Chiều Chủ Nhật tháng 5 buồn tẻ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một buổi chiều tháng 5.

Trên chiếc ghế đá dành cho ba người - à mà cũng chả biết ba người ngồi có đủ không nữa. Vì cái ghế đá sinh ra là để những con người mệt mỏi sau những chuyến cuốc bộ dài hay đơn giản là những con người muốn thư giãn đọc sách hay ngắm cảnh vật nên thơ của cái khuôn viên công viên Thống Nhất này chứ đâu phải nơi để nhồi nhét người ta ngồi như những con gà Tây nhồi thêm nhân đâu?

...

Phải, chiếc ghế đá trong công viên.

Tôi ngồi ở mé phải và khẽ nhìn sang phía bên trái mình. Cô gái mà tôi vẫn luôn thầm yêu mến ấy đang mỉm cười ngây thơ trước vầng gió khẽ vô tình thoảng qua. Từng lọn tóc của em khẽ ngân lên dưới ánh nắng nhẹ càng tô điểm cho bờ môi dễ thương cùng làn da hồng hào trẻ tươi mơn mởn ấy. Ấy thế mà tôi rùng mình.

Chả hiểu sao một con mèo hoang từ đâu chui ra hay từ trên trời rơi xuống đất mà ngay lúc này "hắn" đã chiếm, ngồi chễm trệ giữa tôi và em - như một thứ rào ngăn cách vô hình mà hữu hình ấy.

Và giờ thì "hắn" đang liếm đôi giày đỏ nhỏ xinh của em!

- Em mèo này đáng yêu quá!

Giờ em ấy đang mỉm cười, tay nhẹ nhàng cưng nựng "kẻ cắp trái tim" ấy và không hề để mắt đến tôi. Ê này! Nhìn tôi chút đi, tôi đang cố bắt chuyện với em đấy, đồ ngốc!

"Hắn ta" vẫn tiếp tục rên lên đầy thích thú khi những ngón tay nhỏ nhắn của em khẽ luồn vào từng cọng lông ánh nâu đấy. Từng tiếng "meo meo" vọng lên liên hồi khiến em bật cười khúc khích.

- Chắc em đến đây không phải vì đồ ăn đâu ha? - Em khẽ thì thầm vào tai "hắn" khiến tôi vừa cảm thấy tim mình như lụy đi, nhưng cũng như đang cảm thấy ghen ăn tức ở với cái con mèo "xấu xa" đó.

Và tôi chợt nhận ra một điều.

Em ngồi ở ngay đây, ngay bên cạnh tôi. Dường như nó có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi, nhưng hóa ra nó cũng đồng thời chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vì thời gian cứ thế trôi qua mà em thì lại vẫn cứ chơi đùa với con mèo hoang ấy.

...

Tôi chán chường, ngẩn người ra ngắm nhìn gương mặt nghiêng ấy. Đôi bờ môi gần của em khiến tôi cảm thấy mình như chàng thi sĩ Xuân Diệu đang cố buộc lấy hương tỏa ra từ tóc em để cho nó không thể nào bay đi, trôi đi theo làn gió mùa hạ.

Em giờ lại im lặng, cũng không nói thêm một lời nào với tôi cả.

...

Một cơn gió ấm thổi qua khiến cả thân tôi như cũng rung lên vì sung sướng. Lắng nghe những tiếng tụi trẻ con vang trong công viên - ồn ào và náo nhiệt, tôi lại cảm thấy như mình trẻ lại cái hồi mà ông tôi lúc nào cũng dẫn tôi và anh tôi đi cùng nhau đến nơi này.

Vậy có lẽ, bầu trời xanh bên trên mặt nước hồ Bảy Mẫu gợn sóng ấy vẫn đem lại cái cảm giác bình yên cho tôi. Mọi thứ dường như vẫn như thế mà không hề đổi thay. Suốt gần ấy thời gian.

- "There are places I'll remember..."

Tự dưng tôi khẽ cất lên một câu hát của The Beatles.

Bất chợt em bật cười rồi nhìn tôi. Tôi cũng ngưng bặt mà đỏ mặt thẹn thùng quay sang khẽ nhìn đôi hàng mi ấy.

...

Bỗng dưng, tất cả mọi thứ xung quanh tôi như ngừng lại mà tập trung vào tâm điểm sáng bừng ấy là em.

Trước đây thời gian là vô cùng, vô cùng quan trọng đối với tôi như những gì cha ông cũng đã nói - "Thời gian là vàng là bạc", thế nhưng mà chả hiểu sao hôm nay - Chủ nhật của hai ta cứ thế mà trôi qua. Mây hờ hững, bồng bềnh trước khung cảnh này.

Có phải chăng em là cô nàng mang hương vị hoa nhài cho anh?

"Anh yêu em. Yêu em lắm." - Từng từ từng từ hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Có lẽ tôi chuẩn bị phát điên lên khi cứ mãi ngắm nhìn gương mặt làm con tim tôi rối bời ấy.

Nhưng cũng như khi em ngồi ngay cạnh tôi, nó cũng chả còn có ý nghĩa gì cả. Những ngôn từ ấy rồi cũng sẽ cuốn theo gió và tan biến khỏi suy nghĩ của tôi.

Tôi thở dài rồi mỉm cười dõi theo nụ cười của em, khi con mèo hoang đáng ghét kia đã lững thững đi xa dần rồi khuất hẳn sau bụi hoa đằng xa. Ngả người ra sau, tôi làm biếng rồi ưỡn mình lên trong khi những ngọn gió ấm khẽ vuốt nhẹ trên má tôi và làm mặt hồ như nhảy múa cùng với tâm trạng tôi lúc này.

Dưới bầu trời quang đãng chiều tháng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro