Bầu trời xanh có áng mây bông trắng, Nơi trống vắng có tiếng cậu đâu đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giả sử có hàng nghìn người đi qua bên mình tôi trong chiều mưa đó, thì tôi vẫn nhận ra tiếng chân em, bởi vì bước chân của 999 người đều dẫm lên mặt đường đầy ước mưa đều đều đến phát ngán, nhưng riêng chỉ mỗi bước chân em lại đi vào trái tim tôi."

...

- Ê, cậu có nghe tớ nói không thế?
Chuyện đã được khá lâu rồi, đó là khi chúng tôi mới bước vào lớp 10. Hai đứa vẫn thường đi bộ dọc khu vườn thoáng đãng gần thư viện trên đường về kí túc xá (thực ra là tôi lấy cớ để đi về cùng chứ nhà tôi gần xịt à). Dạo ấy là mùa thu, đợt mà những cơn mưa ngâu dai dẳng kéo dài rồi lại tạnh như thể chưa có gì xảy ra. Vô vàn những chiếc lá lặng lẽ chao lượn trên không trung trước khi nhẹ nhàng phủ đầy con đường gạch dưới chân. Không khí mát mẻ, trời nhẹ và trong sau khi cơn mưa vừa tắt. Ngoài chúng tôi ra, là những con người khác cũng đang đi rảo bước trong bầu trời xanh đầy tiếng chim ca. Chả khác gì một bức họa thu tuyệt đẹp.
Ít nhất theo những kí ức mà tôi có thể nhớ lại được, ngày hôm ấy có khi có thể nói là đẹp như tranh. Mỗi khi lục lại những kỉ niệm trong trí nhớ, tôi thường tách mình ra khỏi dòng thời gian mà đắm chìm trong quá khứ. Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang dạo bước trên đoạn đường gạch đẹp như mơ với một chàng trai cao lớn khỏe mạnh cùng tuổi. Cả một thế giới đầy ánh sáng và những đợt cảm xúc trong sáng đang bao bọc lấy họ. Tuy nhiên các bức họa nào cũng chỉ lưu hình được bóng dáng tức thời. Chút cô đơn thoáng qua nỗi lòng chàng trai hồi ấy khắc ghi trong tôi và đến tận bây giờ, dù đã trưởng thành hơn, vẫn còn cảm thấy buồn man mác.
- Ê, cậu có nghe tớ nói không thế?
- Sao thế?
- Cậu đừng đi sau tớ nữa, lên cùng ô với tớ đây này. Cứ đi đằng sau như thế như kiểu tớ đang áp giải người tù ý!
- Tớ thì nghĩ ngược lại cơ... Với cả tớ cao thế này đi chung... À mà thôi, mưa cũng tạnh rồi mà. Sao cậu không cất cái ô đấy đi?
- Ừ nhỉ. - Cô gái ấy mỉm cười. Một nụ cười ngây thơ đẹp đến mức khiến tôi ngẩn người. Dưới ánh nắng chan hòa, mái tóc màu nâu đen của cô ấy bỗng sáng lấp lánh. Từng cơn gió thổi qua như khẽ khàng luồn qua từng sợi tóc cô. Liền đó, cô bỗng thốt lên một câu mà chẳng ăn nhập gì với chủ đề, một câu không ra đâu vào đâu mà khiến tôi nghĩ lại đến bây giờ cũng phải mỉm cười lơ đễnh - Tớ đói quá!
- Đói á hả?
- Ừ! Tớ... muốn đi ăn.
- Ăn luôn à? Cũng được...
Tôi cùng cô ấy đi vào trong 1 quán ăn vặt trước cổng kí túc. Đây cũng là nơi đông đúc nhất chỉ kém sau nhà ăn sinh viên vì một danh sách thực đơn nghe rất ngon lành.
Cô ấy có vẻ khá lưỡng lự khi chọn đồ, nhưng rồi cuối cùng lại chọn ăn một hộp bánh.
- Ăn thế này thì sao đủ no được?
- Nhưng mà tớ thích, vì đó đã dần là một thói quen rồi! - Rồi cô ấy thích thú mở hộp bánh ra. Cô cầm thìa từ từ đưa một miếng lên miệng và "chiến" nó một cách ngon lành. Sau đó, cô mỉm cười rồi nói - Tớ nghe nói là khi ăn bánh sẽ giúp cho cậu bớt căng thẳng hơn đấy!
- Thế à... Có lẽ vậy... - Tôi chợt mỉm cười. Phải, có lẽ vậy...
...
Bây giờ, tôi cô đơn lặng lẽ bước chân dọc theo con đường gạch đó. Trời đã bắt đầu chuyển hạ. Những cánh hoa phượng, hoa bằng lăng khẽ khàng đưa mình theo gió rơi như những bông tuyết làm tôi chợt nhớ một khung cảnh thơ mộng của "5cm/s" - một câu chuyện tình của một chàng trai mà có lẽ giống hệt tôi...
Tôi chợt nhớ ra là chỉ còn có vài ngày nữa thôi, là chính thức sẽ trở thành cựu học sinh của Trường THPT Chuyên Đại học Sư Phạm. Là chính thức bước vào đời. Nhưng điều tôi sợ nhất, chính là phải rời xa cô gái đáng yêu đó. Mặc dù chúng tôi đã không còn hay nói chuyện với nhau nhiều như hồi trước, nhưng đối với tôi, cô ấy vẫn là một giấc mộng mơ hồ nhưng đẹp... Những kỷ niệm ấy.
Tôi lặng lẽ đi vào quán ăn đó, mua một hộp bánh và lặng lẽ ăn chúng. Nhìn ra ngoài bầu trời nắng nhẹ và khẽ thở dài... Đó cũng là một câu chuyện tình đẹp, một mối tình đầu khá đẹp, xét cho cùng. Nhưng đó mới chỉ là bề nổi của những suy nghĩ mông lung đang xảy ra trong đầu óc non nớt của chính tôi.
Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Từ rất lâu rồi.
Nhưng... sao lại phải dày vò bản thân? Điều gì phải đến cũng sẽ đến. Chúng tôi chỉ là mối tình đầu của nhau, và ai rồi cũng sẽ phải đón nhận sự thật đó. Chỉ là bằng cách nào thôi.
Tôi rất cảm ơn cô ấy, vì cô ấy là người đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác ấm ấp, hạnh phúc khi mới vào trường...
Là người luôn cổ vũ cho tôi khi tôi thi đấu bóng đá, bóng rổ hay thậm chí là trong học tập...
Nhưng...
Cô ấy là người thích đùa, còn tôi là người không có khiếu hài hước. Cô ấy có cả tá thằng con trai khác đẹp trai hơn tôi theo đuổi, còn tôi chỉ là một điểm chấm nho nhỏ giữa dòng đời vô tận...
Tôi với cô ấy không thể đi chung một con đường. Cả tôi và cô ấy đều biết điều đó. Câu trả lời đơn giản cho nó đã đến như thế.
Nhưng chừng đó thời gian, cũng đủ làm tôi hạnh phúc... khi có cô ấy bên cạnh.
Đó chính là phép màu mà tôi luôn chờ đợi. Từ bé.
...
"Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta phải xa trường rồi. Ngày hôm qua, và ngày hôm nay, thế giới quanh tớ sẽ không còn như cũ. Chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ phải bước đi trên những con đường khác, bước vào thế giới khác.
Tớ thầm ước, giá những cánh hoa phượng đỏ ấy hóa những chiếc lá vàng, giá bây giờ là mùa thu hồi ấy. Chúng ta sẽ cùng chung một mái trường, sẽ lại đi về cùng nhau mỗi ngày để chém gió với nhau cho thỏa thích. Giá như bây giờ có thể quay về ngày ấy...
Những ngày ấy, dù là lúc nào, chúng vẫn đẹp đến nín lặng. Và hơn thế, cùng với thời gian, chúng càng ngày càng lấp lánh và đôi khi tớ có cảm giác rằng chúng đang hối thúc tớ làm gì đó. Nhưng tớ sẽ chả biết đó là điều gì.
Phải rồi, tớ chợt nhớ mình từng có thói quen định nói nhưng thôi. Đó là những lời mà tớ muốn nói với một người con gái, nhưng lại không thể. Không biết từ lúc nào tớ đã như mất liên lạc với cậu. Và dần đàn, những lời đó chỉ như những lời độc thoại với bản thân. Tớ không còn nói chuyện với cậu nữa. Tớ... cũng không nghe được lời nói nhẹ nhàng ấy nữa.
Thế nhưng, tớ biết rồi ngày mai, ngày kia và cho mãi về sau cái tình cảm trong sáng ấy cũng chỉ dành cho một người, là cậu. Dù cậu với tớ có thế nào, tình cảm ấy cũng không bao giờ phai...
Tớ muốn nói nhiều lắm, nhưng tớ chỉ nghĩ được có thế thôi.
Cảm ơn cậu!
Cậu là bầu trời xanh của tớ!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro