Muộn màng (Đình Trọng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn anh tay trong tay vui vẻ nói cười với Đông Triều, cậu thấy tim mình nhói đau. Cậu và anh cũng đã có những giây phút hạnh phúc như thế. Cậu đã từng mơ về một thiên đường, nơi không có những cơn đau do chấn thương hành hạ, nơi có nắng vàng rực rỡ. Nơi đó chỉ có anh với những cái ôm dịu dàng và lời yêu thương lẫn động viên, và cả những lời hẹn ước sẽ bên nhau đến cuối đời. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở " đã từng"

Tình cảm mà cậu dành cho anh , chỉ có thể dùng hai chữ "muộn màng" để diễn tả. Muộn màng ngay lúc cậu chưa gặp anh, gặp gỡ cho đến lúc nói lời yêu thương, nhớ nhung, giận hờn. Tất cả là lỗi của cậu, đã biết anh có người thương mà vẫn cố chấp, điên cuồng lao vào, bất chấp sự can ngăn của Duy Mạnh và Quang Hải. Và với tình cảm chân thành của mình, cậu đã thật sự chinh phục được anh, cùng anh trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của những người đang yêu. Cho đến khi cậu vô tình nhận ra tình cảm mà anh dành cho người tình năm 17 tuổi chưa bao giờ phai nhạt. Cậu lặng lẽ rời đi một cách vội vã, vội vã như chính lúc bắt đầu mối tình nghiệt ngã này

Mấy tháng rồi, cậu cũng đã thử đủ mọi cách để quên anh, cậu đã chăm chỉ luyện tập để phục hồi, đã đi đến những xa xôi và gặp gỡ những người xa lạ. Nhưng càng cố quên thì cậu lại càng thấy nhớ anh nhiều hơn. Tỉnh giấc giữa đêm khuya nhớ anh, cậu khóc, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ của hai người khi còn trên tuyển, cậu khóc, nhớ lại lúc cậu chấn thương, anh luôn lo lắng, chăm sóc cậu, cậu cũng khóc. Cậu cũng không ngờ là mình khóc nhiều đến nỗi nước mắt không còn để tiếp tục khóc cho nỗi đau khi cậu vô tình gặp lại anh cùng người kia. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh, rồi lặng lẽ bước đi

Cậu lang thang, lê bước chân nặng nề qua những con đường mà anh và cậu đã từng đi qua. Phố đã sang thu, cảnh vật nhuốm màu u buồn, nhưng cậu tự hỏi có u buồn bằng tâm trạng Trần Đình trọng bây giờ không?

Muộn màng là từ lúc ta chưa gặp gỡ

Muộn màng là từ lúc ban sơ vừa quen

Nghẹn ngào là từ lúc yêu thương vừa chớm

Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay

Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ

Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa đc nhau

Để rồi ta thuơng nhớ nhớ thương từng đêm

Nếu mình ko thể quên thôi thì đừng quên

Tiếng hát vọng lại từ đâu đó như muốn khắc sâu thêm nỗi đau của cậu. Khẽ thở dài, cậu tự nhủ: tất cả là muộn màng. Nhưng chắc sẽ không muộn màng để em nói lời chúc anh hạnh phúc nhỉ? Còn đoạn tình cảm đó, nếu em đã không quên được, thì thôi, em sẽ không cố quên nữa, mà sẽ chờ đợi thời gian xóa nhòa đi tất cả, bao gồm cả anh, người mà em đã từng yêu bằng cả trái tim

Đôi lời của tác giả:

1/Cảm hứng lấy từ bài hát " Muộn màng là từ lúc" của Mỹ Tâm

2/ Sáng nay đọc được tin với chấn thương dai dẳng thì rất có thể Trọng sẽ bỏ lỡ cơ hội lên tuyển lần này. Trong lòng thấy buồn vô hạn. Mong đây chỉ là tin vịt, anh mau hết chấn thương và sớm trở lại

3/ Vô cùng xin lỗi anh, Trọng Trần à. Nhưng thật sự là khi nghe bài hát này tác giả đã ngay lập tức liên tưởng tới anh. Mong anh ở ngoài đời luôn vui vẻ và thật sự hạnh phúc với người anh yêu, đừng để một phút sai lầm mà rơi vào tình cảnh như trong fic nhé. Có như vậy thì tác giả mới không có cảm giác tội lỗi khi đã băm hành anh

4/ Cảm ơn mọi người vì đã đọc, và đặc biệt cảm ơn các bạn trong team Rừng Rú, vì đã tạo cảm hứng cho một người khô khăn như mình có thể nổi hứng viết fic. Cảm ơn vì cuộc đời đã cho chúng ta gặp nhau không quá muộn màng. Cảm ơn Thiên, Cher, Nhi, Tuyết, Ngọc, Hoa và cả bé Út rất nhiều vì đã đến trong cuộc đời tôi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro