Những giọt nước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ấy đã giựt đồ chơi của tôi và đánh tôi. Nếu không tính những lần đầu tiên oe oe của một đứa con nít mới sanh thì chắc những tiếng gào thét của tôi khi bị cốc đầu hay bị đẩy cho ngã dúi dụi mới thực sự là những tiếng khóc đầu tiên.
Ông ấy để tóc dài như con gái, béo ị như một con lợn bị nhồi quá nhiều nhân bên trong. Chắc vì thế nên nhiều lúc tôi đã không thể chịu được khi thử tưởng tượng cái cảm giác bị một tấm thân to đùng như xe lu ủi lên người. Nghe hơi thô thiển, bất lịch sự nhưng sự thật là thế. Tôi ghét ông ấy.
Lớn lên cùng nhau trong một căn nhà, tôi chắc luôn là mục tiêu để ông ấy sờ gáy và bắt nạt mỗi khi ông ấy thích hoặc đơn giản là khi ông ấy đang buồn bực chuyện gì đấy. Chả ai thần kinh mà lại nghĩ rằng ông ấy và tôi chắc chỉ chơi được với nhau, nhưng thực tế là trên đời có lắm kẻ thần kinh và trong lúc đó tôi sẽ nghĩ kiểu "ông ấy có hàng đống đồ chơi của cháu rồi, ông ấy có thể chơi với chúng mà".
Ông ấy trước đây cũng làm tôi khóc. Chả hiểu sao đang ngủ ngon thì ông ấy rống lên khóc như một con bò làm tôi cũng khóc theo. Đáng ghét!
Nhưng căn bản lúc đó nhà ông ấy giàu, nên ông ấy cũng được sắm cho cái máy tính và cái máy Gameboy mà tôi cho là khá ngầu hồi đó. Nên cũng chả trách sao tôi hồi đó cũng dính ông ấy suốt. Chắc là do sức hút của cái máy nên cũng vài lần khóc vì tranh giành đồ của nhau.
Rồi lớn hơn chút, tôi không ở với ông ấy nữa. Khi đó cũng là lúc nhiều lời đồn rằng ông ấy ngày càng hư hỏng, xấu nết. Đến cả bố tôi ngày xưa cưng hai đứa là thế mà cũng hạn chế cho tôi tiếp xúc với ông ấy. Mới cấp 1 mà đã biết xem mấy cái phim người lớn, uống rượu bia các thứ - đúng là tệ thật. Nhưng không chỉ gây cho tôi nỗi lo khi tiếp xúc với thể loại người như thế, mỗi khi gặp được là thể nào ông ấy cũng nhốt tôi vào trong một căn phòng cực bé rồi chả hiểu sao có một cái máy tính ở đấy bật rõ khuôn mặt của con ma trong The Exorcist khiến tôi gào khóc đập cửa đòi tháo chạy. Lúc đấy tôi đã nghĩ: "Thằng khốn nạn!".
...
Tôi dùng hơi nhiều từ "ông ấy" cho một đoạn văn. Căn bản là có vẻ từ ấy có rất nhiều hàm chứa đẻ khiến mọi người phải suy nghĩ. Nhưng mà chắc mọi người cũng sẽ nhận ra đấy là ai. Đơn giản, nếu ông ấy chỉ được đến thế thì đã không có chuyện để nói.
...
Một hôm, bố tôi bị tai nạn giao thông do một gã chở gas say rượu tạt đầu. Nghe nói đâu đấy ông ấy đã tìm được ra chỗ gã kia ở và đánh hắn một trận. Mặc dù lúc ấy thấy ông ấy cũng ghê thật nhưng mà có lẽ tôi cũng thấy xúc động vì hành động ấy. Cũng là lần cuối cùng tôi nghe tin về ông ấy trước khi thi vào cấp 2 và quên bẵng đi một khoảng thời gian khá lâu...
...
Anh ấy đạt giải Toán cấp thành phố. Đó là tin đầu tiên tôi nghe được về anh ấy khi đang còn là học sinh lớp 7. Vì vốn đã ấn tượng với hình ảnh một gã béo sa đoạ về nhân cách và học hành be bét mà tôi tiếp xúc ngày bé nên khỏi nói tôi cũng đã ngạc nhiên như thế nào. Không những chưa đủ kinh ngạc, anh ta còn xuất hiện với một diện mạo khác hẳn - một thanh niên nghiêm túc và đĩnh đạc, lễ độ khiến cho ngay cả gia đình anh ấy cũng há hốc mồm.
Đương nhiên, vì anh ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều về mọi mặt.
Không chỉ muốn cải thiện về tâm hồn, anh ấy còn muốn cải thiện về cả dung mạo bên ngoài. Bạn có tin rằng chỉ trong đúng một năm có một người từ 120kg xuống còn 60kg và trở thành hot boy đúng nghĩa và có 6 múi không? Bạn có thể nói không vì báo chí không hề đưa tin, nhưng đó là sự thật. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều. Rồi tất nhiên, anh ấy cũng bắt đầu biết trang trải cuộc sống của riêng mình, sống với ước mơ là trở thành một nhà tạo beat nhạc để kiếm tiền và cũng để thoả mãn sở thích của mình - cũng như khi tôi viết ra một bài hát để thoả mãn mình vậy. Rồi lại biết yêu và thực sự nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ, tham gia hoạt động ngoại khoá, tình nguyện viên và kết bạn với tất cả mọi người một cách hoà đồng, tự nhiên nhất.
Mọi người nói tôi giống anh ấy. Không đúng.
Tôi đang giậm bước yên vị tại đây trong khi anh ấy phấn đấu không ngừng.
Và đây là khi tôi bật khóc vì cảm thấy như mình mới là kẻ nằm ở đáy xã hội khi nhận ra những khác biệt quá lớn.
...
Ông nội mất. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc sau thời gian rất dài. Lần này cũng như hồi chục năm trước, tôi cũng đã bật khóc khi anh ta khóc nấc lên, nhưng lại mang một nỗi đau và một chút nghẹn ngào, khiến cho cổ họng như bị chặn lại, không thể nói nên lời. Lần đầu tiên tôi được thực sự thấy những giọt nước mắt từ đôi mắt nâu luôn tích cực đấy.
...
Rồi mối quan hệ của chúng tôi dần thân thiết hơn khi mà tôi cũng nhận ra đúng như mọi người nói - trong nhà này chỉ có tôi là anh ấy còn có thể chia sẻ mọi thứ. Nhiều lúc anh ấy rất hay chia sẻ những bức ảnh ngộ nghĩnh của chúng tôi ngày bé lên Facebook tôi khiến tôi bật cười hay là hỏi han tôi các thứ rất vui vẻ thoải mái. Anh cũng đôi lúc tư vấn và cả nhờ tư vấn tôi về chuyện tình cảm.
Lần tiếp theo tôi khóc là khi vào trong sinh nhật tuổi 15, anh ấy đã tặng tôi chiếc áo hàng hiếm của thần tượng của tôi. Lúc đấy tôi đã thực sự rất vui và hạnh phú khi biết rằng - tôi có một người anh.
Thời gian trôi như thoi đưa... Như chim cắt...
Thời gian trôi qua thật nhanh như những vòng nan hoa đi xuống dốc.
Cũng có khá nhiều kỉ niệm khá là vui vẻ khi chúng tôi lớn lên - chẳng hạn như việc tôi và anh ấy vào công viên để trượt ván rồi xịt lung tung các thứ để tưởng nhớ ông nội hay việc tôi ngủ lại để chơi game cùng anh ấy thâu đêm mà không ai biết,...
Nhưng có lẽ...
...
Lần chơi game ấy là lần cuối cùng.
Trong đời người ai cũng có một người, cho dù không phải thầy. Nhưng họ lại dạy và cho bạn rất nhiều thứ quý giá mà mãi không thể quên được.
Anh ấy đã dạy tôi những bài học cuộc sống, những bài có thể nhảm nhí đến lạ nhưng cũng có nhiều bài học khiến ta phải suy ngẫm rất lâu mới hiểu được. Hãy sống với ước mơ, không bao giờ là quá muộn, tự cho mình hy vọng, phấn đấu không ngừng,...
Nhưng có lẽ bài học đắt giá nhất...
...
Ngày 11/4 năm tôi 16 tuổi, những giọt nước mắt lại tuôn rơi. Không phải vì bị bắt nạt. Không phải vì vui khi được quậy cùng anh ấy. Cũng không phải do tôi cảm thấy hèn kém.
"2 giờ sáng và có ai nghe thấy tiếng va chạm phương tiện giao thông trên cầu."
Tôi khóc. Vì tôi đã mất người anh trai mà tôi quý trọng nhất nhưng cũng đôi lúc hận nhất. Người anh tuy không phải ruột thịt nhưng lại đối xử với tôi như thể tôi là đứa em trai quý báu nhất mà anh ta có. Không còn gì để lại nữa.
...
Có thể bạn không nhận ra rằng sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy nhớ những gì mình đã từng có. Vì vậy hãy biết quý trọng những người mà bạn đã ở bên, cho dù thế nào đi chăng nữa.
Và cũng bạn sẽ nhận ra những giọt nước mắt thực sự quý giá đó - một khi đã rơi, không bao giờ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro