Tiến Dũng: một đời hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong cuộc đời một con người, có những người chỉ yêu một người, cũng có những người yêu rất nhiều người. Có những người chỉ trải qua một cuộc tình, nhưng cũng có người trải qua rất nhiều cuộc tình. Có những cuộc tình đến rồi quên ngay, nhưng cũng có những cuộc tình còn làm ta day dứt mãi."


Nếu có ai hỏi ai làm anh nhớ mãi không thể quên trong cuộc đời anh thì có lẽ câu trả lời sẽ là Trần Đình Trọng. Cậu ấy không phải là mối tình đầu cùng anh trải qua tuổi thanh xuân như Đông Triều, càng không phải là những cuộc tình chớp nhoáng mang lại cho anh những cảm xúc mới lạ. Nhưng cậu lại là người làm anh day dứt, đau khổ nhất. Có lẽ sự thống khổ đó sẽ theo anh đến suốt quãng đường đời còn lại

Bùi Tiến Dũng đứng lặng yên hàng giờ trên sân bóng, có đánh chết anh cũng không tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Đình trọng thế mà lại có bạn gái, hơn nữa lại còn sẽ làm đám cưới với cô ấy vào tháng tới. Trần Đình Trọng cứ thế mà quên mất đoạn tình cảm từng có với anh Vì sao lại thế này? Là định mệnh trêu người? Hay ông trời nhất định bắt anh phải trả quả báo?

Hai năm trước, khi tỉnh lại sau vụ tai nạn khủng khiếp, Trọng gần như quên sạch mọi ký ức về khoảng thời gian ở bên anh, cậu chỉ nhớ anh với tư cách là một đàn anh, một đồng đội phối hợp vô cùng ăn ý ở tuyển. Còn lại tất cả là con số không tròn trĩnh. Ban đầu, anh cứ nghĩ cậu đang cố tình trả đũa vì anh đã có phần quá trớn với Đông Triều và các anh em khác ở HAGL, trừ thằng Nhô. Nhưng Duy Mạnh không cho là như thế. anh chàng đội phó đã hỏi qua bác sĩ, xem cả bệnh án của cậu em trai, và thông báo cho anh kết quả mà anh không hề mong muốn. Theo kết quả, chứng mất trí nhớ của Trọng là có thật và nó chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn kia

- Nhưng tại sao em ấy sau khi tỉnh dậy có thể nhớ được tất cả mọi chuyện xảy ra, trừ những chuyện xảy ra...à....những chuyện xảy ra với cháu chứ?

- Chàng trai trẻ, cậu nhớ lại xem có từng làm chuyện gì đó hoặc nói gì đó khiến anh chàng kia tổn thương sâu sắc, đau lòng đến mức không muốn nhớ lại nữa. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao thôi.

- Vậy có cách nào chữa không?

- Rất khó nói, nếu bản thân cậu ây đã không muốn nhớ, thì có lẽ đối với cậu ấy phải rất kinh khủng. Tôi e rằng khi nhớ lại cậu ấy sẽ bị shock tâm lý, lúc đó còn khó khăn cho cậu hơn lúc này nhiều. cậu hiểu ý tôi chứ?

Rời khỏi phòng bác sĩ, Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ những lần anh đi với những người khác, cậu đều biết, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ như bình thường. và anh thì không mảy may nghi ngờ, cứ tiếp tục các cuộc vui. nghĩ đên đây, anh lại chợt giật mình, anh đã làm em tổn thương sâu sắc đến thế sao? Đó là lý do khiến em muốn quên hết tấ cả những gì có liên quan tới anh hay sao?

Suốt những ngày còn nằm viện ngày nào anh cũng ghé thăm và mua quà, Trọng luôn đón nhận anh như một người đồng đội thân thiết. Cậu vô tư cùng anh ôn lại kỷ niệm khi còn ở tuyển, những ngày tháng vô cùng gian nan ở Thường Châu, rồi cười đùa một cách vô cùng rạng rỡ. Trọng chưa bao giờ cười tươi như thế kể từ khi hai người chính thức ở bên nhau. Nhưng tuyệt nhiên trong những cuộc nói chuyện đó, chưa bao giờ nhắc đến khoảng thời gian hạnh phúc của hai người, giống như nó chưa từng tồn tại vậy. Điều này làm anh lòng anh dâng trào cảm giác tội lỗi

Ngày xuất viện, mẹ Trọng gặp riêng anh và yêu cầu anh nên rời xa Trọng, càng xa càng tốt. Bà không muốn con trai mình lại rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục như trước đây

- Tôi không quan tâm đến những việc cậu đã làm với nó trước đây, vì tất cả đều đã là qúa khứ. Tôi chỉ quan tâm tương lai con tôi mà thôi, và cậu từ bỏ tất cả sẽ là điều tốt nhất cho tất cả

- Chỉ cần Trọng nhớ lại và chấp nhận tha thứ, cháu sẽ bù đắp mọi lỗi lầm trước đây, cháu sẽ chăm sóc Trọng thật tốt, không để ai làm tổn thương em ấy

- Bác sĩ đã bảo là nó không có khả năng nhớ lại. Mà nếu cò thì sao? Cậu có đảm bảo được đám phóng viên ngoài kia không moi được tin tức về hai đứa? cậu lấy gì đảm bảo là sự nghiệp của thằng bé sẽ không tiêu tán khi mọi việc vỡ lỡ?

- Cháu...

- Cậu cũng biết là sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi, bản thân con trai tôi đã bị quá nhiều chấn thương hành hạ, nó đã phải cố gắng, nỗ lực gấp đôi, thậm chí là gấp mười lần người khác để có thể tiếp tục đá bóng mà. Cậu luôn miệng khẳng định yêu nó, nhưng lại nhẫn tâm nhìn nó đi đến bước đường đó mới chịu buông tay hay sao? Lúc đó yêu thương của cậu có bù đắp được những tổn thương của nó không?

-....

- Trước đây, tôi vốn đã không tán thành chuyện cậu và nó. Nhưng vì không muốn thấy nó phải đau khổ khi rời bỏ cậu nên tôi đành chấp nhận. Nay sự việc đến nước này rồi, coi như tôi cầu xin cậu cũng được, cậu chỉ cần hạn chế gặp nó, đừng nhắc lại chuyện cũ trước mặt nó, cậu muốn thế nào tôi cũng sẵn sàng làm cho cậu

Những giọt nước mắt của mẹ cậu làm anh chết trân. Đúng là anh quá ích kỷ, chưa từng nghĩ cho Trọng. Nếu thật sự bí mật được vén màn, anh còn có gia đình mẹ nuôi sẵn sàng che chở. đó là chưa kể đến CLB, điểm tựa vững chắc của anh. Nhưng còn cậu, cậu không có được những điều kiện thuận lợi như anh để có thể cứu vãn sự nghiệp của mình. Thì ra bao lâu nay ngoài việc chịu đựng anh vui vẻ bên ngoài, cậu lại còn phải chịu thêm áp lực lớn như thế. anh đúng là tên người yêu vô tâm nhất vịnh bắc bộ

Gật đầu thay cho lời đồng ý, Tiến Dũng đi đến phòng bệnh của cậu, lặng lẽ nhìn cậu lần cuối, rồi quay lưng bỏ đi

Và thật sự, anh đã giữ đúng lời hứa. Hai năm qua, anh luôn giữ khoảng cách với cậu , chưa bao giờ vượt quá hạn một người anh, một người đồng đội và là đối thủ của cậu. Nhưng có ai biết đằng sau sự điềm tĩnh vốn có của anh là hàng ngàn cơn sóng ngầm điên cuồng gào thét, sẵn sàng nhấn chìm anh bất cứ lúc nào. Trong cả những giấc mơ, anh vẫn luôn mơ một phép màu, trọng nhớ lại tất cả, hai người lại như trước đây, chưa bao giờ cách xa

Vậy mà giờ đây, tấm thiệp cưới đỏ chói anh đang cầm trên tay như một một nhát dao đâm thẳng vào tìm anh, giúp anh nhận thức được hiện tại. trọng thật sự đã quên đoạn ký đã có với anh, và đang rất hạnh phúc với cô gái mà chỉ vài hôm nữa đã là bạn của cậu. còn anh, sau tất cả, anh chỉ kẻ đứng bên ngoài cuộc đời cậu mà thôi

" Trần Đình Trọng, anh đã hiểu cái gì gọi là đau khổ khi nhìn thấy người thương đi cùng người khác, và hiểu được cảm giác của em năm đó. Anh không ngại từ bỏ, anh chỉ cần lý do. và hạnh phúc của em chính là lý do. Vì vậy, em nhất định phải thật hạnh phúc. Trong tim anh mãi mãi sẽ không có thêm bất kỳ hình bóng của người nào khác ngoài em. Cả đời này, điều làm anh hối tiếc nhất chính là đã làm tổn thương em, khiến cho chúng ta đến bước đường này. Tất cả đau thương kia, anh nguyện nhận hết về mình. Từ giờ về sau, mình sẽ chẳng bao giờ còn thuộc về nhau nữa, em nhé"



Đôi lời tác giả:

1/ Hôm nay thật sự là một ngày buồn. Băm hành Trọng Trần xong vẫn chưa thấy thỏa mãn, nên quyết định tìm thêm đối tượng. Và nghĩ đến chú bộ đội kéo cáp. Đã băm là phải băm cả đôi, chứ băm mỗi thằng Ỉn thì có cảm giác tội lỗi với nó quá. Nên anh bộ đội nhất định phải thông cảm và bỏ qua cho tác giả. Nếu không thì cũng kệ xác anh, tác giả không quan tâm

2/ Thật ra ban đầu ý định là băm Híp Nhô cơ Nhưng tại tác giả yêu Nhô mù quáng quá nên không nỡ.. Nhưng nếu cái tên Híp đáng ghét nhà Thiên còn thả thính dài dài, mai mà thi đấu không tốt thì đừng trách tác giả nhé

3/ Còn anh Nhô kia nữa, có chuyện gì thì nhất định phải nói, cớ sao lại giấu, đợi mọi chuyện xong xuôi hết mới cho người khác hay. Anh có biết là tác giả lo cho anh lắm không hả? Ở bên kia lo mà điều trị cho tốt, không thì xác đinh là anh nối gót hai đồng bọn đi nhé. anh đừng tưởng được tác giả đem lòng nhớ thương rồi muốn làm gì cũng được nhé Một khi tác giả mà đã điên lên thì đốt hết. Tác giả không ngại đốt, chỉ cần lý do thôi. Anh cứ liệu, làm sao thì làm Đừng để đến khi sang thu anh về, nhà anh không còn












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro