùng phiền phức, suýt dính tới cả quan phủ. Cũng may sau đó Phúc Thiện hình như đã giải quyết ổn thỏa, có điều về Lưu Ly tư phủ, lại bị Lưu Ly trưởng bối bắt phạt. Haizz, vụ việc này quả thật là do nàng làm sai, chỉ là đâu có thấy sự xuất hiện của Lưu Ly Dật Lạc đâu?

Tuần tiếp theo Lưu Ly Dật Lạc thay mẫu thân dạy học do mẫu thân nàng bận chuyện. Không ngờ, nàng trông nhẹ nhàng vậy mà còn khó tính hơn cả mẫu thân của mình, và Cao Phấn Nhiên lại phải chịu phạt. Lần chịu phạt này nguyên nhân là do nàng ngồi học không đúng tư thế, chữ viết thì không vừa mắt nàng ta, thật đáng giận mà. Lại thêm một trưa Phúc Thiện phải lén đưa cơm tới cho nàng.

Kết thúc hồi tưởng, Cao Phấn Nhiên thở dài ngao ngán: "nàng ta sắp hết tu bế rồi, lại sắp bị phạt rồi."

Vị đồng môn bật cười: "hình như người đã bị nàng ấy để ý rồi, nếu còn không chịu tiến bộ, cẩn thận nàng cho người chịu khổ."

Cao Phấn Nhiên nheo mắt: "đúng rồi, tại sao ta lại xui xẻo đến vậy nhỉ?"

Vị đồng môn kia đáp: "có khi nào là vì Phúc Thiện không? Từ ngày chúng ta tới đây, có rất nhiều tin đồn về hai người đó."

"đúng vậy...", Cao Phấn Nhiên cẩn thận suy nghĩ.

Phúc Thiện hình như rất để ý tới Lưu Ly Dật Lạc. Từ lần đầu gặp mặt hắn đã hỏi nàng thấy như thế nào về Lưu Ly Dật Lạc. Hắn là nam nhân, phải học tập ở một khu riêng khác biệt, mỗi lần lén gặp nàng, đều muốn nàng giúp tìm hiểu về Lưu Ly Dật Lạc, còn bắt nàng nói tốt về hắn nữa chứ.

Suy nghĩ xong, Cao Phấn Nhiên dò hỏi: "vậy ý cô là gì?"

Vị đồng môn đáp lời: "nghe nói Lưu Ly Dật Lạc cảm thấy rất phiền phức. Có khi nào là vì tức giận Phúc công tử không có cách nào cho hết, mới trút giận lên cô không?"

"phải ha...", Lưu Ly Dật Lạc gật gù, "lần tới phải cho Phúc Thiện biết tay mới được, dám làm liên lụy bổn tiểu thư."

Buổi trưa hôm đó, Cao Phấn Nhiên quả thật vừa tới chỗ hẹn đã xông vào, động thủ với Phúc Thiện. Phúc Thiện bị đánh úp bất ngờ liền rơi vào thế bị động, vừa gắng sức né đòn vừa nói:" này, làm gì vậy, ngươi lên cơn à? "

Cao Phấn Nhiên không đáp lời, tiếp tục tấn công thêm vài khắc nữa mới thôi. Nhìn Phúc Thiện dựa vào cây thở dốc, nàng cười khẩy: "đáng đời, dám là liên lụy bổn tiểu thư."

Phúc Thiện lau mồ hôi, ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi: " ta liên lụy nhà ngươi cái gì?"

Cao Phấn Nhiên cũng ngồi xuống, mở ra gói đồ ăn vặt nàng lén kiếm được, trách mắng: "không phải ngươi đang để ý Lưu Ly Dật Lạc sao? Chẳng biết ngươi làm như thế nào mà để nàng ta ngứa mắt sang cả ta."

Phúc Thiện mở ra vò rượu hắn mang tới, đáp lời: "ngươi bị phạt là do năng lực của ngươi, liên quan tới ta chắc?"

Cao Phấn Nhiên: "ngươi lại muốn ăn đòn?"

Phúc Thiện thở dài: "dù sao nàng chẳng chịu để ý đến ta."

Cao Phấn Nhiên cười khẩy: "ngươi thật kém cỏi. Đúng rồi, tại sao mỗi lần ngươi đều biết ta bị phạt mà đưa cơm tới vậy?"

Phúc Thiện hờ hững đáp: "có một mảnh giấy đưa tới báo tin, chứ ngươi nghĩ ta thần thông đến mức nào?"

"báo tin?", Cao Phấn Nhiên hơi hốt hoảng trong lòng, "sao ngươi không nói với ta?"

"mỗi lần đều lén lút đến, thời gian đâu mà kể lể nhiều đến vậy?", Phúc Thiện phẩy tay, "sau đó thì không để ý đến."

"ngươi thật là...", Cao Phấn Nhiên hơi bực bội, "thế người đó là ai?"

Phúc Thiện lắc đầu: "không biết, không đề tên."

Cao Phấn Nhiên không nhịn được ném đống vỏ hạt trong tay vào người Phúc Thiện khiến hắn kêu lên: "hôm nay ngươi sao vậy?"

Cao Phấn Nhiên uống rượu: "thế mảnh giấy đâu, còn giữ hay không? Đưa cho ta."

Phúc Thiện phủi phủi quần áo: "không còn, ta sớm vứt đi rồi."

Cao Phấn Nhiên cũng đến cạn lời với tên huynh đệ này, thở dài rồi đứng dậy, cất bước muốn đi.

Phúc Thiện gọi với theo: "sao đã quay về rồi?"

"ta còn bài tập chưa xong, ngày mai bị kiểm tra", Cao Phấn Nhiên tùy tiện bịa ra một câu nói dối không hề ngượng miệng, kỳ thật là nàng tự nhiên muốn đi dạo một chút.

****

Hôm này là ngày cuối cùng Lưu Ly Dật Lạc phải tu bế tĩnh tâm. Lúc nàng ra ngoài thì trời đã là giờ chiều, việc đầu tiên chính là phải đi gặp mẫu thân.

Sau khi nàng hành lễ, Lưu Ly phu nhân mở lời: "Dật Lạc, hình như gần đây con đã thay đổi rồi."

Lưu Ly Dật Lạc hiểu ý của mẫu thân, nàng đáp: "mẫu thân, người muốn phản đối con hay sao?"

Lưu Ly phu nhân lắc đầu: "ta chỉ sợ con sẽ chịu thiệt thôi."

Lưu Ly Dật Lạc chắc giọng: "mẫu thân, từ bé tới bây giờ, tôn chỉ của nữ nhi chính là không để mẫu thân bận lòng, nếu đã là như vậy, việc này cũng sẽ không ngoại lệ."

Lưu Ly phu nhân hiểu, nữ nhi của bà luôn rất thấu tình đạt lý, lại đặt vị trí của bà lên hàng đầu, nhất định sẽ cân nhắc rất kỹ mọi chuyện, có điều thân là mẫu thân, bà có thể không lo lắng sao?

Rời khỏi tư phòng của mẫu thân, Lưu Ly Dật Lạc theo thường lệ đi kiểm tra một lượt quy củ ở Lưu Ly tư gia. Tới phòng sinh hoạt riêng, nàng cau mày mãi, cả canh giờ mới dám hỏi: "Cao Phấn Nhiên đâu rồi? Tại sao không thấy ở đây?"

Một vị tiểu thư đáp lời: "Dật Lạc tỷ, đã không thấy bóng dáng của cô ấy từ trưa rồi."

"ta biết rồi", Lưu Ly Dật Lạc không hỏi thêm gì nữa, cất bước rời đi, trong lòng cảm thấy có gì đó không được đúng lắm.

****

Từ lần đầu đến đây chơi, Cao Phấn Nhiên đã ra ngoài dạo chơi rất nhiều lần, địa hình coi như cũng thông thuộc. Nàng rảo bước tới phía trước, rất nhanh đã tìm được một con thác lớn, nước chảy tạo bọt trắng xóa, âm thanh trong vắt đều đều.

Cao Phấn Nhiên quyết định lột áo ngoài, giữ lại nội y, tới dưới dòng thác, ngồi xuống cho nước xối vào người, hi vọng làm vậy có thể khiến nàng thoải mái hơn.

Thời gian chầm chậm trôi, đến khi Cao Phấn Nhiên rời khỏi thác nước thì đã là xế chiều. Nàng lại rảo bước quay về Lưu Ly gia.

Cao Phấn Nhiên bước chậm rãi theo đúng trí nhớ của mình, chắc chắn không thể nào nhầm lẫn. Nhưng kỳ lạ là, theo thời gian được nhẩm tính, tại sao nàng vẫn còn chưa về tới?

Cao Phấn Nhiên khẽ nuốt khan, nàng hít thở sâu để giữ bình tĩnh, lại cố gắng lần theo một con đường khác.

Một đoạn, rồi lại một đoạn...

Cao Phấn Nhiên đã cảm thấy chân mỏi rã rời, nhìn lên trên thì trời đã nhuốm sắc tối dần, nàng không nhịn được lo lắng vô cùng. Cuối cùng, Cao Phấn Nhiên đành ngồi xuống một gốc cây, buông xuôi.

Bây giờ nàng đã không tìm được đường quay lại, đèn đuốc lại chẳng có, trời thì đã tối, không buông xuôi thì còn có thể làm gì chứ?

Cao Phấn Nhiên ngồi như vậy khoảng nửa canh giờ thì bỗng nghe thấy, ở phía nào đó có âm thanh khe khẽ vang lên. Cao Phấn Nhiên trong lòng khẽ động, miệng hoang mang gọi: "Phúc Thiện, là ngươi đúng không?"

Không có tiếng đáp lại, Cao Phấn Nhiên lại thở dài, nhìn ánh trăng đang sáng dần trên bầu trời.

Lại có âm thanh vang lên thấp thoáng, Cao Phấn Nhiên cau mày, cẩn thận lắng nghe.

"Cao Phấn Nhiên?"

"Cao Phấn Nhiên, muội ở đâu?"

Cao Phấn Nhiên nuốt khan, lấy hết can đảm rồi hét lớn: "ta ở đây, là ai vậy?"

"Cao Phấn Nhiên?", tiếng gọi vẫn văng vẳng đâu đó dấy lên hi vọng trong lòng Cao Phấn Nhiên. Nàng và người đó cứ liên tục hét qua lại như vậy một lúc lâu, âm thanh cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút.

"ta ở đây, người đến là ai vậy?", Cao Phấn Nhiên có chút vui mừng, đứng dậy nghênh đón.

Người kia không đáp lời nữa, nhưng nghe tiếng bước chân dường như đang rõ ràng hơn, ánh sáng vàng từ đèn lồng cũng đã thấp thoáng xuất hiện.

Cao Phấn Nhiên vui mừng vẫy tay: " ta ở đây này, ở đây này..."

Ánh sáng đèn lồng cách vị trí của nàng ngày càng gần, cho đến khi chỉ còn cách nàng vài bước chân. Người đó vừa dừng chân, liền lo lắng hỏi: "Cao Phấn Nhiên? Muội phải không?"

Cao Phấn Nhiên đứng hình ngay tại chỗ, miệng lắp bắp: "Lưu Ly...Lưu Ly Dật Lạc?"

Lưu Ly Dật Lạc đặt lồng đèn xuống đất, tới chỗ Cao Phấn Nhiên, khẽ thở dài rồi lấy từ trong áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên gương mặt của Cao Phấn Nhiên, giọng vỗ về: "đừng sợ, ta tới đưa muội về, có bị thương ở đâu không? "

" không...không bị thương...", Cao Phấn Nhiên bị ánh mắt lo lắng cùng cử chỉ ân cần của Lưu Ly Dật Lạc làm cho không biết phải phản ứng như thế nào.

"vậy thì tốt", Lưu Ly Dật Lạc có chút thở phào, nàng ngồi xuống rồi vỗ vỗ lên bên cạnh, "ngồi xuống đây."

Cao Phấn Nhiên vô thức làm theo. Ngay sau đó, Lưu Ly Dật Lạc gỡ từ trên người xuống một tay nải, mở ra một hộp đồ ăn và một bình nước, đưa cho Cao Phấn Nhiên: "chắc muội đói rồi, mau ăn cơm đi."

Hai mắt Cao Phấn Nhiên thoáng chốc sáng lên như sao, vui mừng đỡ lấy hộp cơm, ăn một cách vội vàng đến mức mắc nghẹn. Lưu Ly Dật Lạc lập tức mở bình nước ra đưa cho nàng, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng: "gì vậy? Ăn từ từ thôi, đã dạy muội bao nhiêu lần rồi?"

Cao Phấn Nhiên uống một lần hết nửa bình nước, lúc này mới nhớ ra một chuyện, nàng bối rối nói: "Lưu Ly Dật Lạc, đa tạ..."

Lưu Ly Dật Lạc lắc đầu: "ăn cơm tiếp đi."

Cao Phấn Nhiên ăn hết hộp cơm, thở ra một hơi: "cuối cùng cũng sống lại rồi". Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, cẩn thận lau đi miệng của nàng khiến Cao Phấn Nhiên kinh ngạc tột cùng, cảm giác như cả người đang nóng dần lên.

Cao Phấn Nhiên lắp bắp: "cái...đó...sao ngươi tìm được ta vậy?"

"trả lời ta trước, sao muội lại ở đây vào thời điểm này?"

"ta...ta chỉ là muốn đi dạo một chút, không ngờ lại lạc đường", Cao Phấn Nhiên cong môi, tỏ vẻ thất vọng vô cùng, "nhưng mà ta không hiểu, chỗ này ta đã đi rất nhiều lần rồi, không thể nào quên đường được."

"đi với Phúc Thiện sao?"

"đúng vậy."

"muội...và hắn có quan hệ gì?"

"huynh đệ tốt", Cao Phấn Nhiên trả lời xong, lại đột nhiên xua tay, "không...không, không tốt, Lưu Ly Dật Lạc này, ngươi tuyệt đối không thể vì tức giận hắn mà trút giận lên ta đâu đấy, như vậy là bất công."

"không hiểu muội đang nói cái gì", Lưu Ly Dật Lạc lắc đầu cười cười, rồi đột nhiên nàng ghé mặt lại chỗ Cao Phấn Nhiên, nói khẽ: "hay là lần sau đi với ta đi, đảm bảo tốt hơn đi với Phúc Thiện."

Cao Phấn Nhiên cau mày: "ngươi đang nói cái gì vậy?"

Lưu Ly Dật Lạc thở dài: "thật ra, khu vực này vốn có một hiện tượng lạ, chắc muội không biết."

Cao Phấn Nhiên tò mò: "hiện tượng gì vậy?"

"chỗ này, cứ đến một thời điểm nhất định sẽ xảy ra một trận động đất nhỏ. Bởi vì nó rất nhỏ, không tạo rung chấn nên không có ai phát hiện, có điều lại đặc biệt ảnh hưởng tới khu rừng này."

"ảnh hưởng như thế nào?"

"sau mỗi lần như thế, khu vực này không biết vì lý do gì đều sẽ thay đổi cấu trúc của nó thành một hình dạng khác."

"bảo sao, ta rõ ràng rất tự tin vào bản thân mà."

"cái này đã được nhà ta nhắc nhở ngay ngày đầu muội tới đây rồi, muội không nhớ sao?"

"ta...ta..."

"haizz, nên ta mới cấm mọi người không được ra ngoài mà không xin phép, muội nói xem, có nên phạt muội hay không?"

"ta đã đến tình cảnh này rồi, còn phạt ta nữa thì ta thật đáng thương."

"nếu không phạt muội thì muội vẫn sẽ tiếp tục, lần sau liệu còn may mắn như thế này không?"

"ta..."

Lưu Ly Dật Lạc đứng dậy: "được rồi, đứng lên đi, ta đưa muội về nhà."

"ngươi biết đường sao?", Cao Phấn Nhiên tò mò.

"mỗi lần thay đổi khác nhau, sao ta biết được", Lưu Ly Dật Lạc trả lời thản nhiên.

Cao Phấn Nhiên thất vọng: "vậy ngươi còn muốn về?"

Lưu Ly Dật Lạc lắc lắc đầu, nhét đèn lồng vào tay Cao Phấn Nhiên, sau đó vòng một tay còn lại của nàng vào eo mình: "ôm chắc ta."

"hả?", Cao Phấn Nhiên còn đang kinh ngạc thì Lưu Ly Dật Lạc đã ôm lấy nàng, thi triển khinh công bay lên ngọn cây, thoát khỏi rừng trúc.

Vốn Lưu Ly Dật Lạc định nhờ khinh công, xác định vị trí Lưu Ly phủ từ trên cao. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, vừa mới đặt chân lên ngọn cây thì từ trên trời, vài giọt nước rơi xuống gương mặt hai người, sau đó là ánh sáng lóe lên từ bầu trời đen.

Lưu Ly Dật Lạc có vẻ thất vọng, lại một lần nữa nhảy xuống chỗ hai người vừa mới ở.

Cao Phấn Nhiên có chút không hiểu: "tại sao không đi?", nàng vừa dứt lời, âm thanh "ầm" vang lên từ bầu trời vô cùng lớn khiến nàng giật mình, hai tay bám vào người Lưu Ly Dật Lạc.

Lưu Ly Dật Lạc ôm lấy vai nàng, vỗ về: "đừng sợ."

Sau đó thì giọt nước rơi ngày càng nặng hạt, thoáng chốc mưa kéo đến vô cùng vội vàng kèm theo sấm chớp.

Lưu Ly Dật Lạc nói: "có lẽ đêm nay không thể về được rồi, thi triển khinh công đã không thể nữa, có sợ không?"

Cao Phấn Nhiên chớp chớp mắt, lắc đầu.

"ngồi xuống đi", Lưu Ly Dật Lạc gỡ tay nải ra, tạo thành tấm khăn vuông lớn khoác tạm lên người Cao Phấn Nhiên để giữ ấm, sau đó lại tháo áo khoác ngoài xuống.

Cao Phấn Nhiên kinh ngạc: "ngươi muốn làm gì?"

"yên lặng", Lưu Ly Dạt Lạc ngồi sạt lại gần Cao Phấn Nhiên, dùng áo khoác ngoài của nàng che mưa cho cả hai. Mặc dù mưa vẫn tạt vào, nhưng đỡ hơn rất nhiều.

Trong bóng tối không thể nhìn rõ thứ gì, Cao Phấn Nhiên vẫn quay sang nhìn chằm chằm Lưu Ly Dật Lạc. Đến bây giờ nàng mới phát hiện ra, Lưu Ly Dật Lạc giống như được sinh ra không phải để làm một nữ nhi mềm yếu, mà là để bảo vệ người khác. Nàng ấy bề ngoài dịu dàng đoan trang, phong thái từ tốn không ganh đua, nhưng vào những lúc cần thiết luôn cho thấy một con người thật sự chín chắn, cho người ta có cảm giác đáng tin cậy, đáng dựa dẫm.

Hơn nữa Lưu Ly Dật Lạc còn trẻ tuổi mà đã được người đời ca tụng hết lời, chứng tỏ nàng ấy đã trải qua quá trình nỗ lực vô cùng, nàng ấy tự ganh đua với chính mình.

Cao Phấn Nhiên trong lòng nhiều ngổn ngang, cảm xúc khó tả, không biết vì sao lại đột nhiên cất lời: "Lưu Ly Dật Lạc, ngươi có người trong lòng chưa?"

Lưu Ly Dật Lạc không hiểu tại sao nàng ấy lại hỏi câu như vậy ở thời điểm này, nhưng vẫn đáp: "có thì sao? Không có thì thế nào?"

Tiếng mưa rào rào đổ xuống, Cao Phấn Nhiên nói khẽ: "ta tò mò, rốt cuộc người phải ưu tú như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của ngươi?"

****

Âm thanh ríu rít của tiếng chim kêu vang lên bên tai đánh thức Cao Phấn Nhiên. Nàng vừa mở mắt liền thấy bản thân đang gối đầu lên chân của Lưu Ly Dật Lạc, nàng lập tức bật người dậy: "sao...sao ngươi không gọi ta?"

"hôm qua muội chắc rất mệt, ta muốn để muội nghỉ ngơi thêm", Lưu Ly Dật Lạc khoác lại chiếc áo khoác ngoài vẫn còn ẩm ướt.

Thấy sắc mặt của Lưu Ly Dật Lạc không tốt, Cao Phấn Nhiên không khỏi lo lắng: "ngươi không sao chứ?"

"không sao", Lưu Ly Dật Lạc khẽ cười, nàng lại ôm lấy eo của Cao Phấn Nhiên, "giờ ôm chặt ta, ta đưa muội rời khỏi đây."

Quả nhiên từ trên cao có thể nhìn thấy Lưu Ly phủ, hơn nữa còn đang là ban ngày nữa. Bọn họ nhanh chóng trở về được tư phủ. Vừa về đến nhà, Lưu Ly gia chủ lập tức xuất hiện, vô cùng tức giận: "Cao Phấn Nhiên, cô lại trốn ra ngoài nữa, lần này còn làm hại đến Lưu Ly Dật Lạc?"

Lưu Ly Dật Lạc đỡ lấy mẫu thân: "mẫu thân, nữ nhi không sao, người đừng trách muội ấy."

Lưu Ly gia chủ lo lắng nhìn Lưu Ly Dật Lạc: "sao sắc mặt con nhợt nhạt vậy?"

Cao Phấn Nhiên mím môi, nghiêm chỉnh quỳ xuống: "tiểu nữ biết sai rồi, xin bà trách phạt."

Lưu Ly Dật Lạc lại nói: "mẫu thân, người về phòng đi, chuyện này cứ để nữ nhi giải quyết."

Bên ngoài, cả gia nhân và các môn học đều tụ tập đông đúc, vừa tò mò vừa lo lắng. Lưu Ly Dật Lạc phẩy tay: "mọi người mau trở về..."

Rầm!

Câu nói của Lưu Ly Dật Lạc còn chưa kết thúc, nàng đã ngã xuống sàn khiến tất cả mọi người đều vô cùng hốt hoảng.

Lưu Ly gia chủ hoảng đến muốn ngất đi: "mau, mau lên, đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi."

****

Lưu Ly gia chủ mở cửa tư phòng của nữ nhi, hình ảnh của Cao Phấn Nhiên lập tức đập vào mắt: "tiểu thư vẫn ở đây làm gì?"

Cao Phấn Nhiên nghiêm túc nói: "Lưu Ly gia chủ, lần này là ta liên lụy Lưu Ly Dật Lạc, ta cam tâm tình nguyện chịu phạt, xin hãy phạt ta."

"thôi đi, các người tới đây để học thì cũng nên chấp nhận quy củ ở đây, mỗi lần các ngươi phá giới thì đều là một lần gây rắc rối cho nhà ta. Nhưng mà nghĩ kỹ, bọn ta đã chấp nhận chăm sóc các ngươi thì việc đảm bảo an toàn cho các ngươi là chuyện tất nhiên. Âu cũng là trách nhiệm của Lạc nhi, ta có thể trách ai? ", Lưu Ly phu nhân nói một tràng dài, giọng điệu có chút chua xót, " tiểu thư mau đi nghỉ đi. "

Cao Phấn Nhiên vội nói khi thấy Lưu Ly phu nhân sắp rời đi: " ta...ta có chuyện muốn thỉnh giáo thưa phu nhân. "

" thỉnh giáo ta? "

Lưu Ly phu nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý cho phép Cao Phấn Nhiên đi theo mình về tư phòng.

Cao Phấn Nhiên đã suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nhờ Lưu Ly phu nhân giải đáp mọi thắc mắc trong lòng.

Lưu Ly phu nhân vốn không biết chuyện riêng giữa hai người với nhau, đều đem mọi thứ mà bản thân biết nói cho Cao Phấn Nhiên nghe. Tuy nhiên, ngoài chuyện lần nàng và Phúc Thiện dính vào ẩu đả bên ngoài, thì ra trước đó đã có quan phủ tới tìm bọn họ, là chính Lưu Ly Dật Lạc ra ngoài giải quyết ổn thỏa, hơn nữa còn cố tình giảm nhẹ hình phạt cho bọn họ, ngoài chuyện đó thì thật ra Lưu Ly phu nhân cũng không biết gì nữa.

Thỉnh giáo xong, Cao Phấn Nhiên mang theo một bầu tâm sự đi tới tư phòng của Lưu Ly Dật Lạc, lén lút lẻn vào trong.

Cao Phấn Nhiên trông chừng Lưu Ly Dật Lạc cả nửa ngày, đến chiều, cuối cùng nàng ấy cũng tỉnh lại.

Cao Phấn Nhiên vui mừng vô cùng: "ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi?"

Lưu Ly Dật Lạc thở dài, động đậy người muốn ngồi dậy. Cao Phấn Nhiên lập tức đỡ lấy nàng, giúp nàng cố định cơ thể. Lưu Ly Dật Lạc khẽ ho vài tiếng, khàn giọng: "muội ở đây có việc gì không?"

"ta lo lắng cho ngươi, hay ngươi không muốn ta ở đây?"

"đâu có", Lưu Ly Dật Lạc xua tay, "mẫu thân có phạt muội không?"

Cao Phấn Nhiên hỏi ngược lại: "tại sao ngươi luôn lo lắng cho ta?"

Lưu Ly Dật Lạc cau mày không hiểu: "ý muội là gì?"

Cao Phấn Nhiên nói chắc chắn: "ta đã biết rồi, chính ngươi là người bảo Phúc Thiện đưa cơm tới cho ta mỗi lần ta chịu phạt, chính ngươi giúp ta giải quyết hậu quả, giúp giảm nhẹ hình phạt cho ta, hôm qua ngươi cũng chỉ mang đến một hộp cơm cho ta còn bản thân chịu đói, ngươi tưởng ta không biết sao? "

Lưu Ly Dật Lạc hơi ngạc nhiên: " làm sao muội biết được? "

" quả nhiên là thật", Cao Phấn Nhiên cười khẩy, "ta cố tình nói như vậy chính là để xem ngươi phản ứng như thế nào."

"ta...", Lưu Ly Dật Lạc lảng tránh ánh mắt của Cao Phấn Nhiên, "hôm qua là do quá vội, thật sự chỉ kịp lấy cơm cho muội."

Cao Phấn Nhiên nâng cằm của Lưu Ly Dật Lạc lên cho đối diện với mình: "nói,"lần sau đi với ta sẽ tốt hơn là đi với Phúc Thiện", lời này là có ý gì? "

Lưu Ly Dật Lạc nhìn thẳng vào mắt Cao Phấn Nhiên, nghiêm giọng:" muội cho rằng ta có ý gì? "

Cao Phấn Nhiên cau mày:" không phải ta đang hỏi ngươi sao? "

Lưu Ly Dật Lạc gỡ tay Cao Phấn Nhiên ra, đáp:" nếu ta nói bởi vì ta đang thích muội, thì muội sẽ làm gì?"

" cái gì? ", Cao Phấn Nhiên hơi mở to mắt,"ta..."

Lưu Ly Dật Lạc cong môi cười nhạt: "hôm qua muội nói rằng, chỉ có người ưu tú mới có thể khiến ta chú ý đến, muội cảm thấy bản thân có ưu tú không?"

Cao Phấn Nhiên có vẻ tức giận, nàng đứng dậy nói: "ngươi đừng có nói quá đáng như vậy."

"muội đừng tức giận", Lưu Ly Dật Lạc có hơi khẩn trương một chút, "ta không phải có ý đó."

Cao Phấn Nhiên: "thế ý ngươi là gì?"

Lưu Ly Dật Lạc hơi thở dài: "ý ta là, ta sẽ không vì người nào đó ưu tú thì mới để ý đến, người ta để ý chính là người ưu tú trong lòng ta."

Cao Phấn Nhiên im lặng không đáp, trong lòng có cảm giác khác lạ.

Lưu Ly Dật Lạc nhìn nàng, nói tiếp: " vì vậy muội có gì nghi ngờ nếu ta nói ta thích muội? "

Thấy Cao Phấn Nhiên vẫn không đáp, Lưu Ly Dật Lạc dường như có chút đau lòng: "tuy ta nói như vậy, nhưng ta không miễn cưỡng muội, ta biết muội và Phúc Thiện là thanh mai trúc mã, ta tuyệt đối sẽ không..."

"thanh mai trúc mã cái gì chứ?", Cao Phấn Nhiên đột nhiên ngắt lời, "ta đâu có thích hắn?"

Lưu Ly Dật Lạc hơi khó hiểu: "vì sao muội phải phản ứng nhanh như vậy?"

Cao Phấn Nhiên dần đỏ ửng mặt, giả như bình tĩnh mà nói: "ta sợ ngươi hiểu nhầm..."

Lưu Ly Dật Lạc cau mày: "sợ ta hiểu nhầm? Tại sao?"

"ta...", Cao Phấn Nhiên lúng túng không nói lên lời.

Lưu Ly Dật Lạc có hơi lo lắng: "sao mặt muội đỏ vậy? Muội sốt sao?"

"không có", Cao Phấn Nhiên lắc đầu, "ta...ta cảm thấy ngươi cũng không tệ..."

Lưu Ly Dật Lạc thoáng chốc vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ: "ý muội là gì?"

Cao Phấn Nhiên cúi mặt nhìn xuống sàn nhà: "đúng vậy. Dù ngươi tương đối khó tính, lại còn lắm nguyên tắc, thích tỏ ra đoan trang, ngoài mấy điều đó ra thì cũng rất tốt."

Lưu Ly Dật Lạc cười khổ: "ta trong mắt muội xấu đến vậy sao?"

"đâu có, rất xinh đẹp đấy chứ?", Cao Phấn Nhiên vờ như không hiểu ý của Lưu Ly Dật Lạc, "có điều, ngươi thích ta ở điểm nào?"

"điểm nào cũng thích."

Cao Phấn Nhiên cố để không cười ra mặt: "ý ta là, sao ngươi lại để ý tới ta?"

"muội vừa rồi có nói ta thích tỏ ra đoan trang?"

"thì sao? Ngươi muốn mắng ta?"

"đâu có, nói rất đúng. Bản thân ta từ nhỏ sớm nhận thức được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Trong khi đám trẻ khác ngày ngày nô đùa vui vẻ, lên rừng xuống suối, thì ta lại ngồi trong phòng suy nghĩ làm sao để giúp mẫu thân. Ta ngày đêm gắng sức học hành, luyện tập lễ nghi, chỉ với một mục đích giúp mẫu thân có niềm tự hào, có chỗ dựa, không bị người khác coi thường. Muội nghĩ xem, bản thân ta có thể một ngày không theo quy củ hay không? "

" không thể... ", Cao Phấn Nhiên cuối cùng cũng hiểu, thì ra có những chuyện bản thân không thể tự mình quyết định, thì ra nữ nhân này phải trải qua cực khổ như thế, thì ra...thì ra trong lòng nàng lại cảm thấy xót thương cho quá khứ của nàng ấy.

Lưu Ly Dật Lạc bật cười: " muội không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó, dù sao bây giờ cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Thật ra, trước khi muội tới đây học, ta đã biết rõ về muội rồi. Ta rất ngưỡng mộ muội luôn tùy ý, làm theo ý thích, không màng lời bàn tán, nên khi muội tới đây ta mới chú ý ngay tới muội."

Cao Phấn Nhiên nheo mắt: " thì ra đó là lý do ngươi lúc nào cũng phạt ta, khó khăn với ta, ngươi ghen tỵ với ta? "

Lưu Ly Dật Lạc cốc đầu nàng: "muội đừng tự suy đoán. Tuy ta ngưỡng mộ muội, nhưng Lưu Ly phủ cũng có quy tắc của nó, muội vi phạm thì phải chịu phạt."

Cao Phấn Nhiên bĩu môi xoa đầu.

Lưu Ly Dật Lạc chạm vào môi nàng, xoa xoa mấy cái khiến Cao Phấn Nhiên giật mình trong lòng: "đừng bĩu môi. "

Cao Phấn Nhiên đỏ mặt, khẽ đáp: "bổn tiểu thư cũng không ngại nhà ngươi lắm quy tắc, ở cùng một chỗ với ngươi."

Lưu Ly Dật Lạc ngây người: "muội mới nói cái gì?"

Cao Phấn Nhiên ghé mặt lại sát gần Lưu Ly Dật Lạc, nhếch môi cười: "bổn tiểu thư nói, không ngại ở cùng một chỗ với ngươi."

Hơi thở ấm nóng của Cao Phấn Nhiên đều đều chạm vào gương mặt của Lưu Ly Dật Lạc, ánh mắt nàng dường như không dám tin tưởng, lại có chút ửng đỏ.

Cao Phấn Nhiên khẩn trương: "ngươi...ngươi khóc sao?"

"không có", Lưu Ly Dật Lạc lắc đầu, "ta chỉ là cảm động", sau đó nàng đưa tay kéo Cao Phấn Nhiên lại gần, thì thầm vào tai nàng ấy: "muội là thật tâm muốn như vậy?"

Cao Phấn Nhiên nuốt khan, chậm rãi gật đầu. Liền sau đó, nàng lập tức đứng hình bởi cảm giác lành lạnh nơi bờ môi, mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi.

****End****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro