Tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của anh trầm ấm vang đến bên tai cô. Có chút gì đó chua xót, có chút gì đó cay cay. Là vô tình hay hữu ý mà cô có thể gặp được anh- người mà cô trốn tránh hơn 1 năm trời. Cũng là giọng nói ấy, lại lần nữa đánh rung lên phần sâu nhất trong tim cô. Anh gầy, da anh nâu sạm, có chút gì đó trưởng thành, nhưng ánh mắt ấy sao lại nhìn cô đầy lưu luyến. Là mắt cô đang bị kém dần hay chỉ là ảo giác, chẳng phải anh đã rời bỏ cô sao. Chẳng phải anh đã vứt bỏ đi những kỉ niệm, vứt bỏ đi những hời lứa đấy sao. Cô chìm sâu vào ánh mắt ấy nhưng nỗi đau trog tim lại nhéo cô trở lại.
Cô không trực tiếp trả lời.
- tôi ổn. Còn anh thì vẫn vui vẻ chứ. Rời khỏi người như tôi không phải khiến anh vui lắm mà.
Có trời mới biết, cô nói xong chỉ muốn tự tay tát mình vài cái. Tại sao lại như thế. Cô muốn nói rằng anh khỏe không, anh còn yêu em k? Nội tâm cô như giằng xé . Cô cũng cứ nghĩ trái tim cô đã chết từ lâu rồi. Nhưng cũng vì anh mà nó lại nhói lên từng đợt. Khóe mắt cô lại gợn tầng mước mắt mỏng. Cô cúi đầu xuống cầm lấy ly chè trong tay để che dấu đi giọt nước mắt ấy. Nhưng cô lại không thể nhìn thấy đôi mắt đầy ảm đạm, đầy bi thương của anh. Anh nhìn đỉnh đầu cô, anh biết là cô đang kìm nén từng giọt nước mắt. Cô gầy, gầy hơn trước rất nhiều. Không còn là người con gái nhỏ nhắn lì lợm luôn đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn anh nữa. Không còn là người con gái luôn bĩu môi than với anh là hay đau đầu nữa. Không còn là người con gái luôn gặp anh là chạy thật nhanh đến và véo lấy anh nữa... Tất cả, tất cả đã thay đổi. Tim anh chợt đau rất nhiều. Anh hối hận, anh ghét anh đã ích kỉ rời xa cô, anh ghét anh đã để cô chịu nhiều tổn thương đến thế. Anh cũng không hiểu tại sao, tim anh như có ai đó bóp nghẹt lại khi nghe cô nói như thế. Phải, anh đã vui khi rũ bỏ được cô. Anh đã vui khi bắt đầu với 1 người mới.
- nè, đồ mỡ. Anh không được gầy đâu, nếu gầy thì em buồn sẽ k có mỡ cho em nhéo mất.
- nè, đồ hâm. Anh không được đẹp đâu, nếu đẹp thì em không đủ sức cạnh tranh với các chị khác đâu.
- nè đồ đáng ghét. Nếu không đủ tiền gọi thì em cho anh nè. Nhưng mà tết về anh phải đưa em đi ăn bù lại đó. Haha.
- nè đồ ghẻ kia, anh mà có ý với chị nào là em cho anh đi củi rừng luôn đó.
Anh nhìn cô, anh nhớ lại những gì mà cô đã nói. Giọng nũng nịu của cô qua điện thoại cũng đủ làm những mệt mỏi trong những chuyến hành quân của anh tan biến. Nhưng những gì anh muốn không chỉ là dừng lại ở những cuộc gọi, anh dần dần cảm thấy chán, anh bắt đầu yêu người con gái khác, anh bắt đầu giấu cô mọi chuyện. Anh bắt đầu hờ hẫng trước những lời níu kéo của cô. Anh bắt đầu để cô khóc một mình. Để giờ đây, anh biết rằng mọi thứ đã quá muộn rồi. Không ai có thể yêu anh vô điều kiện như cô. Tình yêu cô giành cho anh là đơn thuần chứ không tính toán như người mà anh đã yêu sau khi rời bỏ cô. Cô giản dị, cô bình thường đến đáng chán chứ không phải cầu kì, nổi bật đến đáng sợ. Chia tay người yêu mới, anh nhớ cô rất nhiều. Anh theo dõi cô trên fb, nhưng lại không có tin gì liên quan đến cô. Anh tìm cô suốt 1 năm trời nhưng cô lại trốn tránh anh. Anh lại thấy ghét cô vì sao lại để anh 1 mình như thế. Anh ghét cô vì sao lại k để anh gặp cô thêm 1 lần gặp nữa. Để rồi hôm nay, anh biết được ngày cô trở về từ bạn của cô. Đứng ở bến xe mong ngóng hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh cô bước xuống xe làm tim anh như dừng lại. Anh muốn chạy đến ôm lấy cô, anh muốn buộc cô bên mình để cô không thể chạy trốn anh nữa. Anh muốn nói anh xin lỗi cô, anh muốn giải thích rất nhiều thứ. Nhưng ánh mắt cô nhìn anh thì anh biết đã muộn rồi.
Thời gian như dừng lại, xoắn chặt 2 người vào vòng suy nghĩ. Tình huống này khiến cô khó chịu đến nghẹt thở. Không đợi câu trả lời của anh nữa. Cô gượng cho mình 1 nụ cười thật tươi.
- em ăn xong rồi, nếu không có gì thì em về nhà đây kẻo ba mẹ lại lo.
Giọng nói cô không còn lanh lảnh như trước nữa, giờ có pha chút lạnh lùng, nhưng lại có chút run run. Anh cắn chặt môi bất lực nhìn cô dứt khoát đứng dậy và dần xa khỏi tầm mắt anh. Cô ghét anh đến vậy sao, cô muốn né tránh anh càng sớm càng tốt hay sao lại không thèm nhìn anh thêm 1 chút... Giọt nước mắt bất chợt lăn trên má anh. anh cũng đâu biết rằng vừa quay lưng cô đã bật khóc...
Kì nghỉ phép cứ như vậy lại kết thúc. Gặp gỡ nhau 1 chút, tổn thương nhau 1 chút, hiểu lầm nhau thêm 1 chút, và khoảng cách giữa 2 thành phố vẫn vậy nhưng khoảng cách giữa 2 trái tim lại xa nhau thêm 1 chút...
Lại thêm 1 kì nghỉ phép nữa qua đi. Anh trở lại tất bật với những nhiệm vụ của mình. Còn cô lại tập trung vào việc học của mình...
- tách... tách.
Cô cầm chiếc máy ảnh trên tay, chụp lấy cái cổng của trường mà cô từng muốn đặt chân đến. Rộng rãi và oai phong như cái tên của nó " Trường Sĩ quan LQ1". Khi cô được nhận đề tài làm báo cáo với chủ đề "đời sống và tình cảm của bộ đội" cô lại nghĩ đến ngôi trường này. Không chỉ vì cô muốn đến đây, mà là cô muốn nhìn thấy 1 người... nực cười đến đau lòng. Tiếng máy ảnh vừa kêu lên " tách", cô thấy một màn đêm bổ nào đên đầu cô làm cô ngã quỵ, đau đầu lắm. Cô thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Nhiều người quá, ồn ào quá.
- này cô gái, có chuyện gì không?
- này cô gì ơi...
Một màn sáng lóe lên trước mắt cô. Cô đưa tay che lấy.
- này, đồ dở hơi, tập tài liệu photo còn thừa, rước giùm đi cho đỡ chật nhà.
- này, đồ gầy. Thấy cái gì không. Ăn đi cho béo được bằng này rồi nói chuyện.
- này, sao chân cũng đâu ngắn đâu mà không đi kịp đứa què chân này thế.
- này, anh chờ em lên nhận hồ sơ lại không thấy em rồi. Thấy thì anh cốc đầu vài cái cho tỉnh rồi.
- này, cầm lấy cái ảnh này, đem cái ảnh của em đây. Nữa đêm anh mất ngủ lại đem ảnh em ra để còn dọa ma nữ chứ.
- này, cho con gà này. Nhìn nó mà biết phấn đấu đi nhé.
- này, bà đó bán ế bánh, mua ủng hộ k thích ăn. Em ăn giùm đi cho đỡ phí.
- này, chờ anh nhé.
- này, quên anh chưa?
- này...
Cô đang ở đâu thế. Mọi kí ức cứ tua đi tua lại trước mắt cô. Dừng lại. Cô muốn nó dừng lại, cô đưa tay chạm lấy 1 mảnh kí ức. Là hình bóng người con trai ấy xuất hiện trước mắt cô. Lúc rõ lúc mờ, cô chạy đến để muốn chạm vào nhưng chỉ kịp động đến mọi thứ đã vỡ ra. Cô lại chạm vào 1 mảnh khác, nhưng lần này là anh đưa tay về phía cô. Cô cũng vội vã chạy đến, nhưng chưa kịp nắm lấy tay anh mọi thứ đã tan biến. Cứ như thế, hình ảnh của anh lại xuất hiện, và cô lại rơi nước mắt chạy đến bên anh, chạy đến kiệt sức, chạy đến bất lực, chạy đến đau đớn. Cô ngồi gục xuống, ôm lấy đầu gối và khóc. Đầu cô lại đau, và màn đêm lại lần nữa bao trùm, đổ ập lên đầu cô...
Lại 1 kì nghỉ phép đến. Anh về quê, nhưng lần này khác hẳn. Mọi tin tức liên quan đến cô đều bay biến. Cô tựa bốc hơi khỏi thế giới này. Trang cá nhân của cô vẫn như cũ, của bạn bè cô thì không chút gì nhắc đến cô. Hỏi thăm gia đình cô, anh chị cô thì họ lại không cho anh 1 chút tin tức gì. Anh thực sự điên rồ. Anh chạy qua các con đường mà họ từng đi. Anh muốn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đó. Anh muốn thấy cô nhìn anh cười rạng rỡ. Anh muốn thấy cô vì tức lên mà nhăn nhăn cái mũi hếch trông thật đáng ghét. Anh chỉ muốn nhìn thấy cô thêm 1 lần. Nhưng muộn màng. Anh tìm đến cô bạn thân nhất mà cô có. Anh muốn chút tin tức về cô....
Hóa ra ngày chủ nhật hôm đó, anh có nghe được tin có cô gái bất tỉnh ở trước cổng trường. Cô gái đó lại là người mà anh luôn giữ kín trong tim. Cô luôn nói với anh rằng cô đau đầu nhưng anh lại chẳng hề để tâm. Cô luôn nói cô sợ màn đêm nhưng anh lại cứ hững hờ.Cô lại bị viêm màng não giai đoạn 3. Hóa ra, cô che dấu với anh bằng tất cả nụ cười. Cô chịu đựng nỗi đau đó 1 mình mà anh lại không hề hay biết. Cô luôn cười, thật tươi, thật chói nhưng cũng thật đau. Anh ôm đầu khóc, anh muốn biết giờ cô ở đâu nhưng không ai cho anh biết. Anh sợ điều anh luôn nghĩ đến sẽ xảy ra. Trái tim anh đau thật rồi, như bàn tay của cô đang bóp nghẹt nó vậy. Nhưng anh biết, cô còn đau hơn anh rất nhiều lần. Anh rời cô khi cô cần anh nhất, cô rời anh khi anh thấy hối hận muộn màng. Anh bắt đầu sợ, anh sợ cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi anh.

- nè, anh sợ ma phải không anh. anh nhìn lên cái cây kìa, em thấy mái tóc ai rũ xuống kìa.

- nè đồ shit ơi, em muốn nghe anh hát.

- nè đồ cáo lão già, anh là đồ trâu già gặm cỏ non. Đừng tưởng bắt nạt em mà dễ nhá.

- nè đồ què, anh đừng ỷ võ LAH mà rèn được em. Tưởng bở à. Haha.
- anh ơi, em muốn được đến trường anh. Nghe nói rộng mà đẹp lắm.
- anh ơi, em thấy họ chụp ảnh công viên có đôi có cặp kìa, anh đừng ghen tị mà chụp với anh nào đó nghe.
- anh ơi, giao thừa này anh đi đón với em nha
- nè đồ shit ơi, anh còn nhớ mặt em chứ. Lâu rồi em chưa được nhìn thấy mặt anh.

- nè đồ què, anh quên em rồi à. Anh để em yêu anh rồi anh bỏ em chạy làng hả. Em bắt đền anh đó.

- anh ơi, em buông tay đây...
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy lần này sao khiến anh nhớ rõ đến vậy.
- anh già thật rồi, anh quên em thật rồi hả?
Anh luôn miệng nói với cô rằng, anh đã quên, anh không thích nhớ, anh thấy phiền. Nhưng anh đâu biết, từng lời nói của anh là từng mảnh sắt bao lấy trái tim cô, lạnh ngắt hoặc là hoen rỉ.
3 năm kể từ lúc nói lời chia tay cô. 3 năm không hẳn là dài, nhưng cả cô và anh đều chìm đắm trong nỗi đau, trong nước mắt, và trong suy nghĩ. Anh ước nếu có thể trở lại, anh sẽ không buông tay. Còn cô, nếu có trở lại, cô sẽ chọn không gặp anh.
Hôm này là ngày mà anh ra trường và nhận phân vùng làm việc.
- anh ơi, ngày anh tốt nghiệp sẽ có em đó. Anh sẽ đội mũ cho em, chúng mình sẽ có 1 bức hình chung đúng không. Em sẽ ăn mặc thật là đẹp để mọi người sẽ ghen tị với anh vì có em đó.
Tay anh run run cầm chiếc mũ, cổ họng anh nghẹn lại. Mắt anh hoen đỏ lên vì đau khổ. Vì sao em lại không thực hiện lời nói vậy đồ ngốc kia.
- Tách.
Tiếng chụp hình kéo suy nghĩ của anh trở lại. Anh như chết lặng, nụ cười tủm tỉm, đôi mắt tít lại, cái mũi vểnh lên, mái tóc ngắn buộc cao, bộ đồ màu đen và đôi giày bệt trông thật năng động. Cô cầm trên tay chiếc máy ảnh hướng về phía anh.

- tách

Hạ máy ảnh trên tay xuống, cô nhìn anh cười rạng rỡ. Rồi cô lại chạy nhanh về phía người con trai đang cầm trên tay chiếc mũ. Chiếc mũ đội lên đầu cô cùng nụ cười thật tươi trên môi cô và thật đẹp đẽ dưới cột cờ đầy ý nghĩa. Nhưng rất tiếc, người con trai đó không phải là anh. Là cấp trên của anh.

Anh lê từng bước đến đôi nam nữ đang vui vẻ chụp một bức hình. Anh muốn một lời giải thích, và anh muốn nhìn cô rõ hơn. Người đã trốn anh bao năm trời, dày dò anh trong từng suy nghĩ. Anh bất lực nhìn đầu cô gái tựa vào vai chàng trai thật hạnh phúc. Đôi tay họ nắm thật chặt. Họ như là 1 tâm điểm.
Cô nhìn đến anh, cô cười như lần đầu gặp anh. Và...anh biết anh đã mất cô khi thấy hai người họ tay trong tay rời khỏi quảng trường. Bóng cô khuất dần, và nước mắt anh theo từng bước của cô mà rơi xuống, nóng hổi rơi trên tay, lăn dài rơi xuống mũ..
Cầm trên tay tờ giấy quyết định phân vùng làm việc, anh lại chết lặng. Là thành phố mà cô từng học tập.
- này anh ơi, em muốn đến lục quân để ngắm dãy bằng lăng tím, ngắm công viên lục quân, nhìn những chú bộ đội da đen sạm người đầy mồ hôi nhưng miệng luôn luôn cười đó.
- này anh ơi, anh hãy tin em đi. Anh hãy cố gắng nhé, sau này hai đứa mình sẽ cũng chung 1 thành phố đó.

Đến sau này anh mới biết. Là cô mất đi trí nhớ sau cuộc phẫu thuật não. Anh thấy vui vì thần chết chưa cướp cô đi khỏi thế giới này, anh thấy vui vì cô đã quên đi mọi chuyện và đi đến bìnhyên. anh vui vì anh sẽ được tiếp tục nhìn cô mỉm cười...

Và cô nhìn anh cười trong lễ tốt nghiệp cũng chỉ vì ...cô chưa từng quen anh, chỉ còn lại anh dừng lại nhìn cô hạnh phúc

- này, quên anh đi vì sau này chũng ta sẽ không thể thường xuyên được bên nhau, em sẽ khổ và sẽ nhớ anh đúng không? có lẽ chúng ta sẽ không thể về chung 1 thành phố như lời mà anh từng hứa. anh sợ anh sẽ không bảo vệ được em...

Hạnh phúc nhé người mà anh từng xem là tất cả. " Anh xin lỗi".

" ánh nắng đổ lên 2 con người trên sân trường. cô gái đeo cái cặp sách to đùng chạy theo người con trai đang thư thái bước đều đều trước mặt.

- anh ơi?

- ơi?

- anh đi chậm thôi chứ em đuổi theo không kịp nè.

- anh ơi?

- ơi?

- em thích anh mất rồi thì em phải làm sao đây

- thì anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ mãi mãi nhé.

- anh ơi, em đau...

-..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#làh