hòa tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày tôi rời khỏi thế giới này, không để lại bất kì tàn dư gì. Liệu anh có nhớ tôi không?
Cô và anh quen nhau thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Tình yêu thuở học trò đầy ngây dại và bình yên. Những hứa hẹn, những kỉ niệm, những món quà mà cô lưu giữ. Những dòng tin nhắn mà cô và anh đã tranh thủ nhắn cho nhau. Mọi chuyện sẽ mãi bền đẹp biết bao nếu như cô đủ giỏi để cùng anh học chung 1 thành phố.
Nhận được giấy báo nhập học, cô đã khóc đến sưng cả mắt. Cô trách bản thân mình ngu ngốc, cô hận mình không cố gắng thêm một chút nữa. Để giờ đây, hai người 2 ngã rẽ, 2 con đường, và 2 thành phố cách nhau hơn nghìn cây số. Anh an ủi cô, anh động viên cô, anh khóc cùng cô. Anh đưa cho cô biết bao hứa hẹn. Và cô tin, cô tin vào những gì anh nói, cô ngây ngốc chỉ biết tin.... cũng vì cô tin anh là quân nhân, anh sẽ rất trách nhiệm.
- này, đợi anh 4 năm nhé. Đừng buồn đấy, có bực có tức thì đem anh ra mắng nè.
- này, đợi anh nhé, tết về anh sẽ bù đắp cho em no say luôn.
- này, đợi anh nhé.buồn k, để anh hát em nghe nha.
- này, đợi anh nhé. Đêm đến rồi, em thử nhìn lên trời xem. Thấy gì k? Anh thấy em nhìn anh cười tít mắt nè.
- này, đợi anh nhé...
Anh luôn dặn cô đợi anh, anh luôn dành những lời dỗ dành cho cô. Anh cũng đâu biết, tình cảm của cô dành cho anh cũng từ đó mà lớn dần lên. Tình yêu con người thật lạ, cách nhau 1 cái màn hình, chỉ nghe đối phương cười thôi cũng đủ làm mình thấy vui vẻ. Ngày cứ thế trôi đi. Cô tập trung học, anh thực hiện nhiệm vụ của mình. Cuổi tuần 2 người lại đến bên nhau bằng những cuộc gọi ngắn ngủn. Với cô như thế đã quá đủ, cô k cần gì nhiều. Một mối tình đầy bình dị, k cầu kì, k phô trương. Chỉ cần 2 ng tin tưởng ở nhau là đủ. Nhưng có lẽ với anh lại khác...
Ngày anh về quê nghỉ phép, cô cũng được nghỉ học. Bắt chuyến xe vội về quê. Cô nhìn lên màn hình điện thoại, vậy là còn 5 ngày nữa sẽ đến lễ tình yêu, và 6 ngày nữa sẽ là giao thừa. Cô mũm mĩm cười trên xe tưởng tượng đến ngày 2 người cùng đón giao thừa với nhau, cùng tạo thêm những kỉ niệm đẹp trên những con đường quen thuộc. Cô cười đến ngốc nghếch. Về quê, cô tìm cho mình 1 công việc thời vụ để kiếm tiền mua 1 món quà nhỏ tặng anh. Cầm trên tay chiếc áo phong và chiếc đồng hồ mà cô đã dốc hơn nửa phần tiền làm việc của cô. Cô cười đến hạnh phúc, cô muốn khoe cho anh biết, cô muốn anh khen cô, cô muốn nghe giọng anh. Nhưng mà... tất cả như bị gội 1 ca nước lạnh ngắt lên đầu cô. Mở điện thoại, hình ảnh của anh hiện lên làm cô cười đến k mở được mắt. Có tin nhắn mà anh gửi đến cho cô. Cô vui mừng mở lên đọc.
Nụ cười cô tắt hẳn, chiếc áo và chiếc đồng hồ trên tay cô rớt xuống đất. Cô vội vã nhặt lên, khóe mắt cô dần ướt. Tại sao vậy? Từng câu từng chữ như cái kim nhỏ đâm vào tim cô. Nó đau, có cái gì đó nghẹn ở cổ họng cô làm cô khó thở. Cô vội vã nhấn nút gọi cho anh, cô muốn nghe giọng anh nói, cô muốn biết cô đã làm sai điều gì, cô muốn 1 lời giải thích. Tiếng nhạc chờ từng hồi...từng hồi... từng hồi như muốn xé nát mọi suy nghĩ của cô. Anh không bắt máy...
Anh tựa như rời khỏi thế giới của cô. Không 1 lời giải thích, không 1 lần gặp mặt. Cô chạy đi tìm anh, cô muốn hỏi. Cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rồi lại là tin nhắn từ anh. Anh đã thất hứa.
- này, quên anh đi. Vì anh hết yêu em rồi.
- này, quên anh đi. Vì anh chán ghét em rồi.
- này, quên anh đi. Vì anh mất cảm giác yêu rồi.
Cô ngẩn người nhìn chiếc áo còn treo ở đó. Làm thế nào để quên anh đây đồ ngốc kia. Anh block cô, anh chặn hết mọi liên lạc từ cô. Nhưng anh không ngăn chặn được tình cảm mà cô giành cho anh. Mọi ngày cứ thế trôi qua. Cô nép mình vào buổi đêm. Nằm đọc lại những tin nhắn mà 2 người đã nhắn tin cho nhau. Thật vui, thật hạnh phúc. Và từng giọt từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô. Từng ngày cứ thế trôi đi. Cô mỉm cười với mọi người, nhưng buổi đêm cô lại chìm vào những kí ức... dần dần, buổi đêm trở thành nỗi sợ hãi với cô...
Ngày kết thúc kì nghỉ phép, 2 chiếc xe, chứa 2 con người, rẽ qua 2 hướng đường khác nhau, đi về 2 thành phố. Cũng giống như 2 đường thẳng, cắt nhau tại 1 điểm và mỗi đường đi về 1 hướng khác nhau.
Một mình trên kí túc xá vắng tanh, BQL KTX lại ngắt điện vì sợ sự cố xảy ra. Màn đêm tĩnh mịch bủa đến khiến cô sợ hãi. Trong phòng không 1 ai, chiếc điện thoại cũng chỉ còn 15% cuối cùng. Cô ngồi ở đó. Bóng đêm như cái miệng lớn dần nuốt cô vào từng suy nghĩ. Nhắm mắt muốn ngủ nhưng hình bóng anh cứ vẩn vơ trước mắt cô, cô lại khóc, cô khóc thành tiếng. Cô tuyệt vọng ôm lấy bờ vai, trùm kín mít. Đau đầu quá. Cô ôm lấy đầu mình, lại ôm lấy bờ vai. Cô cuộn mình trong chăn và khóc. Và điện thoại lại vang lên, là nhạc chờ mà cô đã dành cho số điện thoại đặc biệt. Cô vội bật dậy bắt máy bất chấp cái đau đầu như đánh úp cô, cô sợ chỉ chậm 1 chút thôi là cô không thể được nghe giọng anh nữa. Cô sợ, chậm 1 chút thôi thì mọi thứ sẽ tan biến trước mắt cô. Và nụ cười lại nở trên môi cô, nhưng lại là cười khổ.
- này, anh nhớ nhà quá
- này, anh nhớ lúc anh đi chơi với bạn anh quá
- này, em có gì muốn nói thì hãy nói đi, không thì anh tắt máy nhé.
- này, ai quan trọng thì em tự biết. Anh nói sẽ tốn calo mất.
Cô dần vô cảm, tim cô giờ lạnh ngắt
- anh không muốn lấy lại những gì anh đã cho.
Đôi mắt cô giờ lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu hận anh. Hận anh vì đã trao cho cô niềm tin, rồi lại lần nữa nhấn cô xuống tột cùng của nỗi thất vọng, của nỗi đau. Cô hận anh vì đã rời bỏ cô trong lúc cô yêu anh nhất, cô cần anh nhất. Cô ghét anh bởi trong những câu nói của anh không hề tồn tại cô. Cô ghét anh vì sao lại k cho cô 1 lời giải thích. Cô ghét anh vì anh đã thất hứa.Nhưng trớ trêu vẫn thế, ghét bao nhiêu, đau bao nhiêu, cô lại yêu anh bấy nhiêu.
- anh chán em, chán nhiều thứ lắm.
Cũng đúng thôi, cô đâu phải là những người con gái xinh đẹp, xa hoa hay sang trọng. Chỉ là 1 người con gái bình thường, bình thường đến nỗi chỉ sợ anh k có tiền đth gọi cho mẹ, cô lại gửi chút tiền đth ngay. Bình thường đến nỗi cô chẳng biết phải làm gì ngoài những lời động viên anh qua đth. cô trách mình k đủ tiền xe để đến thăm anh dù chỉ 1 lần, cô trách mình bất lực... cô nhìn lại bản thân, thật khó nói.
4 tháng sau để tiếp tục kì nghỉ phép. Cô chọn cách ở lại thành phố. Theo đuổi sự nghiệp, cô muốn quên anh. Cô sợ. Sợ về quê, những kỉ niệm giữa 2 người sẽ hiện lên trước mắt cô. Nó sẽ chạm đến những nỗi đau mà cô k muốn ai chạm đến. Cô muốn trốn tránh nó. Cô không muốn đối mặt...
Cô ngắm nhìn anh qua những bức ảnh, anh cười vs bạn anh thật tươi nhưng nụ cười đó cũng chỉ thuộc về cô 1 lần. 1 lần cũng khiến cô mê mẩn. Thật ngây dại...
1 năm sau... cô chôn chặt đủ hết nỗi đau. Bước chân đặt xuống đất quê đầy tự tin và sảng khoái. Cô chọn cho mình 1 bộ áo quần màu đen khỏe khoắn. Thời tiết đất quê nắng nóng khiến cô khó chịu. Ghé vào quán chè gần đó, có chút gì đó quen thuộc và lạ lẫm. Một mình một bàn. Có chút gì cô đơn và tĩnh mịch. Cũng là quán chè này
- này, đồ thừa không ăn. Cầm lấy ăn đi cho có sức mà học.
Hình ảnh bàn tay người con trai xòe ra, đưa cho người con gái những quả mận đỏ chót dần hiện lên trước mắt cô. Ánh mắt ng con trai đầy sủng nịch nhìn người con gái thấp hơn mình 1 cái đầu trước mắt đang xòe tay nhận lấy những trái mận nhỏ...
Kí ức nhòe đi. Ánh mắt cô rơi vào khoảng không. Rồi thân ảnh quen thuộc bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt cô. Anh ngồi xuống trước mắt cô đầy tự tin, vẫn là thư thái đó. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ cười tít mắt chạy đến ôm chầm lấy anh, béo lấy cánh tay anh không thương tiếc. Nhưng giờ đây khác rồi, cô chỉ nhìn anh mỉm cười, ánh mắt cô vẫn cười. Nhưng là cười trong vô thức
- lâu không gặp, em vẫn khỏe...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#làh