Trái tim tỏa nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giả sử có hàng nghìn người đi qua bên mình anh, thì anh vẫn nhận ra tiếng chân em, bởi vì bước chân của 999 người đều dẫm lên mặt đường, riêng chỉ mỗi bước chân em là đi vào trái tim anh."

"Anh còn nhớ ngày ấy - lần đầu tiên khi anh và cô ấy gặp nhau.
Đó là một buổi sáng nóng như thiêu đốt tại một lớp học của CSP.
Ngày đầu tiên của anh là một ngày học buồn tẻ, im lặng. Anh gần như không tiếp xúc với ai hết vì anh đã nghĩ rằng là "Chà, sao cái lũ này sao mà ngốc thế, có mỗi một cái vấn đề thôi mà cũng không hiểu" cộng thêm việc anh rất ghét phải tự kết thân với ai đó xa lạ. Thành ra anh ít nói, không cười. Anh đã nghĩ rằng chả có đứa nào thèm bận tâm tới anh đâu...
Nhưng rồi buổi thứ hai, một cô gái đã đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống - môi nở một nụ cười rất dễ thương và "ra sức" nói chuyện với anh. Anh đã rất ngạc nhiên như kiểu "Oắt-dờ-hợi con này làm gì ở đây vậy" và cố gắng kiểu "trốn chạy" cô ấy.
Nhưng anh biết đâu rằng - nụ cười đó, những lời nói đó đã khẽ khàng luồn lách dần vào trong tâm trí anh...
Bắt đầu mấy ngày sau, bỗng dưng anh nở một nụ cười khúc khích chỉ vì cô gái dễ thương đó pha trò. Cả lớp đã quay lại nhìn anh như kiểu anh là một thằng "hâm đơ" nào đó vừa "từ trên gác xép" rơi xuống.
Cô ấy không phải là quá xinh và cũng không "đầy đủ ngon lành" gì - theo như anh là vậy, bởi vì cô ấy có "làn da bánh mật giống anh" và có chiều cao "khá khiêm tốn" - chỉ đến ngực anh là cùng. Cô ấy thậm chí còn để tóc ngắn tới vai và có tính cách giống hệt một thằng đàn ông mà người ta nói là "tomboy". Nhưng cô ấy có một tâm hồn trong trẻo cùng nụ cười tươi ấy khiến cho trăm ngàn thằng đàn ông có thể đổ gục vì cô. Và bây giờ anh vẫn tính và nếu tính không nhầm thì số những thằng đần ấy vẫn tiếp tục tăng - anh chắc chắn.
"Tần suất" nói chuyện riêng trong giờ của hai đứa đã tăng dần theo thời gian. Còn có lúc hai đứa trở thành hai "ca sĩ", bỗng nhiên hát ông ổng trong khi thầy đang giảng bài khiến mỗi đứa một góc lớp kèm theo mấy cái véo tai đau tê tái! Nhưng làm sao mà đau được khi mà trong lòng vẫn vui khi nói chuyện với cô gái này?
... Rồi cũng đến cái "giai đoạn" gọi là: "Tìm hiểu nhau". Chắc chắn với cái thời đại công nghệ như thế này thì không đời nào anh lại đi làm mấy trò kiểu viết thư truyền tay cả mặc dù nó lãng mạn lắm, nhưng chưa phải lúc. Đơn giản chỉ là anh hỏi số điện thoại của cô ấy rồi về nhà nháy nhau thôi.
Chà! Nhắc đến anh lại nhớ những lời nhắn chat chit thâu đêm ngây thơ con nít đến "sợ" của cô gái đáng yêu này: "Ta là công túa & mi phải khom lưg cúi đầu trc ta để đc tha tội! :v ",...
Rồi anh thấy ngạc nhiên đến há hốc cả mồm khi biết rằng anh đã từng gặp cô ấy từ bé - hồi đó là một kì nghỉ hè dài ở quê anh. Anh chỉ nhớ ra khi mà ông nội anh nhìn thấy ảnh gia đình cô ấy và chỉ ra cho anh.
Vậy có nghĩa là một đồng hương của anh cơ đấy! Nghĩ lại thì cũng kiểu như số phận ý nhỉ! Và lại khi "tìm hiểu" cô ấy thì anh lại còn được biết là cô gái này cũng có khá nhiều điểm chung với anh: cùng thích một nghệ sĩ ca sĩ như The Beatles, có nhiều đam mê giống nhau như viết lách vẽ vời, "bệnh" hết chỗ nói, có cùng một suy nghĩ,... Và đặc biệt hơn nữa - cô gái đáng yêu lùn tịt đó lại còn chỉ sinh sau anh đúng một tuần thôi - cô ấy là Cự Giải, còn anh là Song Tử! Từ đó biệt danh Cua Bé-o Bự-a của cô ấy ra đời...
Rồi anh bắt đầu chính xác biết được rằng anh thích cô gái ấy từ khi cô rủ anh cùng đi học. Có những buổi trưa hè nắng đến dã man đi được! Anh và cô ấy cùng đạp xe dưới nắng gắt, lưng áo túa lúa mồ hôi. Những lời đối thoại hết sức tự nhiên. Tự dưng có một lần vì muốn "thể hiện", anh liền thử chơi "vắt chéo tay" khi đạp xe. Rồi kết thúc là cảnh người anh thích dìu anh vào lớp để trị thương! Xấu hổ ghê!
Rồi lại những hôm mưa. hai đứa điên loạn chạy nhảy dưới mưa - người ướt như chuột lột. Có những hôm anh lại bị cho "leo cây", nhưng đối phương cũng không "kém phần"...
bốn mùa qua đi trong hạnh phúc...
...
Đúng, là em đấy, cô gái của anh...
...
...
... Nhưng cuộc đời khắc nghiệt này có bao giờ được như mơ...
...

"Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ, mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng muốn quên đi một người phải cần cả một đời người."

Rồi một hôm, anh bắt đầu phải đi học mà vắng bóng em. Đó cũng là vì mẹ em muốn tốt cho em nên đã đầu tư hết thời gian cho em để em có thể đi du học.
Nhưng từ ấy trái tim anh vụn vỡ. Không thể liên lạc được với em nữa - theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen...
Anh không thể chịu được khi nghĩ rằng chúng ta đã phải xa nhau...
Anh không muốn phải sống trong những mặc niệm...
...
Rồi một hôm... Ông nội anh đã đi và không bao giờ trở lại, và anh nhớ lời cuối cùng mà ông nói về em là "Con bé tốt như bà cháu vậy"... Anh đã ước gì có em bên cạnh... Để anh có thể khóc và giải tỏa nỗi niềm của anh cho em... Để cùng em chia sẻ nỗi buồn... Bởi vì khi nhìn em bây giờ... là anh lại được nhìn thấy ông bà mình...
Nhưng không... Em không ở đó...
...
Vậy...
Anh sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng anh đã mất em mãi? Khi mà anh còn chưa bao giờ nói thật lòng mình?
...

"Yêu: không có nghĩa là nhất thiết phải gặp mặt nhau, cùng nhau đi chơi và nói thật nhiều câu nói yêu thương. Mà đôi khi... yêu chỉ đơn giản là sự quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn với tất cả những tình cảm chân thật nhất là đủ. Và chỉ vậy thôi."

Một buổi chiều gió thoải. Anh ngồi bên cửa sổ và uống một cốc sữa ấm, nhớ lại những kỉ niệm đẹp làm nước mắt anh lại chực rơi. Anh đi tìm những cuốn vở cũ và lật nó ra.Một tờ giấy nhàu nát rơi xuống sàn. Khi nhặt lên, anh đã òa khóc - khóc mãi, cả khi bố mẹ đã chạy lên hỏi han, cả khi bố mẹ cũng đã hiểu và cố gắng an ủi..."Ta nghĩ ta iu mi rùi đó tên ngốk :))))Vậy... a có giốg e k? :))))"...Chà, vậy là anh vẫn còn học ông thầy già này - mặc dù không còn em ở đây nữa. Có thể trái tim anh vẫn luôn mong chờ rằng một ngày nào đó, em sẽ quay trở lại...Nhất định thế..."...Liệu đây đã phải là một cái kết?... một cái kết buồn cho một câu chuyện về một chàng trai si tình tội nghiệp?... Không hẳn........."Người ta chẳng thể đi lạc trong bài hát quen nhưng đi lạc vào trái tim lạ không phải của chính mình thì có. Hơi thở không biết lần cuối cùng phải rời lông ngực là khi nào nhưng chúng luôn biết ta yêu ai.""Một hôm vẫn như thường lệ... Anh bước vào lớp - một lớp học thêm để ôn thi đại học và quay đi quay lại để xác định rõ những đứa nào đã đến lớp.Và anh há hốc mồm kinh ngạc.Chiếc lá mùa xuân đang đâm chồi. Ánh sáng mặt trời chói lọi tỏa xuống qua từng kẽ lá - hắt vào trong phòng....Nụ cười dễ thương ấy đang tỏa nắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro