Lời kẻ chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi trẻ là lúc mà con người có nhiều đam mê hoài bão nhất. Tôi thì từng vậy.

...

Đặc điểm nhận dạng tôi hồi đó?

Dễ. Tóc nâu đen xoăn tít cùng với bộ mặt non nớt và dáng người lẻo khoẻo yếu đuối, hèn nhát và im lặng đó không thể lẫn với ai được. Tôi cũng kiểu giống như thằng bé mọt sách lúc nào cũng cắm đầu vào học. Cũng chính vì thế tôi luôn là tiêu điểm của những kẻ bắt nạt. Đó toàn những giờ ra chơi hay lúc tan trường - chúng nó toàn kéo đến để trêu chọc tôi, nếu mà tôi có làm gì đó lỡ thì chúng nó sẽ lại có cớ để đánh tôi.

Không một ai ra cứu. Không một ai. Vì tôi không có bạn.

Tôi bắt đầu trở nên sợ hãi chính cái thế giới mà tôi đang sống.

Năm lớp 3 - cái lúc mà tôi chán nản nhất vì lúc nào cũng phải trốn trong sợ hãi và hèn nhát, mẹ tôi bèn cho tôi đi học một lớp võ để có thể phòng vệ. Nhưng bà đâu có biết rằng ở cái chốn võ đường ấy là những thứ còn xa lạ hơn? Thậm chí đáng sợ hơn cả là khi họ nhìn những vết bầm - bố mẹ tôi ấy, thì sẽ chỉ nghĩ là do chương trình học còn tôi thì lại quá hèn mà để nói.

Nhưng cuối cùng tôi đã nói được. Lần đầu tiên không hèn nhát, nhưng lại làm khổ bố mẹ tôi.

Bố mẹ tôi đành phải giữ tôi tại nhà, và cũng vì thế lịch trình của bố mẹ tôi vất vả hơn. Tôi thương bố mẹ lắm, mà tôi cũng đã quá chán khi mà cứ bị chèn ép thế này rồi. Tôi tự tập luyện. Tôi đã khỏe lên. Có thể biết đánh nhau mà không ngán và không còn là trung tâm để chúng nó bắt nạt nữa. Nhưng khổ nỗi là khi càng khỏe, tôi càng hăng và cảm thấy như mình là nhất thiên hạ rồi, với cái điểm số hồi đó là nhất trường luôn nên càng chảnh hơn và không thèm tiếp xúc với ai.

Nên tôi không có bạn. Họ sợ thói côn đồ bạo lực của tôi và họ ngại khi bắt chuyện với tôi. Điều đó kéo dài cho đến hết năm cấp 1.

Tôi đã hận cuộc đời chính mình. Hận rằng Chúa trên trời đã sinh ra một tên đáng nguyền như tôi.

Lên cấp 2, tôi quyết định ép tóc thẳng và để dài như thần tượng, và vẫn chăm chỉ luyện tập. Tôi cũng bỏ không động chân động tay, và cũng dần dà trưởng thành - tuy chỉ chút ít, nhưng độ kiên nhẫn của tôi đã được nâng cao. Và tôi cũng đã có được bạn bè.

Nhưng đó không phải bạn bè. Bọn nó toàn lũ giả tạo hoặc có lúc ngu dốt. Tôi đã từng nghĩ mình có một thằng bạn thân, tuy nhiên khi có vấn đề gì đó nó lại là thằng vác chân chạy trước. Thậm chí bọn nó còn chả thèm quan tâm đến tôi! Điều tất yếu đã đến. Điểm số tuột dốc không phanh. Và lúc nào bố mẹ tôi gặp các giáo viên trên trường, họ cũng lắc đầu ngắn ngẩm "Thằng bé có tố chất, nhưng nó quá lười". Tôi chán lắm. Chả ai hiểu được tôi cả. Chả ai là bạn thật với tôi.

Rồi cuối cùng cái năm cấp 2 đầy ủ dột kết thúc, và tôi cũng nhờ quá may mắn nên mới vào được một ngôi trường chuyên có tiếng nhất Hà Nội. Cái lúc mới vào đây thì đã nghĩ rằng "Mình sẽ bắt đầu lại từ đây" các thứ. Nhưng cuối cùng chỉ vì đã quá ham chơi nên tôi đã bị đá bay khỏi dự định của chính mình. Tôi học kém - đó là sự thật. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt và nếu có người vẫn còn tốt với tôi, thì chả qua đó là họ không biết, hoặc họ chả quan tâm tôi là ai.

Tôi trở nên lầm lì trước tất cả mọi thứ xung quanh.

...

Và đúng lúc đó thằng khốn nạn đó xuất hiện.

...

Có thể có quá nhiều thứ để miêu tả về nó, nhưng tóm gọn trong một câu thôi: tôi có thể cảm thấy rằng nó cũng gần giống tôi hồi tôi còn bé. Linh hoạt, đam mê mãnh liệt, đầy cảm xúc... nhưng quả quyết, dũng cảm và bền bỉ hơn tôi. Nó đủ tốt để tất cả mọi người đều chơi được với nó, nhưng đôi khi cũng đủ khốn nạn đến mức khiến mọi người phải khó chịu. Điều này khiến tôi đã rất kinh ngạc và tò mò, mà đến bây giờ tôi mới nhận ra. Chả rõ lúc nào chúng tôi thân nhau đến vậy. Đối rõ tốt với nhau, nhưng chơi khốn thì cũng khốn và dung tục không kém. Như những thằng đàn ông. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được biết cái cảm giác của một người có bạn tốt là như thế nào.

...

Để nói về nó thì chỉ có thể là "Đầy nghị lực". Tính nó hay nhảm, nhanh nhảu và có đôi lúc cực điên điên nhưng được cái này - nó luôn cố gắng để tiến lên, tự cải tiến chính mình. Nó đã luôn tự tìm cách sống tự lập từ lúc bé mặc dù bố mẹ nó hoàn toàn có đủ khả năng để giúp nó - rõ ràng về điểm này là khác xa với tôi. Nhưng lúc nào nó cũng thế - tích cực và tràn đầy hạnh phúc. Nó luôn mỉm cười mặc dù trong những lúc mà cả tôi và nó đều biết là khốn nhất - và vì nó cười vui nên tôi cũng đã phải bật cười theo. Chính cái lúc tưởng chừng như đen tối nhất của cuộc đời khi mà ông anh trai của tôi mất, thì nó lại xuất hiện để nói với tôi những câu an ủi "xàm và khốn nhất" nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy vui lên. Thằng khốn đó cũng chính là thằng viết confess "xin lỗi" về vụ việc đẩy tôi trong nhà vệ sinh lúc tôi đang "vệ sinh nhẹ" lên trên toàn trường. Nên nhiều lúc có cơ hội là tôi cũng chơi lại luôn nó - vụ nó khóc nhè, vụ nó ăn uống tục,...

Nói chung đã rất vui.

...

Cho đến lúc nó nhận được học bổng du học Đức.

Ok, về điều đó thì tốt cả cho nó thôi. Chính tôi cũng muốn nhiều điều tốt cho nó và nó ngược lại cũng muốn tôi như vậy. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa thì lúc đó sâu thẳm trong tôi thì đã có một thứ gì đó - dù rất mơ hồ, nhưng đã vỡ òa ra. Những cảm xúc khó tả.

Tôi không muốn mất thằng bạn khốn nạn này. Mặc dù nhiều khi nó hay lấy tôi ra làm tiêu điểm trò cười cho cả lớp. Dù nhiều lúc nó cũng hay chửi xấu tôi.

Tôi tự hỏi đến lúc nó đi rồi, liệu tôi có thể sống sót? Liệu tôi có thể trở lại với lối sống như một kẻ đã chết từ bên trong?

...

Buổi cuối cùng nó hẹn tôi đi uống nước và tiện thể đi xem phim cùng gái luôn. Cái lúc gặp nó, cả nó và tôi đều ôm lấy nhau và khóc. Khóc như những thằng bé con. Nhưng rồi nó nở lại nụ cười tươi rói và tích cực nói rằng nó sẽ lại về lần nữa và cùng đi "lêu lổng" với tôi mà, đâu cần phải "sướt mướt như con gái thế này" mặc dù chính nó cũng rơi lệ.

Và tôi rất bất ngờ khi nó nói rằng: "Tao tin mày sẽ thành công. Tao cần quái gì quan tâm rằng mày có tố chất nhưng lười hay thế nào đi nữa. Tao chỉ biết mày sẽ thành công - tán đổ được mấy chục em gái hay làm bá chủ của cả cái lớp khốn nạn này và cười mặt chúng nó. Vậy thôi. Và tao tin rằng khi ở đây này, thì mày sẽ tìm ra được thằng bạn mới mà quên mất tao thôi, nhỉ thằng anh em?"

Đó là những cái hay nhất trong những điều hay về thằng khốn nạn này...

...

Giờ tôi viết xong câu chuyện này, lười biếng đặt mình xuống rồi nhìn lên chiếc quạt trần đang quay chậm như thể mọi thứ xung quanh đang ngừng lại. Và chìm trong những câu hỏi.

Có phải tôi đã quá bàng quan với cuộc sống của chính mình? Tôi đã sợ hãi. Tôi đã không có bạn.

Đó có phải vì tôi luôn dành một thứ thái độ thờ ơ đối với thế gian này?

Tôi nhìn lại bản thân mình. Tôi muốn được như thằng khốn giỏi giang biết sống tự lập được du học đó....

Không.

Muốn được hơn cả nó. Tôi muốn thay đổi, tân trang lại chính tâm hồn vốn đã mục ruỗng từ lâu của mình. Tôi muốn làm lại. Tôi muốn được sống lần nữa - giữa mọi người và xã hội này.

Bởi trong xã hội, sự ngu dốt của con người là bình đẳng. Không ai hoàn hảo cả.

Tôi muốn phải vượt qua chính cái kẻ mà tâm hồn tôi đã tạo ra cho cái vẻ bề ngoài này.

Tuổi trẻ là lúc mà con người có nhiều đam mê hoài bão nhất. Tôi thì sẽ như vậy, lần nữa.

Tôi phải tư duy. Phải tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro