EP2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hức...hức...hức..."

Giữa giờ nghỉ trưa của trường trung học A, tiếng khóc ấm ức của một nữ sinh vang lên nho nhỏ. Cô đang bị vây quanh bởi một nhóm các nữ sinh khác, ngoài biểu tình sợ hãi cực độ ra thì trên má còn in hằn dấu tay vẫn đang ửng đỏ.

Đám nữ sinh kia nhìn cô như đám thú hoang đang nhìn con mồi, kẻ thì dùng ánh mắt khinh bỉ, kẻ thì dùng điệu cười cợt nhả, kẻ thì tiến tới sát mặt cô, nghịch ngợm lọn tóc của cô, giọng nửa đùa nửa thật: "gương mặt xinh đẹp này...không biết kéo dài được bao lâu nhỉ?"

"hahaha...", số còn lại lập tức cười phá lên hùa theo.

Những chuyện kiểu thế này tất nhiên phải diễn ra ở một góc khuất, nơi mà có kẻ phải đến, cũng có kẻ không bao giờ muốn đến.

Nhưng mà, Diệp Vô Ái lại là một trong số ít những kẻ muốn đến, đơn giản bởi vì những nơi như thế thường yên tĩnh.

Diệp Vô Ái vốn vẫn như mọi khi, đơn giản là nghỉ ngơi hóng gió lúc này lại không hóng gió, mà ló mặt đi hóng chuyện.

Bạn của cô, Tô Ái Thu vừa lẽo đẽo theo sau vừa trố mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ: "ai chứ con nhỏ này có cầu xin cũng có bao giờ nhiều chuyện đâu nhỉ?"

Diệp Vô Ái vừa tới, đám nữ sinh kia đã lập tức thay đổi thái độ, vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn gọi hai tiếng "tiền bối" : "xin lỗi, bọn em làm phiền tới hai người sao?"

Tô Ái Thu cười phẩy tay: "không  có chi, mà...đang làm gì thế?"

Nhóm nữ sinh giải thích: "sư tỷ, đây chính là Ngôn Trúc Khuê đấy ạ."

"Ngôn Trúc Khuê?", Diệp Vô Ái khẽ nhướn mày, "em ấy đã gây ra chuyện gì?"

Tô Ái Thu nhanh nhảu chen miệng vào: "đây là nữ sinh mới chuyển về chỗ mình được hai tuần nay, nghe nói...", cô đột nhiên nhỏ giọng, "...đã dẫn dụ rất nhiều bạn trai của người khác."

"em không có", Ngôn Trúc Khuê theo phản xạ lớn tiếng thanh minh, nước mắt trực rơi, nét mặt đáng thương.

"mày còn cãi?", nhóm nữ sinh kia quay phắt lại hăm dọa.

"được rồi", Diệp Vô Ái khẽ lớn giọng một chút, "chị hiểu rồi, mấy đứa cứ đi đi, để chị xử lý cho."

Nữ sinh nọ hơi ngạc nhiên: "sư tỷ?"

Tô Ái Thu cũng hùa theo: "thật hả?", nhưng sau khi bị cô bạn lườm một cái thì lập tức thu lại biểu cảm, cúi đầu nhỏ giọng, "xin cứ tiếp tục ạ."

Diệp Vô Ái gật đầu với nhóm nữ sinh: "yên tâm, mấy đứa về lớp đi."

"nếu sư tỷ đã nói vậy...thì bọn em xin phép ạ."

Tuy nhóm nữ sinh kia đã rời đi, nhưng đối mặt với hai tiền bối khá nổi tiếng của trường, sắc mặt của Ngôn Trúc Khuê lại càng xanh, cô cúi đầu cắn môi, hai tay nắm lấy gấu váy xiết chặt.

Cô là người có vẻ bề ngoài xinh đẹp thuộc kiểu mảnh mai yếu đuối, lúc sợ hãi trông thực sự rất đáng thương khiến người ta cảm giác rất muốn bắt nạt.

Trái với suy nghĩ của Ngôn Trúc Khuê, Diệp Vô Ái chỉ tiến lại gần cô, nhìn một lúc rất lâu rồi xoay người rời đi, đến nói một tiếng cũng không có.

Ngôn Trúc Khuê chớp mắt nhìn theo bóng dáng hai người họ trước khi lau sạch nước mặt để trở về lớp học.

Đến giờ nghỉ trưa hôm sau, Ngôn Trúc Khuê cầm theo khay cơm, đang chậm rãi tìm một chiếc bàn thì đột nhiên nghe "xoảng" một tiếng, cả cô và khay cơm đều nằm trên nền nhà trong tiếng cười nhạo của nhiều người, còn người ngáng chân cô thì tỏ ra như không có chuyện gì.

"trời ạ, bẩn cả đường đi rồi."

"may mà không bắn vào người tớ."

"đi, chúng ta qua bên kia."

Bọn họ buông vài câu vô cảm rồi thản nhiên lách qua người cô như đang tránh thứ bệnh dịch đáng sợ nào đó.

Ngôn Trúc Khuê cắn chặt răng để không rơi nước mắt rồi lọ mọ đứng dậy, ai ngờ vừa xoay người thì lại bắt gặp Diệp Vô Ái đang đứng ngay sát sau lưng khiến cô có chút giật mình.

Diệp Vô Ái nói không lớn không nhỏ: "đi thay đồ đi."

Ngôn Trúc Khuê gật nhẹ đầu rồi chạy nhanh tới nhà vệ sinh. Sau khi thay bộ đồ thể dục và sốc lại tinh thần, cô gượng cười rời khỏi nhà vệ sinh.

Một lần nữa, Diệp Vô Ái đã đứng ngay bên ngoài từ bao giờ, trên tay là khay cơm vẫn còn y nguyên đưa tới trước mặt cô: "tới sân sau với tôi."

Ngôn Trúc Khuê bất an trong lòng, ngoan ngoãn nối gót theo Diệp Vô Ái.

Diệp Vô Ái đặt khay cơm lên bàn gỗ rồi ngồi xuống, nhàn nhạt nói: "ăn khay cơm này đi."

"dạ?", Ngôn Trúc Khuê chớp mắt kinh ngạc.

Diệp Vô Ái vẫn không thay đổi thái độ: "mau ngồi xuống ăn cơm đi còn vào học."

Ngôn Trúc Khuê ngồi xuống, cầm lấy đũa nhưng không gắp: "em...ăn sao ạ?"

"ừ."

"tại sao?"

"ăn cơm còn có tại sao à?", Diệp Vô Ái lôi điện thoại ra nghịch, "ăn đi, vừa ăn vừa nói chuyện."

"dạ", Ngôn Trúc Khuê rụt rè nhét một miếng cơm vào miệng, "cảm ơn chị ạ."

"ừ."

Ăn thêm vài miếng, Ngôn Trúc Khuê đột nhiên khẽ liếc nhìn sư tỷ một cái, lí nhí hỏi: "sư tỷ, chị có tin bọn họ nói em dụ dỗ bạn trai của họ không?"

"tôi không tin ai cả", Diệp Vô Ái vẫn nhìn vào điện thoại bấm bấm gì đó, "ai đưa được bằng chứng thì tôi tin."

Ngôn Trúc Khuê lại hỏi tiếp: "xung quanh em đã có nhiều lời đồn không tốt, chị có...ghét em không?"

Diệp Vô Ái khẽ động đậy lông mày: "thực ra thì, sao cũng được, tôi không quan tâm cho lắm."

Ngôn Trúc Khuê khẽ mỉm cười: "nếu đã là như vậy...chị có thể làm bạn của em không? Làm bạn của em rồi, chị sẽ thấy bọn họ đã nói sai."

Ban đầu Ngôn Trúc Khuê rất háo hức bởi vì đã hai tuần trôi qua rồi mà cô không thể nào thích nghi được với môi trường mới, nhưng sau khi bị ánh mắt lạnh nhạt của sư tỷ chiếu thẳng vào, cô lại chột dạ trong lòng.

Diệp Vô Ái nhìn cô, thản nhiên nói: "muốn kết bạn với tôi sao? Tôi không phải là học sinh có hạnh kiểm tốt đâu."

Ngôn Trúc Khuê: "..."

Là lo lắng vấn đề không được hạnh kiểm tốt sao?

Cô lúc này mới dám nhìn kỹ sư tỷ. Cô ấy vô cùng đẹp, mái tóc đen dài xoăn sóng nhẹ mỗi lần được vuốt ngược ra sau lại làm nổi bật lên đôi mắt hờ hững, cổ áo mở nút trên cùng lộ ra xương quai xanh gợi cảm, biểu tình giống như là không có. Một vẻ đẹp cá tính mạnh mẽ lại có nét bất cần, hoàn toàn trái ngược với cô.

Hôm sau, Ngôn Trúc Khuê vẫn tới trường với dáng vẻ như mọi khi, lầm lũi rụt rè, chỉ là ngay khi nhìn thấy Diệp Vô Ái ở phía trước, cô liền mỉm cười tươi rói gọi lớn: "sư tỷ!"

Diệp Vô Ái chậm rãi xoay người, một tay vẫn đút vào túi áo: "ờ...chào nhé."

Ngôn Trúc Khuê cười gượng, có thật sự là bạn chưa vậy?

Diệp Vô Ái chợt nhìn thấy hộp sữa còn nguyên trên tay mình, cô đưa ra trước mặt, nhàn nhạt nói: "đúng rồi, cho này."

"dạ?", Ngôn Trúc Khuê ngây người.

Tô Ái Thu lúc này mới nhai xong miếng bánh, vẻ mặt nhiều chuyện xen vào: "ủa...này này này...tớ đã bỏ lỡ gì à?"

"em ấy nói muốn làm bạn với tớ", Diệp Vô Ái nâng hộp sữa lên cao một chút, ra hiệu cho Ngôn Trúc Khuê cầm lấy.

"a...dạ...em cảm ơn...", Ngôn Trúc Khuê mỉm cười ngại ngùng, gò má khẽ ửng đỏ.

Tô Ái Thu chớp chớp mắt: "thật hả? Cậu đồng ý rồi hả?"

Diệp Vô Ái: "ừ."

Tô Ái Thu: "nhưng còn...tin đồn kia..."

Diệp Vô Ái: "em ấy nói không phải."

Ngôn Trúc Khuê vui vẻ đi phía sau hai người bọn họ, ôm hộp sữa trong lòng.

Đến giờ nghỉ trưa, Ngôn Trúc Khuê hít thở thật sâu rồi căng thẳng đi vào nhà ăn, nhưng thật sự là trên mặt cô vẫn viết chữ sợ rất lớn.

"Ngôn Trúc Khuê, lại đây."

Là tiếng của sư tỷ.

Ngôn Trúc Khuê lập tức quay người, phát hiện Diệp Vô Ái và Tô Ái Thu đã ngồi chễm chệ ngay chiếc bàn đầu dãy từ bao giờ, trên bàn là ba khay cơm còn nguyên.

Tô Ái Thu khoa trương vẫy tay: "lấy cơm cho em rồi này."

Ngôn Trúc Khuê vừa ngại ngùng vừa vui mừng, ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống đối diện Diệp Vô Ái.

Diệp Vô Ái cũng không nhìn cô mà đang lướt điện thoại, hờ hững nói: "muốn ăn khay nào thì lấy, đều chưa đụng."

"dạ?...em cảm ơn...", Ngôn Trúc Khuê gật nhẹ đầu, thận trọng đưa tay lấy khay cơm trước mặt Diệp Vô Ái rồi chuyển khay cơm trước mặt mình thế vào, vừa làm vừa kín đáo quan sát nét mặt của sư tỷ.

Tô Ái Thu chống tay lên bàn, cười sáng lạn, nói giọng đùa giỡn: "cô bé này rụt rè quá, mạnh dạn lên, Diệp Vô Ái thích những người hoạt bát đó nha."

Ngôn Trúc Khuê chớp mắt lo lắng: "là...là thế ạ?"

Tô Ái Thu cười ha ha, tay đưa lên tạo hình chữ V: "đúng rồi, như chị nè."

Ngôn Trúc Khuê khẽ cuộn tay lại, cắn cắn môi. Phải ha, nếu không sao có thể là bạn thân của nhau được?

"như tớ nữa nè...hihi...", đột nhiên một bóng người lạ mặt xuất hiện, vừa đặt khay cơm lên bàn đã lao tới ôm vai bá cổ với Tô Ái Thu một cách mạnh bạo khiến cô ngã vào người Diệp Vô Ái, còn đưa tay lên tạo hình chữ V, miệng cười tỏa nắng, "hi, tớ là Leo Tú Tuyền, bằng tuổi cậu."

"chào...chào cậu...", Ngôn Trúc Khuê ngơ ngác một chút rồi cau mày lo lắng nhìn Diệp Vô Ái đang bị đè nghiêng sang một bên, "chị có sao không?"

"không sao", Diệp Vô Ái vuốt tóc một cái rồi đẩy Tô Ái Thu ngồi ngay ngắn lại, "hôm nay đi học rồi sao? Ngồi đó đi."

"trời ơi con bé này, ăn gì nặng dữ vậy?", Tô Ái Thu nhăn mặt đẩy đầu Leo Tú Tuyền ra.

"em còn chưa đến 50kg đấy", Leo Tú Tuyền cười tít mắt, "thế chị cho em ngồi ké tý nha."

"ừ, cứ ngồi đi", Diệp Vô Ái cũng không tức giận, lập tức nhấc khay cơm xoay người, chớp mắt một cái đã yên vị bên cạnh Ngôn Trúc Khuê, "ăn cơm thôi."

Nhà ăn cũng bắt đầu đông học sinh hơn, lời bàn tán cũng bắt đầu nhiều hơn.

"này, sao con bé đó lại ngồi cùng bàn?"

"không biết, có khi nào là cố tình bám theo không?"

"muốn lợi dụng người ta à?"

Ngôn Trúc Khuê trong lòng căng thẳng, nhưng ba người còn lại tuyệt nhiên không có biểu hiện gì khác lạ.

Leo Tú Tuyền còn rất chú tâm trêu chọc Tô Ái Thu.

Chiều chủ nhật, Ngôn Trúc Khuê đang đi tới tiệm tạp hóa để mua chút đồ dùng thì đột nhiên, một nhóm nữ sinh lạ mặt xuất hiện, vây cô vào một góc kín.

Ngôn Trúc Khuê lập tức run sợ: "các người...các người muốn gì? Tôi la lên đấy..."

"mày la đi", một nữ sinh lên tiếng với giọng điệu thách thức, "mày, dụ dỗ bạn trai người khác chưa đủ, bây giờ còn muốn lợi dụng danh tiếng của sư tỷ à?"

Ngôn Trúc Khuê bật khóc: "mấy người vu khống, tôi không dụ dỗ ai, không lợi dụng ai hết."

"ngày nào cũng bám váy Diệp sư tỷ mà còn già mồm, hôm nay tao nhất định phải khiến mày trung thực hơn mới được."

"không phải, tôi thực sự chỉ muốn kết bạn với sư tỷ."

"kết bạn? Tao nói cho mày biết, Diệp sư tỷ là người trượng nghĩa dễ mủi lòng, nhưng bọn tao thì không để mày lừa gạt sư tỷ đâu?"

Sau khi bị đánh một trận, Ngôn Trúc Khuê ngồi sụp tại chỗ, ôm mặt khóc, cô thật sự không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề, cô không làm gì sai, tại sao lại muốn tấn công cô?

"đã xảy ra chuyện gì? "

Là sư tỷ.

Ngôn Trúc Khuê ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Diệp Vô Ái, nghẹn giọng: "sư tỷ..."

Hôm nay sư tỷ đội một chiếc mũ, rất hợp với sư tỷ, cũng là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt lo lắng của sư tỷ.

Diệp Vô Ái cau mày ngồi xuống, trầm giọng: "có đau không?"

Ngôn Trúc Khuê gật đầu, vẫn khóc.

Diệp Vô Ái thở dài, đột nhiên tháo mũ xuống đội cho Ngôn Trúc Khuê rồi chớp mắt một cái đã cõng được Ngôn Trúc Khuê trên lưng: "cứ khóc đi."

Ngôn Trúc Khuê úp mặt vào cổ Diệp Vô Ái, khóc càng dữ hơn.

"sư tỷ, đang đi đâu vậy?"

"hết khóc rồi sao?"

"dạ..."

"xin lỗi, tôi không biết nhà em ở đâu, phía trước là tới nhà tôi rồi. Bây giờ tôi gọi taxi cho em về nhé?"

"em...em có thể vào nhà sư tỷ một lát sao?"

"được thôi."

Ngôn Trúc Khuê ban nãy mải khóc nên không để ý, cảm giác được sư tỷ cõng thích thật đấy.

"sư tỷ...ở trọ?"

Thì ra "nhà" mà Diệp Vô Ái nói là một phòng trọ có hai phòng ngủ một phòng khách, bày trí cực kỳ ngăn nắp có trật tự, tiện nghi trong phòng đều thuộc loại thiết kế thông minh, ngoài ra, chỗ nào cũng có một chậu cây nhỏ.

"ừ, ba mẹ tôi sang nước ngoài định cư rồi nên tôi ra đây sống tự lập."

"chị...đi làm sao ạ?"

"không, từ bé tôi đã có thói quen tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng tháng nên bây giờ coi như đủ dùng."

"chị giỏi thật đấy..."

"thế sao?", Diệp Vô Ái cầm tới một khay đồ ăn cùng với hộp thuốc sơ cứu, "để tôi xử lý vết thương một chút."

"mà sao chị không đi theo ba mẹ?"

"tôi đang đợi một người, hơn nữa, cũng không muốn làm phiền không gian riêng tư của họ."

"đợi một người? Là người quan trọng sao ạ?"

"ừ, rất quan trọng."

Động tác của Diệp Vô Ái vô cùng thuần thục, dáng vẻ chăm chú, động tác nặng nhẹ vừa phải, hoàn toàn chuyên nghiệp.

"sư tỷ, sao chị làm gì cũng đều giỏi vậy?"

"tôi đâu có."

"sao lại không có, chị làm gì cũng đều khiến người ta ngưỡng mộ hết."

"em cũng vậy à?"

"dạ?"

"xong rồi đấy."

"cảm ơn chị."

"xin lỗi nhé, nhà tôi chỉ có bia và nước lọc thôi, em muốn uống gì không để tôi đi mua?"

"dạ không cần đâu chị."

"vậy chừng nào em về? Tôi đưa em về nhé?"

"sao ạ?"

"à", Diệp Vô Ái đi tới ban công, mở cửa một chút, "chỉ là, trời hình như sắp mưa rồi đấy."

"em...", Ngôn Trúc Khuê chợt cúi mặt, ánh mắt lạc đi, "em có thể ở lại đây không?"

Vừa dứt câu, cô lại giật nảy người, ngẩng đầu gấp gáp xua tay: "không...không...ý em không phải thế..."

Diệp Vô Ái vẫn một mặt vô cảm, gió từ cửa sổ thổi tung mái tóc của cô, cô nói: "nếu là có chuyện buồn liên quan tới người nhà, có thể ở lại đây với tôi."

Gió thổi âm giọng của cô tới như ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Ngôn Trúc Khuê.

Đến tối trời quả nhiên mưa, hơn nữa còn là mưa rất lớn, thỉnh thoảng còn có sấm sét.

Diệp Vô Ái cầm theo ví tiền đi tới cửa: "hôm nay là cuối tuần, tôi xuống dưới mua đồ ăn một lát."

Phòng trọ của Diệp Vô Ái thuộc một tòa chung cư phức hợp, ngay bên dưới khu chung cư chính là một trung tâm thương mại.

"em cũng muốn đi cùng chị", Ngôn Trúc Khuê hào hứng tới nỗi đứng bật dậy.

"cũng được."

Quả nhiên là cuối tuần, lượng người tới mua sắm tăng đáng kể, nườm nượp không ngớt.

Ngôn Trúc Khuê hai mắt sáng lấp lánh nhìn khắp các gian hàng, đang muốn lao người tới phía trước thì đột nhiên bị kéo mạnh một cái, trời đất xoay chuyển tới ngỡ ngàng, đến lúc định thần lại thì phát hiện bản thân đang nằm gọn trong lòng sư tỷ.

Diệp Vô Ái một tay cầm xe kéo, một tay che chắn trên đầu Ngôn Trúc Khuê, trầm giọng: "cẩn thận."

Ngôn Trúc Khuê hơi cúi đầu: "xin lỗi ạ!"

"không sao đâu."

Đợi người lạ đi rồi, Diệp Vô Ái mới thả Ngôn Trúc Khuê ra, căn dặn: "hôm nay rất đông, chú ý một chút tránh gặp rắc rối."

"dạ...", Ngôn Trúc Khuê gật đầu, có chút hối lỗi. Chân cô bắt đầu lẽo đẽo theo sau Diệp Vô Ái, được một lúc thì tay vô thức bám lấy một góc áo của Diệp Vô Ái từ bao giờ. Từ lúc đó thì hai người mua đồ cũng tương đối vui vẻ.

Diệp Vô Ái đặt ly nước ép xuống trước mặt Ngôn Trúc Khuê, nói: "em có muốn ăn tối luôn ở đây không, sau đó chúng ta về phòng."

Ngôn Trúc Khuê vui vẻ gật đầu: "được ạ."

"vậy em muốn ăn gì để tôi đi mua."

"sư tỷ ăn gì thì em ăn cái đó."

"được rồi, ngồi đây đợi tôi."

"dạ."

Diệp Vô Ái vừa đi chưa được bao lâu thì hai nam sinh từ đâu xuất hiện khiến Ngôn Trúc Khuê vừa thấy đã sợ tới phát run.

"ô em gái, anh tìm em mấy ngày nay đấy."

"anh...anh tìm tôi...làm gì?"

"còn làm gì nữa? Em biết rồi còn hỏi."

"thế nào? Chịu đi chơi với bọn anh chưa?"

"cút đi, đừng làm phiền tôi."

"hahaha...mạnh miệng ghê chưa? Mặt thì trắng bệch rồi."

"này em gái, SM với thằng nào mà nhiều vết thương thế này?"

"anh đừng đụng vào tôi. Anh là đồ khốn nạn, có bạn gái rồi còn trêu ghẹo người khác."

"hahaha...em yên tâm, chơi với em xong anh vẫn yêu bạn gái mà."

"hahaha..."

"thế sao?"

Giọng nói này là của sư tỷ.

Ngôn Trúc Khuê vừa nghe thấy giọng của sư tỷ hai mắt đã sáng rỡ, lập tức chạy tới phía sau Diệp Vô Ái, bám chặt lấy góc áo của người ta.

Diệp Vô Ái vuốt tóc ra sau, lạnh lùng nhìn hai nam sinh kia: "thì ra là hai người quấy rối em ấy?"

Hai nam sinh kia nhìn nhau, cũng không tỏ ra ngông cuồng nữa.

"Diệp sư tỷ, chị quen cô ta sao?"

"ừ, thế hai cậu muốn gì ở em ấy?"

"dạ, cũng không có gì đâu..."

"vậy bọn em đi trước đây, chị cứ tiếp tục đi."

Hai nam sinh kia khẽ liếc nhìn Ngôn Trúc Khuê một cái rồi lủi mất vào đám đông.

Ngôn Trúc Khuê vẫn túm áo của Diệp Vô Ái rất chặt, ấm ức giãi bày: "chị, em thật sự không dụ dỗ bạn trai của người ta."

"ừ, tôi biết rồi", Diệp Vô Ái nâng khay đồ ăn lên, nhìn vào mắt cô, nói, "đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ giải quyết giúp em, việc của em bây giờ là ăn tối."

"dạ..."

Sáng sớm đầu tuần, Ngôn Trúc Khuê vừa tỉnh dậy đã nghe mùi thức ăn thoảng qua cùng âm thanh nấu nướng trong bếp. Cô vội vàng sửa soạn rồi chạy ra ngoài: "sư tỷ, có cần em giúp gì không?"

Diệp Vô Ái vẫn còn chưa nấu xong, nói: "em rót sữa vào cốc đi."

"dạ."

Ngôn Trúc Khuê đặt hai cốc sữa đã được rót đầy lên bàn cũng vừa kịp lúc Diệp Vô Ái tắt bếp.

Nhìn đĩa bánh trên bàn, Ngôn Trúc Khuê không nhịn được nói: "sư tỷ, chị nấu ăn cũng giỏi nữa."

"chỉ là quen tay thôi", Diệp Vô Ái đột nhiên đưa tới một chiếc điện thoại phím bấm nhỏ bé ra trước mặt Ngôn Trúc Khuê khiến cô ngây người: "sư tỷ, đây là sao?"

Diệp Vô Ái cắn miếng bánh: "điện thoại này chỉ lưu duy nhất một số của tôi, thao tác gọi cũng nhanh hơn smartphone, khi nào có số này gọi tới, tôi sẽ biết em đang gặp nguy hiểm."

Ngôn Trúc Khuê nhấm nháp miếng bánh trong miệng mãi không cắn xuống, rất lâu sau mới nói: "sư tỷ, em...thấy áy náy..."

Diệp Vô Ái nhìn cô, nói: "không phải muốn làm bạn của tôi sao? Đến làm phiền tôi cũng không dám? Nếu là như vậy, thì chỉ có thể làm một hậu bối của tôi..."

"em sẽ gọi...", Ngôn Trúc Khuê vội lên tiếng cứu vãn tình thế, "...em sẽ gọi sư tỷ, cảm ơn chị."

"ừ", Diệp Vô Ái đột nhiên hơi chần chừ, "còn một chuyện nữa, em có thể...gọi tên tôi một lần không?"

"dạ?", Ngôn Trúc Khuê khó khăn nuốt xuống miếng bánh, "Diệp Vô Ái..."

Diệp Vô Ái nghe xong thì nhìn chằm chằm Ngôn Trúc Khuê rất lâu chờ phản ứng tiếp theo, nhưng kết quả là hoàn toàn không có, cuối cùng đột nhiên cô đứng dậy: "được rồi, em cứ ăn tiếp đi, tôi đi thay đồ."

Hai người tất nhiên là cùng đi tới trường, Ngôn Trúc Khuê không biết là bởi vì tạo thành thói quen hay chủ ý làm như vậy mà nắm chặt góc áo của Diệp Vô Ái suốt cả quãng đường, mà Diệp Vô Ái cũng không có ý kiến gì.

Đang giờ giải lao, Tô Ái Thu kéo ghế ngồi cạnh Diệp Vô Ái, nhỏ giọng: "Vô Ái, cậu hình như ngày càng thân thiết với Ngôn Trúc Khuê đấy."

Diệp Vô Ái hơi nhướn mày: "có vấn đề gì sao?"

Tô Ái Thu tỏ ra thần bí: "tớ cứ có cảm giác bất an về nhỏ đó."

Diệp Vô Ái vỗ vai cô bạn: "cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ, nhưng mà không sao đâu, tớ tự có tính toán."

"này, cậu đi đâu đó", Tô Ái Thu gọi với theo khi thấy Diệp Vô Ái sắp ra ngoài.

"tớ đi vệ sinh", Diệp Vô Ái đột nhiên quay người lại, mơ hồ nói, "đúng rồi, cậu cũng phải lo lắng cho bản thân chút đi."

"hả? Ý cậu là sao?", Tô Ái Thu ngơ ngác nhưng Diệp Vô Ái đã biến mất dạng.

Diệp Vô Ái vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc chạy tới.

Ngôn Trúc Khuê hơi thở gấp: "sư tỷ..."

Diệp Vô Ái chắp hai tay sau lưng, đi tới một ô cửa sổ: "có chuyện gì?"

Ngôn Trúc Khuê lại bám áo, lẽo đẽo phía sau: "sư tỷ, ban nãy, bọn họ đã tới xin lỗi em rồi..."

Diệp Vô Ái nhàn nhạt đáp: "ừ."

Ngôn Trúc Khuê đã quen với dáng vẻ vô cảm của sư tỷ, hoàn toàn không còn bận tâm về nó nữa, cô mỉm cười: "sư tỷ...hộc..."

Diệp Vô Ái nhìn cô, đột nhiên vươn tay nhấc bổng cô lên rồi đặt lên bệ cửa sổ.

Ngôn Trúc Khuê hơi giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy một tay của Diệp Vô Ái, hốt hoảng kêu: "sư tỷ..."

Diệp Vô Ái để mặc cô bé ôm lấy tay mình, tay còn lại đỡ sau lưng Ngôn Trúc Khuê, nói: "ngồi nghỉ một lát."

"dạ", Ngôn Trúc Khuê chớp mắt.

Diệp Vô Ái nói tiếp: "lần sau không cần chạy tới đây."

"có sao đâu", Ngôn Trúc Khuê mỉm cười, "sư tỷ, có phải là chị gửi file ghi âm hay không?"

Diệp Vô Ái cũng không giấu diếm: "ừ."

"cảm ơn chị, bây giờ mọi người đã không còn hiểu lầm em nữa."

"vậy thì tốt."

"em nghĩ em sẽ sớm có thêm bạn bè."

"chúc mừng em."

Hai người đang trò chuyện tương đối vui vẻ thì từ ngoài cửa sổ, một con bọ lặng lẽ bay tới.

Ngôn Trúc Khuê không nhịn được lập tức lao tới ôm cổ Diệp Vô Ái, hét lớn một tiếng.

Diệp Vô Ái có chút lúng túng, cô vòng hai tay ôm lấy Ngôn Trúc Khuê, vỗ về: "nó bay đi rồi."

"thật không ạ?"

"thật."

Ngôn Trúc Khuê mở mắt nhìn, thực sự là bay đi rồi. Cô vội buông Diệp Vô Ái ra, gãi đầu: "em xin lỗi..."

"không sao, sắp vào học rồi, mau về lớp đi."

"vậy hẹn chị giờ nghỉ trưa nhé?"

"ừ."

Hôm nay Ngôn Trúc Khuê thực sự rất vui, không những không còn bị mọi người hiểu lầm, mà cô còn trúng thưởng hai vé xem phim qua một trò chơi trên mạng.

Vừa nhận hai tấm vé Ngôn Trúc Khuê đã nghĩ ngay tới Diệp Vô Ái, tắm rửa sạch sẽ xong liền chạy ngay tới nhà người ta.

Giữa đường, Ngôn Trúc Khuê lại đột nhiên nghĩ, đột ngột tới nhà mà không báo trước thế này chẳng may sư tỷ đang bận thì sao? Không lẽ người ta nhất định rảnh rỗi mà lúc nào cũng cho cô bám theo à?

Bởi vì cứ đắn đo mãi như thế, tâm trí Ngôn Trúc Khuê có chút không tập trung mà đi nhầm đường mất rồi. Bây giờ quay lại sợ cũng không kịp giờ chiếu phim, Ngôn Trúc Khuê đành phải bấm máy gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia nghe máy cũng rất nhanh: "alo, tôi đây?"

Ngôn Trúc Khuê có chút căng thẳng: "à...sư tỷ, chị...chị đang làm gì thế?"

"tôi vừa mới tắm xong."

"chị...chị có muốn đi xem phim với em không?"

"..."

"a...em...em trúng giveaway trên mạng nên muốn rủ chị đi cùng, nếu chị bận thì..."

"được, tôi sẽ đi cùng em."

Ngôn Trúc Khuê mỉm cười vui mừng: "tám giờ thì phim sẽ chiếu, chị đến rạp đi nhé, em sẽ đợi chị trước cổng."

"tôi biết rồi."

Ngôn Trúc Khuê cất điện thoại vào túi rồi chuyển hướng tới rạp, vừa đi vừa tủm tỉm cười như đứa ngốc.

Nhưng niềm vui của cô không kéo dài lâu, hoặc nó chỉ đến đây là kết thúc, bởi trước mặt cô chính là hai nam sinh hôm trước, và bọn họ cũng đã nhìn thấy cô.

Diệp Vô Ái mặc một bộ đồ đơn giản, trang điểm một chút rồi quyết định đạp xe tới điểm hẹn vì hôm nay cô khá lười đi bộ.

Được một đoạn thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, là số của Ngôn Trúc Khuê.

Diệp Vô Ái nhanh chóng bấm nghe: "sao vậy? Tôi đang tới đây."

Không có ai trả lời.

Diệp Vô Ái cau mày nhìn màn hình điện thoại một lúc, sau cùng cô biến sắc vì nhận ra, đây là số báo nguy hiểm của Ngôn Trúc Khuê.

Diệp Vô Ái lập tức mở định vị lên tìm kiếm rồi lao xe đi tìm. Cuối cùng cô cũng tìm được Ngôn Trúc Khuê trên một con đường bên cạnh tòa chung cư của cô.

Diệp Vô Ái vừa nhảy khỏi xe liền ném mạnh balo vào tên đang khống chế Ngôn Trúc Khuê.

"sư tỷ", Ngôn Trúc Khuê ban nãy còn nước mắt giàn giụa, sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy Diệp Vô Ái thì liền vui mừng, sư tỷ thật sự tìm thấy được cô, sư tỷ tới cứu cô.

Diệp Vô Ái nhìn hai nam sinh kia, lạnh giọng: "thả em ấy ra."

Nếu để ý kỹ sẽ thấy, trên người bọn họ có rất nhiều vết thương đang trong quá trình hồi phục, giống như là bị đánh đập rất dã man.

Tên vẫn nắm chặt cổ tay Ngôn Trúc Khuê không buông cười khẩy: "con khốn, mày tới đúng lúc lắm, tao cũng đang tính tìm cả mày tính sổ đây."

Tên còn lại nói thêm: "mày nhìn bọn tao đi, đều là do mày ban phát đấy."

Diệp Vô Ái cảnh giác: "ý mày là gì?"

"mày giả ngu với tao à? Nếu không phải bởi vì mày gửi file ghi âm thì bọn nó sẽ xử lý bọn tao tới mức này à?"

"à...ra thế...", Diệp Vô Ái gật gù, "không phải rất xứng đáng với chúng mày sao?"

"mày cứ cứng miệng đi, tao xem mày còn cứng tới khi nào được."

"Diệp sư tỷ là cái thá gì chứ? Cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà."

Một trận ẩu đả nhanh chóng diễn ra. Diệp Vô Ái đạp mạnh vào bụng một tên rồi vặn cổ tay tên đang giữ Ngôn Trúc Khuê, kéo cô ra sau lưng mình.

Ngôn Trúc Khuê túm chặt áo Diệp Vô Ái, lo lắng nói: "chị cẩn thận đấy nhé, làm ơn..."

"đừng sợ", Diệp Vô Ái liên tục ra đòn hiểm để nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

Hai nam sinh kia cảm thấy không làm gì được Diệp Vô Ái, đột nhiên rút trong người ra một vật sắc bén lóe sáng dưới ánh trắng.

"dao...", Diệp Vô Ái hơi thay đổi sắc mặt.

"sao thế? Sợ rồi à?"

Trên một băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, ngoài một chiếc xe đạp vừa bị xước đôi chỗ và chiếc balo dính bẩn thì còn có tiếng khóc thút thít của một cô gái và tiếng dỗ dành không chút cảm xúc: "đừng khóc nữa."

"hức...hức...em...xin lỗi...huhu..."

Diệp Vô Ái hơi lúng túng một chút, cô không có em nên chưa từng biết làm sao để dỗ dành người khác: "ừm...tôi không sao đâu, em đừng khóc."

Ngôn Trúc Khuê chỉ vào vùng bụng vừa được băng bó của Diệp Vô Ái, khóc càng dữ hơn.

Diệp Vô Ái đưa tay lên, ngập ngừng một chút rồi dùng ngón trỏ chặn miệng Ngôn Trúc Khuê lại: "Trúc Khuê ngoan, nghe lời tôi, nín đi."

Ngôn Trúc Khuê bị hành động của Diệp Vô Ái làm cho kinh ngạc, không còn khóc nổi nữa.

Diệp Vô Ái lúc này mới thả tay ra: "muộn giờ phim mất rồi, khi nào đi xem bù nhé?"

Ngôn Trúc Khuê gật đầu: "chị đừng để tâm, khi nào khỏe lại rồi đi cũng được."

Diệp Vô Ái đột nhiên xoa đầu cô: "hôm nay em làm tốt lắm, sau này còn gặp nguy hiểm thì nhớ gọi tôi."

Ngôn Trúc Khuê cúi đầu: "dạ..."

"cũng muộn rồi, để tôi đưa em về nhà", Diệp Vô Ái nhặt balo đi tới chỗ xe đạp, động tác khá chậm chạp, có lẽ là vết thương thật sự đau.

Ngôn Trúc Khuê lầm lũi đi tới: "thông thường là người bị thương sẽ được đưa về chứ?"

"thế em đi xe đạp của tôi về, tôi đi bộ."

"để em...để em đưa chị về."

"về nhà tôi rồi quay lại nhà em thì trễ lắm rồi, rất nguy hiểm."

"em cũng không thể để chị về một mình được."

"em muốn tới nhà chăm sóc tôi à?"

"dạ..."

"cũng được", Diệp Vô Ái nhìn ra ghế sau, "ngồi đi."

Ngôn Trúc Khuê cau mày: "để em đèo, chị đang bị đau mà."

Diệp Vô Ái làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói: "em lùn thế này, có đèo được tôi không?"

Ngôn Trúc Khuê: "..."

"khụ...em đèo được..."

Một lúc sau...

"ye, tới nơi rồi", Ngôn Trúc Khuê dừng xe lại rồi giơ tay lên hò hét khiến Diệp Vô Ái phì cười.

Ngôn Trúc Khuê quay phắt người lại, mở to mắt kinh ngạc: "chị...chị cười đấy à?"

"ừ", Diệp Vô Ái vẫn mỉm cười nhẹ, nhảy khỏi xe rồi đi tới phía trước, giúp Ngôn Trúc Khuê lau mồ hôi, "tôi cười thì rất lạ sao?"

Ngôn Trúc Khuê hai mắt lấp lánh, vẻ mặt hào hứng: "bình thường không rõ cảm xúc của chị, sư tỷ, chị cười với em, em rất vui, sư tỷ, chị cười rất đẹp."

"có gì phải vui tới vậy chứ", Diệp Vô Ái xoa đầu cô, "mau cất xe đi rồi lên nhà."

"dạ", Ngôn Trúc Khuê lon ton chạy theo phía sau Ngôn Trúc Khuê, "để em cầm balo."

Sáng hôm sau, Diệp Vô Ái và Ngôn Trúc Khuê vừa đi tới cổng trường thì Tô Ái Thu lao tới, ôm cổ Diệp Vô Ái kéo xuống: "halo!"

"a, chị...", Ngôn Trúc Khuê gấp gáp, "chị Vô Ái đang bị thương..."

Tô Ái Thu vội vàng thả cô bạn ra, kinh ngạc nói: "bị thương? Sao vậy?"

Diệp Vô Ái cũng không kêu ca gì, chỉ lắc đầu: "không sao, vừa đi vừa nói chuyện."

Sau khi nghe tường tận sự việc, Tô Ái Thu lạnh giọng chửi thề: "khốn nạn!"

Ngôn Trúc Khuê khẽ cúi đầu không nói gì.

Tô Ái Thu đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt như đang tính toán gì đó, cô đột nhiên cười cười: "đúng rồi Vô Ái, hôm nay tiết đầu tiên là tiết thể dục, hay cậu đến phòng y tế đi, tớ sẽ xin phép cho."

"đúng rồi, cậu nhắc tớ mới nhớ, cảm ơn nhé, tớ cũng hơi mệt."

"khách sáo thấy ớn, mau đi đi."

Diệp Vô Ái quay lại lấy balo ở chỗ Ngôn Trúc Khuê: "tôi đi trước đây."

Ngôn Trúc Khuê gật đầu: "dạ, chị đi đi ạ."

Diệp Vô Ái đi rồi, Tô Ái Thu lúc này mới vỗ vai Ngôn Trúc Khuê, cười nói: "nè, vẫn còn thời gian đó, đi uống cafe với chị đi."

"dạ...nhưng em không..."

"đi thôi", chưa để Ngôn Trúc Khuê kịp nói hết câu, Tô Ái Thu đã nhanh tay kéo đàn em tới chỗ máy bán nước tự động mua hai cốc cafe.

Ngôn Trúc Khuê vân vê cốc cafe trong tay.

Tô Ái Thu phì cười: "sao thế em?"

Ngôn Trúc Khuê gãi đầu: "em...không biết uống cafe..."

Tô Ái Thu dựa người vào lan can gần đó, nhấm nháp ly cafe trong tay, thản nhiên nói: "uống thử đi, Vô Ái thích cafe này nhất đấy."

"dạ?", Ngôn Trúc Khuê ngây người, "chị ấy thích cafe..."

"ừm, đúng rồi, em không thấy trong tủ nhà cậu ấy rất nhiều hộp cafe này à?"

"ừm...chị nói đúng...", Ngôn Trúc Khuê thử một ngụm, vị đắng lan nhanh khắp khoang miệng.

Thấy Ngôn Trúc Khuê khẽ nhăn mặt, Tô Ái Thu khẽ cười: "Trúc Khuê này, em thật sự coi Vô Ái là bạn à?"

Ngôn Trúc Khuê hơi bất ngờ về câu hỏi: "ý chị...là sao ạ?"

Tô Ái Thu khẽ trầm ngâm: "chỉ là, Vô Ái chưa chắc đã coi em là bạn."

"không...không coi em là bạn?", Ngôn Trúc Khuê khẽ xiết chặt ly cafe.

Tô Ái Thu bật cười, tình hình này thì chắc chắn cô bạn của cô chưa nói gì rồi, hai người này đã chậm chạp như vậy thì để cô ra tay giúp đỡ vậy: "làm gì có bạn bè nào mà lo cho nhau từ cái nhỏ tới cái lớn, ôm nhau trên bệ cửa sổ, đi xem phim riêng với nhau, ngủ chung nhà liên tục trong khi mới quen một thời gian ngắn? Vô Ái cũng chưa thân thiện tới mức ấy đâu."

Vẻ mặt của Ngôn Trúc Khuê thoáng chốc trở nên mờ mịt không rõ cảm xúc, hình như, Tô Ái Thu nói đúng, Diệp Vô Ái sư tỷ không giống người dễ thân thiết với người khác.

"con nhỏ đấy á, từ nhỏ đã mang cái mặt ngơ ngơ thế rồi, buồn cười chết được", Tô Ái Thu vừa cười vừa kể lể chuyện cũ, "à đúng rồi, chị có ảnh hồi nhỏ của Vô Ái đây này."

Tô Ái Thu lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi giơ ra cho Ngôn Trúc Khuê xem: "em xem đi, có đúng không?"

Bộp!

Trên điện thoại là một tấm ảnh chụp hai đứa bé xinh xắn, đứa nhỏ thì cười tỏa nắng, đứa lớn hơn thì nhìn chằm chằm vào máy ảnh, mặt ngây ngốc.

Chỉ là, đứa nhỏ đang cười chính là Ngôn Trúc Khuê.

Ngôn Trúc Khuê lỡ làm rơi cốc cafe khiến nó bắn tung tóe. Tô Ái Thu thấy thế thì cười khẩy rồi giả bộ hỏi: "Trúc Khuê, em không sao chứ? Có chuyện gì à?"

"em...em...", Ngôn Trúc Khuê lúng túng nhìn xuống đất.

Chuông báo vào lớp đột nhiên vang lên, Tô Ái Thu gấp gáp nói: "chết rồi, chị phải vào lớp đây, em cũng về lớp đi nhé."

"d...dạ..."

Ngôn Trúc Khuê đi vài bước để về lớp nhưng giữa đường lại chuyển hướng chạy tới phòng y tế. Bên trong không có ai ngoài Diệp Vô Ái đang nằm ngủ.

Diệp Vô Ái phát giác có người liền ngồi dậy, thấy Ngôn Trúc Khuê thì hơi ngạc nhiên: "sao em lại ở đây?"

Ngôn Trúc Khuê khẽ cuộn hai tay lại, nhìn thẳng vào Diệp Vô Ái, nói: "sư tỷ, lát nữa có thể ăn trưa riêng với em không?"

"được."

Ngôn Trúc Khuê hơi mở to mắt vài giây rồi lại hỏi: "chiều nay có thể đi chơi với em không?"

"được."

Hai mắt của Ngôn Trúc Khuê thoáng chốc long lanh nước: "chị...có muốn đi ăn mỳ cay với em không?"

"được."

"chị thôi đi", Ngôn Trúc Khuê đột nhiên hét lớn, nước mắt rơi lã chã.

Diệp Vô Ái ngạc nhiên: "em sao thế? Sao lại khóc?"

Ngôn Trúc Khuê nói trong nước mắt: "có phải em đòi hỏi cái gì chị cũng đồng ý hay không? Rốt cuộc chị muốn gì? Sao vậy? Muốn bù đắp à? Hay muốn chơi đùa lần nữa?"

Diệp Vô Ái cau mày: "em đang nói linh tinh cái gì thế?"

"em ghét chị, em ghét chị nhất", Ngôn Trúc Khuê quay người muốn bỏ chạy nhưng Diệp Vô Ái đã lao người xuống túm được một tay của cô, "khoan đã."

"chị buông em ra", Ngôn Trúc Khuê hất mạnh tay ra rồi chạy mất.

Diệp Vô Ái không tự chủ được khiến vết thương nhói lên, đành ôm bụng ngồi im tại chỗ.

Đúng lúc này thì Tô Ái Thu xuất hiện, cô chạy vào đỡ Diệp Vô Ái nằm xuống: "sao thế? Có chuyện gì à? Sao hai người cãi nhau."

Diệp Vô Ái lắc đầu: "hình như em ấy nhớ ra tớ rồi, nhưng mà, không hiểu sao nữa..."

"aish...con bé này vẫn khó hiểu như hồi bé", Tô Ái Thu cẩn thận xem lại vết thương cho cô bạn, "tớ đã bảo cậu nói chuyện hồi nhỏ của hai người cho con bé biết đi, cứ giấu làm gì không biết."

"tớ đâu có giấu...aish...", Diệp Vô Ái khẽ cau mày vì đau, "tớ đã thử gợi ý mấy lần rồi mà vẫn không tìm được cơ hội để nói."

Tô Ái Thu tỏ ra ái ngại: "tớ nghĩ là nên thôi đi, cả hai lần nhân duyên của hai người đều chẳng ra làm sao cả, cậu còn cố chấp làm gì?"

"nhưng mà tớ...", Diệp Vô Ái định nói lại nhưng đột nhiên ngừng mà vắt tay lên trán, "có lẽ cậu nói đúng, tớ không nên làm phiền tới em ấy nữa, hình như em ấy cảm thấy rất tổn thương vì phải ở cạnh tớ. Tớ đúng là ích kỷ khi áp đặt tình cảm của mình lên người khác."

Tô Ái Thu thở dài: "thôi cậu đừng suy nghĩ nữa, vết thương nặng lắm rồi đấy, lo tĩnh dưỡng đi."

"tớ biết rồi, cũng may là còn có cậu ở đây."

"cậu không định tới chỗ ba mẹ thật à? Ở một mình rồi những lúc thế này ai chăm sóc cho cậu."

"cũng không phải vì vấn đề này, nhưng tớ cũng đang cân nhắc việc sang chỗ ba mẹ."

Loảng xoảng...

Tiếng đổ vỡ xen ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Tô Ái Thu ôm ngực vì giật mình: "chuyện gì vậy?"

Diệp Vô Ái cũng dựng người dậy, vừa hay có người đi vào, cô liền nói: "cô, có chuyện gì thế cô?"

Tô Ái Thu cũng đã bình tĩnh lại: "em chào cô."

Người vừa đi vào là giáo viên trực phòng y tế, cười ái ngại: "cô làm rơi khay thuốc, làm bọn em giật mình à, xin lỗi nhé."

Diệp Vô Ái xuống khỏi giường: "không sao đâu cô, để em giúp."

Tô Ái Thu kéo cô bạn lại: "giúp gì mà giúp, để tớ."

"cảm ơn em nhé", cô giáo cười nói với Tô Ái Thu rồi quay sang Diệp Vô Ái, "em bị thương nặng lắm à?"

Diệp Vô Ái lắc đầu: "cũng không nặng lắm đâu cô."

Tô Ái Thu dọn xong đồ lên bàn trực thì nói: "vậy tớ về lớp đây, khi nào cậu hết đau thì về sau nhé."

Diệp Vô Ái gật đầu: "ừm, cậu về đi."

"em chào cô."

Sang hôm sau, Ngôn Trúc Khuê quyết định đi tìm Diệp Vô Ái nói chuyện rõ ràng một lần, nhưng cô vừa mới tới cửa đã nghe thấy Tô Ái Thu hỏi: "Vô Ái, cậu không tìm con bé nói chuyện cho rõ ràng à?"

Giọng Diệp Vô Ái nhàn nhạt đáp: "không cần đâu, giữa tớ và con bé cũng đâu có nhiều chuyện để nói đến thế."

Ngôn Trúc Khuê dùng hai tay ôm chặt miệng để không buột miệng phát ra tiếng động, không ngờ, không ngờ là sư tỷ lại vô tình tới vậy.

Thấy Ngôn Trúc Khuê đã chạy mất, Tô Ái Thu khẽ nở nụ cười khó hiểu.

Sau đó, Diệp Vô Ái lôi từ trong balo ra một phong thư, đưa cho Tô Ái Thu: "hừm, cậu...lại giúp tớ đưa lá thư tạm biệt này cho Ngôn Trúc Khuê được không, có lẽ là lần cuối rồi."

"haiz...giống hệt năm đó", Tô Ái Thu vừa thở dài vừa nhận lá thư, "được rồi, tớ sẽ giúp cậu."

"đúng, giống hệt năm đó", Diệp Vô Ái lẩm nhẩm trong miệng.

Tô Ái Thu cất lá thư vào balo rồi tới gặp Ngôn Trúc Khuê.

Ngôn Trúc Khuê giống như vừa khóc xong một trận, hai mắt đỏ hoe: "sư tỷ, chị tới gặp em có chuyện gì không?"

Tô Ái Thu tỏ vẻ ái ngại: "hừm, cái đó, thật ra chị cũng không muốn nhiều chuyện đâu nhưng chị nghĩ nên nói với em một tiếng, Vô Ái nó, sắp ra nước ngoài với ba mẹ rồi đó."

"dạ?", Ngôn Trúc Khuê mở to mắt kinh ngạc, giống như còn có chút run rẩy, một lúc sau, cô đột nhiên cười mỉa mai, "chị ấy cũng không muốn trực tiếp nói với em?"

Tô Ái Thu vỗ vai cô an ủi: "thật ra là cậu ấy không có ý định nói với em, là chị lén cho em biết mà thôi, em đừng buồn quá."

Ngôn Trúc Khuê nhìn thẳng vào Tô Ái Thu, trầm giọng: "chị ấy không hề có ý định nói với em?"

"chị xin lỗi, chị đã cố khuyên nó ra nói chuyện với em rồi, thế mà nó..."

Ngôn Trúc Khuê cười khẩy: "là chị ấy thật sự không muốn nói cho em biết, hay là do chị không muốn để cả hai bọn em biết?"

Tô Ái Thu cau mày không hiểu: "ý em...là sao?"

Ngôn Trúc Khuê gạt tay của Tô Ái Thu trên vai mình ra, nói: "trong balo của chị có giữ lá thư của chị Vô Ái đúng không?"

Tô Ái Thu cười gượng: "ha ha...em nói gì thế? Lá thư nào?"

Ngôn Trúc Khuê khoanh hai trước ngực: "không sao, chị giữ nó cũng được, bởi vì, lá thư đó hoàn toàn trắng tinh."

Tô Ái Thu thoáng chốc cứng đờ người.

Ngôn Trúc Khuê nói tiếp: "chị muốn gì? Tại sao chị làm vậy?"

Tô Ái Thu khẽ run rẩy: "em nói gì...tôi không hiểu..."

Ngôn Trúc Khuê nghiêm mặt: "chị đừng giả bộ nữa, không tin chị mở lá thư ra xem đi, xem tôi nói có đúng hay không?"

Tô Ái Thu vội vàng lôi lá thư ra, quả thật là nó trống trơn, cô đột nhiên cười lớn: "hahaha...ừ đấy, là tao giở trò đấy."

Ngôn Trúc Khuê tức giận: "khốn nạn!"

"thì làm sao?", Tô Ái Thu trợn trừng mắt, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hoạt bát thường ngày, "chính mày, chính mày luôn xen vào giữa tao với Vô Ái, tao nhất định phải khiến mày biến mất."

"chị nhầm rồi, tôi không hề cướp đi vị trí của chị."

"câm miệng, mày thì biết cái gì?"

"Vô Ái là bạn thân của chị chứ không phải món đồ của riêng chị để chị kiểm soát chị ấy như thế."

"tao kêu mày câm miệng", Tô Ái Thu vung tay lên muốn đánh Ngôn Trúc Khuê nhưng giữa đường lại bị chặn lại.

Cả Ngôn Trúc Khuê và Tô Ái Thu đều mở to mắt kinh ngạc.

Tô Ái Thu run rẩy: "Vô Ái..."

Diệp Vô Ái kéo Ngôn Trúc Khuê ra sau lưng rồi nói với Tô Ái Thu: "Ái Thu, cậu bình tĩnh lại đi, nghe tớ nói."

"không...tớ..."

"cậu cứ bình tĩnh nghe tớ nói."

"đ...được..."

"Ái Thu, tớ biết cho tới tận bây giờ, cậu là người thân thiết với tớ nhất, hiểu rõ tớ, luôn quan tâm tớ, bởi vì thế, tớ luôn coi cậu như một người thân trong gia đình vậy, cậu hiểu không?"

Tô Ái Thu mờ mịt: "cậu..."

"tớ là đứa không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng cậu vẫn không hề tức giận với tớ như những người khác. Đối với tớ, cậu giống như một người chị em ruột, cậu quan trọng với tớ như chính ba mẹ của tớ vậy. Chính vì vậy, việc tớ có tình cảm với ai đó, không hề giống với tình cảm tớ dành cho cậu, tình cảm giữa tớ và bọn họ có thể rạn nứt, cũng có thể phai nhạt, nhưng giữa chúng ta thì không thể, bởi vì cậu là người thân của tớ, Tô Ái Thu. "

Ngôn Trúc Khuê ngó đầu ra, nói:" chị có biết không, khi em nói sự thật cho Vô Ái biết, chị ấy đã chọn không tin ai trong chúng ta hết. Có thể chị ấy tin em vì thứ tình cảm nào đó, nhưng chị ấy vẫn luôn muốn tin chị giống như cách chị tin chị ấy vậy. "

Tô Ái Thu chậm rãi rơi nước mắt: "xin lỗi..."

Diệp Vô Ái đặt tay lên vai cô bạn, nói: "cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ lại xem, thật ra bên cạnh cậu, không phải chỉ có một mình tớ."

"sao?"

"có thể cậu đã hiểu lầm sự ghen tuông trong tình bạn của chúng ta, cậu sợ tớ không còn thân thiết với cậu nữa, nhưng cậu có để ý, còn một cảm giác ghen tỵ khác trong cậu, mỗi khi cậu nhìn thấy Leo Tú Tuyền?"

"cái gì?", Tô Ái Thu ngây người, "Leo Tú Tuyền? Là sao?"

"cậu có bao giờ thử xem em ấy là một cô gái, chứ không phải đàn em chưa? Em ấy chờ cậu lâu lắm rồi đấy."

"sao có thể?"

"sao không thể? Cậu không nhận ra tình cảm của mình mỗi khi cậu quan tâm em ấy bỏ bữa trưa, bỏ buổi học, bị nam sinh bám đuôi sao?"

"tớ không biết..."

"cậu còn không nhanh lên, em ấy sắp nhận lời hẹn hò với một thằng nhóc cùng khối rồi đấy."

"cái gì?", Tô Ái Thu có vẻ tức giận, "bọn họ đang ở đâu?"

Diệp Vô Ái nhìn vào đồng hồ trên tay, phán đoán: "chắc đang đi ăn đồ nướng ở khu phố A rồi, ăn đồ nướng thì sẽ uống rượu, rượu vào rồi thì sẽ khó kiểm soát..."

"chết tiệt!", không để Diệp Vô Ái nói xong Tô Ái Thu đã chửi thề một cậu rồi chạy mất dạng.

"cuối cùng cũng xong rồi", Ngôn Trúc Khuê thở hắt ra một hơi.

Diệp Vô Ái nhìn cô, nghiêm túc nói: "xin lỗi."

Ngôn Trúc Khuê lắc đầu: "đâu có sao, chẳng phải lỗi của ai cả."

Diệp Vô Ái chợt nhìn thấy bàn tay Ngôn Trúc Khuê đang bám lấy áo mình, cô liền kéo ra rồi đan tay mình vào, nắm chặt lấy: "đi xem phim nhé?"

Ban đầu Ngôn Trúc Khuê ngẩn người một chút, sau đó cô cười tươi sáng: "dạ."

Diệp Vô Ái rút điện thoại ra: "em muốn xem phim gì để tôi đặt chỗ."

Ngôn Trúc Khuê ngó mặt vào: "phim này đi ạ."

"còn lâu nữa mới đến giờ chiếu, em muốn đi ăn gì không?"

"hay là ăn lẩu đi, lâu lắm rồi em không có ai cùng ăn lẩu."

"được."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ nhắc lại chuyện hôm trước. Đó là...

Ngôn Trúc Khuê sau khi chạy khỏi phòng y tế lại cảm thấy có chút không yên tâm, cô liền quay lại. Trên đường đi cô bắt gặp giáo viên trực phòng y tế đang bê khá nhiều đồ nên muốn giúp đỡ một chút.

Ai ngờ đến cửa, vừa vặn nghe thấy cuộc nói chuyện của Diệp Vô Ái và Tô Ái Thu, Ngôn Trúc Khuê không tự chủ được mới làm rơi thùng đồ rồi chạy mất dạng: "em...em xin lỗi cô, em có chút việc..."

"này...em gì ơi..."

Đến buổi tối, Diệp Vô Ái đang đang nằm đọc sách thì có tiếng chuông cửa, cô không khỏi cau mày, giờ này còn có ai tới muộn vậy.

Diệp Vô Ái vừa mở cửa ra, một con sâu nồng nặc mùi rượu đã nhào vào, giọng lèo nhèo: "hừ...chị đây rồi..."

"này này này...", Diệp Vô Ái vội vàng bế Ngôn Trúc Khuê vào ghế sofa rồi lại chạy ra khóa cửa, "...sao em uống say như thế hả?"

Ngôn Trúc Khuê đột nhiên ngồi bật dậy, chỉ tay vào mặt Diệp Vô Ái: "chị...vậy mà lại không thèm đi tìm em, quá đáng...hức..."

Diệp Vô Ái kéo tay cô bé xuống: "tôi còn không hiểu em nói cái gì, tôi biết giải thích làm sao, em cũng đâu muốn gặp tôi."

Ngôn Trúc Khuê nheo mắt: "chị...lại đến làm em thích chị rồi bỏ đi chứ gì...hức...lần nào cũng thế..."

Diệp Vô Ái thở dài: "em cũng đâu có chịu thích tôi đâu?"

Ngôn Trúc Khuê đột nhiên òa khóc nức nở: "chị lại bỏ đi nữa, chị lúc nào cũng bỏ rơi em...huhuhu..."

Diệp Vô Ái thoáng chốc liền lúng ta lúng túng, vụng về lau nước mắt cho Ngôn Trúc Khuê: "đừng khóc mà, được được được, tôi xin lỗi, là tôi sai, xin lỗi em, đừng khóc nữa, Trúc Khuê."

Ngôn Trúc Khuê lau nước mắt, mếu máo: "đói... "

Diệp Vô Ái vén tóc cô gọn lại: "ngồi đợi tôi một lát nhé, tôi nấu cháo cho em."

Ngôn Trúc Khuê gật đầu: "dạ..."

Những tưởng cô sẽ ngoan ngoãn ngồi đó thật, ai ngờ lúc Diệp Vô Ái đang chuẩn bị tắt bếp thì hai cánh tay từ đâu thò ra ôm chặt cô từ sau lưng khiến Diệp Vô Ái hơi hốt hoảng: "Trúc Khuê, em vào đây làm gì?"

Ngôn Trúc Khuê ôm chặt Diệp Vô Ái không chịu buông, lại khóc lóc.

Diệp Vô Ái thở dài: "cẩn thận bị nóng."

Trong lúc chờ Ngôn Trúc Khuê ăn cháo xong, Diệp Vô Ái rót cho cô cốc nước cam rồi chạy vào nhà tắm pha nước ấm.

Đợi Ngôn Trúc Khuê đã ngoan ngoãn một chút, Diệp Vô Ái liền bế cô đi: "tôi giúp em làm sạch cơ thể chút nhé?"

"dạ..."

Diệp Vô Ái lột đồ của Ngôn Trúc Khuê xong, lại nghe thấy con mèo nhỏ lèo nhèo: "chị nhìn thấy hết của em...rồi...chị phải chịu trách nhiệm...chị...phải chịu trách nhiệm..."

"được được được, tôi chịu trách nhiệm", Diệp Vô Ái lắc đầu, nghĩ thầm, "có biết bản thân đang nói gì không nữa."

Thật vất vả giúp con mèo say thay đồ sạch sẽ, đang không biết phải làm gì tiếp theo thì Ngôn Trúc Khuê lại đột nhiên lao tới ôm cứng Diệp Vô Ái: "a...thì ra là Ái Ái năm đó...là Ái Ái sao?"

Diệp Vô Ái xoa đầu cô: "ừ, là tôi đây."

Ngôn Trúc Khuê lại òa khóc: "Ái Ái, em thích chị nhiều lắm, chị đừng bỏ đi mà..."

Diệp Vô Ái thoáng chốc đứng hình, nhưng Ngôn Trúc Khuê vẫn đang khóc, cô vội vàng ôm cô bé vào lòng, vỗ về: "rồi rồi, tôi biết rồi mà, là lỗi của tôi, xin lỗi em."

Sau đó Diệp Vô Ái bế Ngôn Trúc Khuê vào phòng ngủ, đắp chăn cho cô rồi rời đi. Nhưng cô còn chưa ra khỏi phòng đã bị Ngôn Trúc Khuê lao tới ôm cứng lần nữa: "Ái Ái..."

Diệp Vô Ái gỡ tay Ngôn Trúc Khuê ra, đưa cô trở lại giường: "ngủ đi nhé?"

Ngôn Trúc Khuê lắc đầu: "không..."

Diệp Vô Ái kiên nhẫn dỗ cô: "đừng cứng đầu, ngủ đi, muộn lắm rồi."

Ngôn Trúc Khuê lại long lanh nước mắt: "chị đuổi em..."

Diệp Vô Ái thở dài: "đợi một chút thôi, tôi ra ngoài tắt đèn."

Ngôn Trúc Khuê lắc đầu.

Diệp Vô Ái hết cách, đành giơ ra hai tay, nói: "lại đây."

Ngôn Trúc Khuê lập tức cười hớn hở nhào vào lòng Diệp Vô Ái, hai tay ôm cổ Diệp Vô Ái còn hai chân thì thắt quanh hông cô.

Diệp Vô Ái đem theo con mèo say trước ngực đi tắt đèn rồi trở lại giường, ôm Ngôn Trúc Khuê vào lòng, dỗ cô bé đi ngủ.

Sáng hôm sau, Ngôn Trúc Khuê vừa thức giấc liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, cô từ từ mở mắt thì phát hiện ra, bản thân đang nằm ngủ trong lòng Diệp Vô Ái.

Ngôn Trúc Khuê cau mày suy nghĩ, sau khi nhớ ra đêm qua bản thân đã làm chuyện ngu ngốc gì, cô lập tức chết tâm.

Trời ơi, tự nhiên đi uống rượu làm gì không biết.

Mà hình như Diệp Vô Ái vẫn còn đang ngủ, Ngôn Trúc Khuê đánh liều, cẩn thận lấy tay của sư tỷ ra khỏi người mình rồi chậm rãi rời khỏi giường.

"em tỉnh rồi à?"

Ngôn Trúc Khuê: "..."

Một trận gió lạnh thổi qua, Ngôn Trúc Khuê đột nhiên tăng tốc lao người về phía cửa.

Diệp Vô Ái phì cười, một chân dẫm lên đệm nhún một cái nhảy qua giường, thành công ôm được Ngôn Trúc Khuê vào lòng.

Ngôn Trúc Khuê cảm nhận được cái ôm của sư tỷ từ sau lưng, mặt nóng bừng cúi xuống.

Diệp Vô Ái ghé vào tai cô bé, nói nhỏ: "tỉnh rượu rồi liền muốn trốn tránh trách nhiệm à?"

Ngôn Trúc Khuê nuốt khan: "trách...trách nhiệm gì ạ?"

Diệp Vô Ái nói: "đêm qua em làm bao nhiêu thứ không đứng đắn với tôi, định chối?"

Ngôn Trúc Khuê lắc đầu.

Diệp Vô Ái thả cô ra rồi cầm hai vai cô, xoay lại cho đối diện với mình, nghiêm túc nói: "sao muộn như thế còn uống rượu, nhỡ bị kẻ xấu lợi dụng thì sao?"

Ngôn Trúc Khuê xấu hổ đáp: "em mua rượu tới trước cửa phòng sư tỷ rồi mới uống."

Diệp Vô Ái trố mắt nhìn, còn bày ra trò thế này nữa: "em còn chưa đủ tuổi uống rượu đấy."

Ngôn Trúc Khuê đột nhiên buồn bã: "trước đây chị nói, chị không ra nước ngoài vì phải đợi một người."

Diệp Vô Ái hơi nhướn mày: "ừ?"

Ngôn Trúc Khuê vân vê gấu áo: "chị đã đợi được chưa?"

Diệp Vô Ái đáp ngay lập tức: "đợi được rồi."

Ngôn Trúc Khuê ngẩng mặt nhìn sư tỷ, hai mắt thoáng chốc long lanh: "vậy chị...sắp tới chỗ ba mẹ chưa?"

Diệp Vô Ái lắc đầu: "tôi không đi nữa."

Ngôn Trúc Khuê ngạc nhiên: "vì sao ạ?"

Diệp Vô Ái xoa đầu cô bé: "vì Ngôn Trúc Khuê muốn tôi ở đây."

Ngôn Trúc Khuê ngẩn người: "dạ?"

Diệp Vô Ái đột nhiên kéo cô ôm vào lòng, vừa vỗ về vừa nói: "người tôi vẫn luôn đợi chính là cô bé hay gọi tôi là Ái Ái bởi vì tôi thích em ấy rất nhiều. Ngôn Trúc Khuê, bây giờ tôi sẽ thả tay ra, nếu em không đồng ý hẹn hò với tôi thì có thể rời đi, tôi tuyệt đối không trói buộc em. Vậy, hẹn hò với tôi nhé, tôi thực sự rất thích em. "

Diệp Vô Ái vừa thả tay ra, Ngôn Trúc Khuê lập tức vòng tay ôm lấy sư tỷ, ngại ngùng giấu mặt đi, giọng lí nhí: "dạ..."

Diệp Vô Ái khẽ cười xoa đầu cô bé: "ngoan."

Trong lúc đợi Diệp Vô Ái nấu bữa sáng, Ngôn Trúc Khuê léo nhéo cái miệng: "Ái Ái, thế mà chị không đi tìm em giải thích?"

Diệp Vô Ái đáp: "nhưng tôi thật sự không biết phải giải thích gì, hơn nữa, hồi đó tôi đã đợi em rất lâu, nhưng cuối cùng em đã không tới gặp tôi, tôi cứ nghĩ em không bao giờ muốn gặp "Ái Ái" nữa nên cũng chưa dám nói sự thật với em."

Ngôn Trúc Khuê cau mày: "chị nói gì thế? Chị đợi em ở đâu, em vì sao không muốn gặp "Ái Ái" nữa?"

Diệp Vô Ái đặt hai bát mỳ xuống rồi đi rót sữa, thấy thế Ngôn Trúc Khuê nói thêm: "đúng rồi, em chưa từng thấy chị uống cafe, chị từng nói cafe trong nhà là mua cho chị Ái Thu sao?"

"đúng rồi, tôi đâu có thích uống cafe", Diệp Vô Ái đặt hai cốc sữa xuống bàn, "tôi tưởng em biết rồi."

Ngôn Trúc Khuê chớp mắt: "kỳ lạ, rõ ràng sáng hôm qua chị Ái Thu nhất định bảo em uống cafe với chị ấy, nói rằng đây là loại chị thích nhất."

"sao?", Diệp Vô Ái ngờ vực, "đúng rồi, năm đó tôi đã nhờ Ái Thu đưa em một lá thư. Trong lá thư tôi hẹn em gặp nhau trước khi tôi chuyển nhà cùng với phương thức liên lạc của tôi, nhưng đợi cả buổi em cũng không xuất hiện, cũng không hề liên lạc."

Ngôn Trúc Khuê kinh ngạc: "không thể nào, em không hề nhận được lá thư nào cả, không phải bởi vì chị chán em nên mới đi sao?"

Diệp Vô Ái cau mày trầm ngâm, thoáng nghĩ ra chuyện gì đó, mãi không nói lời nào.

Ngôn Trúc Khuê nhận ra sự thay đổi của sư tỷ, vân vê đôi đũa, mở lời: "Ái Ái, chị...chị định làm thế nào?"

Diệp Vô Ái cười khích lệ: "mau ăn sáng đi, để tôi lo cho."

"dạ."

Sau đó thì bọn họ lên kế hoạch để tìm hiểu sự thật và dẫn tới kết quả của buổi tối hôm nay.

Một tối thứ bảy, Ngôn Trúc Khuê đang nhập mật khẩu để vào nhà của Diệp Vô Ái.

Bên trong tivi đang mở nhạc ballad, còn Diệp Vô Ái thì đang nằm ngủ quên trên sofa, sách úp bên trên che kín mặt.

Thấy Ngôn Trúc Khuê tháo giày xong liền lao nhanh tới ghế sofa, Leo Tú Tuyền vội nhỏ giọng: "này này này, sư tỷ đang ngủ mà, cẩn thận bị mắng."

"không bị mắng đâu", Ngôn Trúc Khuê cười toe toét rồi cứ thế nằm đè lên Diệp Vô Ái, ôm cổ cô.

Diệp Vô Ái đang ngủ đột nhiên cảm giác có vật thể đè lên liền giật mỉnh tỉnh giấc. Cô lấy sách xuống, gương mặt ngái ngủ khẽ cau mày: "Trúc Khuê?", nói hai từ xong thì để sách lên bàn rồi vòng tay ôm lấy Ngôn Trúc Khuê, tiếp tục ngủ.

Leo Tú Tuyền cười khinh thường: "ở đây có mình hai người yêu nhau đấy à?"

"hử?", Diệp Vô Ái hơi hé mắt, "Ái Thu, Tú Tuyền? Sao hai người cũng ở đây thế?"

Tô Ái Thu gãi đầu: "bọn tớ đi chơi về muộn, KTX của Tú Tuyền đóng cửa mất rồi."

Diệp Vô Ái không hiểu: "nhà tớ cũng đâu phải chỗ tị nạn?"

"haha...bọn tớ vào phòng đây", Tô Ái Thu cười giả lả rồi đưa Leo Tú Tuyền vào phòng cô vẫn hay ở mỗi khi đến đây.

Diệp Vô Ái lại nằm xuống, vừa ngủ vừa vuốt tóc Ngôn Trúc Khuê, nói: "thế còn em, tới đây muộn thế này làm gì? Cũng đi chơi bị khóa cửa à?"

Ngôn Trúc Khuê cười cười: "dạ không, Leo Tú Tuyền kêu em tới cùng cho cậu ấy đỡ ngại."

"thế à", Diệp Vô Ái cuối cùng cũng mở mắt, "bọn họ bắt đầu hẹn hò rồi sao?"

"dạ, hình như thế", Ngôn Trúc Khuê lại bám trước ngực sư tỷ như con ếch, "Ái Ái, chị không những nhìn nhận rõ ràng tình cảm giữa chị với em và chị Ái Thu, mà còn nhìn rõ tình cảm của hai người đó, trong bốn người, chị là người tỉnh táo nhất đó."

Diệp Vô Ái tắt đèn rồi cầm theo sách, ôm Ngôn Trúc Khuê vào phòng, thản nhiên nói: "ừ, tôi giỏi hơn mọi người. "

Ngôn Trúc Khuê phì cười: "chị cũng quá tự tin rồi đó."

Diệp Vô Ái đặt Ngôn Trúc Khuê lên giường rồi cũng chui vào chăn: "chắc do gen di truyền từ ba mẹ tôi."

Ngôn Trúc Khuê chống tay lên gối, nằm nghiêng sang một bên, nói: "nghiêm túc học hành cũng là do gen hả? Em nhớ có người từng nói hạnh kiểm chỉ thuộc loại khá."

Diệp Vô Ái vén tóc cô bé gọn lại, đáp: "tôi nói hạnh kiểm chứ đâu phải học lực."

"ồ", Ngôn Trúc Khuê gật gù, "chị giỏi nhất, chị cái gì cũng giỏi hết."

Diệp Vô Ái nhìn cô, mở lời: "chuyện của ba mẹ em thế nào rồi?"

Ngôn Trúc Khuê thu lại nụ cười: "em biết là họ không thể hàn gắn được nữa nhưng mà, em vẫn thấy buồn."

"li hôn là chuyện của người lớn, họ vẫn quan tâm em là được rồi", Diệp Vô Ái ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp, "nhà rất quan trọng, nếu không hòa hợp được với họ hàng, hay là tới đây sống với tôi đi."

Ngôn Trúc Khuê đứng hình vài giây rồi cười đùa: "tới đây rồi chị nuôi em sao?"

"tôi nuôi em", Diệp Vô Ái trả lời rất nghiêm túc, "hai nhà chúng ta cũng đâu phải là không biết nhau, ba mẹ em cũng yên tâm hơn."

Ngôn Trúc Khuê: "..."

Một lúc sau cô phì cười.

Diệp Vô Ái không hiểu: "em không tin tôi? Tôi tính toán hết rồi, nuôi em nằm trong khả năng của tôi."

Ngôn Trúc Khuê vẫn chưa hết buồn cười: "ba mẹ nuôi chị để chị chưa đủ mười tám tuổi đã đi nuôi con người khác sao?"

Diệp Vô Ái hơi mở to mắt: "ngày đó khi mới gặp em tôi đã lập tức về nói với ba mẹ rằng tôi thích em, sau này sẽ sống với em, ba mẹ tôi không hề phản đối..."

"dừng dừng dừng...", Ngôn Trúc Khuê trố mắt kinh ngạc ngắt lời sư tỷ, "hồi đó chị đã nói với ba mẹ là thích em?"

Diệp Vô Ái gật đầu: "ừ, có vấn đề gì sao? Tôi còn đến nói chuyện với ba mẹ em rồi."

"hả?", Ngôn Trúc Khuê không giữ được bình tĩnh nữa phải ngồi hẳn dậy, "chị nói với họ từ hồi đó rồi."

"đúng thế. Tôi còn hỏi họ vì sao em không liên lạc với tôi, nhưng họ cũng không biết", Diệp Vô Ái vẫn vô cùng thản nhiên, "vì sao em phải ngạc nhiên tới vậy?"

Ngôn Trúc Khuê ôm trán: "khoan đã, sao mọi chuyện lại đi xa thế này, nghĩa là chị vẫn liên lạc với ba mẹ em suốt thời gian qua."

Diệp Vô Ái chớp mắt: "ừ."

Ngôn Trúc Khuê thật sự không thể tin nổi, sao cái gì cô cũng không biết vậy, đây là dùng logic của người bình thường để hành động à: "chị vẫn luôn nói với họ là chờ em?"

Diệp Vô Ái ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "tôi nói với hầu hết những người tôi quen thân."

"hả?", Ngôn Trúc Khuê càng mờ mịt, "làm gì vậy?"

Diệp Vô Ái nhìn cô, nói: "tâm sự! Tôi chỉ chưa nói với em thôi."

"tâm sự ấy hả?", Ngôn Trúc Khuê hoàn toàn sụp đổ, chuyện liên quan trực tiếp đến cô nhưng cả thế giới đều biết ngoại trừ cô, nhưng mà, "sao chị không nói với em? Mà sao ba mẹ cũng không nói vậy?"

"là tôi bảo họ để tôi tự nói", Diệp Vô Ái đáp, "khi lần đầu tôi nói với ba mẹ chuyện này, mẹ tôi đã nói thế này, "con nhóc này, đến bản thân còn chưa nuôi nổi, bây giờ mà con nói với con bé là con thích nó, nhất định sẽ bị con bé cười nhạo cho xem", sau đó ba tôi nói, "Ái Ái, con phải cố gắng lên, tiết kiệm thật nhiều tiền, sống thật tự lập thì Trúc Khuê mới đồng ý sống với con." "

"khi đó chị mới có mấy tuổi, hơn em có hai tuổi, sao hiểu mấy lời đó", Ngôn Trúc Khuê cũng đến cạn lời với cách giáo dục của gia đình sư tỷ.

"họ cũng đâu nói tiếng anh, vì sao không thể hiểu?"

"..."

"được rồi, em chịu thua đó..."

"cho nên nếu bây giờ em không đồng ý sống với tôi, tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ tôi."

"làm gì?"

"nói rằng họ đã sai rồi, Ngôn Trúc Khuê biết con đã sống tự lập, cũng biết con có tiền tiết kiệm, nhưng vẫn không đồng ý sống chung. Người lớn căn bản không phải lúc nào cũng nói đúng."

"..."

"chị...đừng nói..."

"thật ra là tôi đã gửi mess rồi, nhưng họ chưa trả lời."

"cái gì?"

Đúng lúc này điện thoại khẽ rung lên, Diệp Vô Ái nhanh tay mở lên, Ngôn Trúc Khuê cũng gấp gáp: "em muốn xem."

Trên màn hình là hai dòng tin nhắn của ba mẹ Diệp Vô Ái:

"một đứa nhóc sắp thi đại học, ai dám tin con có thể nuôi người ta chứ? Mau chóng thi đỗ đi, người ta mới cảm thấy con đạt được thành tựu gì đó."

"con gái, cố lên, ba tin con sẽ làm được, cần giúp đỡ cứ nói nhé."

Ngôn Trúc Khuê không thể tin nổi, nhưng lại phát hiện Diệp Vô Ái rất nghiêm túc suy nghĩ tin nhắn trả lời. Cô chợt nhận ra, sư tỷ chưa từng nói đùa, chắc cũng không biết nói đùa là gì, sư tỷ rất thông minh cũng vừa đơn thuần, nói thích cô liền cố gắng bao nhiêu năm qua để chờ cô đáp lại tình cảm. Tiết kiệm tiền, sống tự lập hay chăm chỉ học hành đều có một phần động lực liên quan tới cô.

Ngôn Trúc Khuê đột nhiên hỏi: "Ái Ái, sao chị lại học võ vậy?"

Diệp Vô Ái ngưng gõ tin nhắn, nhìn cô trả lời: "không phải hồi bé em nói, sau này em sẽ sống với người học võ để có thể bảo vệ em sao?"

Hai mắt Ngôn Trúc Khuê chợt long lanh, cô nhào vào ôm chầm lấy Diệp Vô Ái, nghẹn giọng: "Ái Ái, em sẽ nghe lời, sẽ không gây chuyện, sẽ ngoan, em..."

Diệp Vô Ái kéo chăn đắp lên người Ngôn Trúc Khuê: "không phải em vẫn luôn rất ngoan sao, em khóc à, có chuyện gì thế?"

Ngôn Trúc Khuê lắc đầu: "không sao. Ái Ái, sau này chị có thể trực tiếp hỏi em, không cần hỏi người khác, ba mẹ cũng chưa chắc biết em nghĩ gì."

Diệp Vô Ái giống như tỉnh ngộ: "em nói đúng, vậy phải làm sao thì em sẽ muốn sống chung với tôi?"

Ngôn Trúc Khuê nghiêm túc nói: "em chỉ là đùa chị một chút thôi. Không phải em không tin chị có thể nuôi em, nhưng mà bản thân em không muốn như thế. Em cũng muốn mình cũng tạo ra gì đó, cùng nuôi chúng ta."

"hừm...", Diệp Vô Ái trầm ngâm, "tôi hiểu rồi. Em cứ tới sống với tôi đi, tôi có thể giúp em."

Ngôn Trúc Khuê biết sư tỷ đã nói thì có nghĩa đã có tính toán, nhưng vẫn bất ngờ: "giúp thế nào, đến em còn chưa biết sẽ làm gì."

Diệp Vô Ái xoa đầu cô: "tôi biết vài công việc làm part-time có thể kiếm được tiền, tôi sẽ chỉ cho em."

Ngôn Trúc Khuê không khỏi vui mừng: "thật sao?"

"ừm", Diệp Vô Ái xoa cằm, "nhưng em cũng đừng cố quá, việc học vẫn là quan trọng nhất."

Ngôn Trúc Khuê gật đầu: "em biết mà."

"hay là ngủ đi", Diệp Vô Ái vươn tay tắt đèn bàn, "em cứ chuẩn bị đi, khi nào sẵn sàng thì nói với tôi."

"dạ", Ngôn Trúc Khuê biết hiện tại cô chỉ là một nữ sinh mới lớn, tương lai còn nhiều khó khăn, nhưng hiện tại sống vui vẻ cạnh người này mới đáng trân trọng nhất.

****End****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro