Chỉ Cần Em Không Sao, Mọi Người Nghĩ Thế Nào Anh Cũng Mặc kệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là mùa hè thế nhưng ở Hà Nội lúc này chẳng khác gì mùa đông, không khí Hà Nội bắt đầu trở lạnh khi về đêm, ngoài trời thì những hạt mưa vẫn không ngừng rơi, lúc này Trọng có thể nghe rõ tiếng hạt mưa rơi chạm vào mái nhà "tách tách".
Trọng thả hồn vào cơn mưa phùng giữa mùa hè Hà Nội , để không cảm thấy đau đớn nữa. Tiếng chuông điện thoại làm hồn Trọng quay về,nhìn thoáng thấy tên anh Trọng liền bắt máy.
"Alo... Em nghe"
[Em sao rồi, còn đau không?]
"Em ổn rồi ạ, mặc dù bớt đau nhưng vẫn còn xưng ạ"
[Thế bác sĩ Choi có nói gì không?]
"có ạ... Bác sĩ bảo em khoảng hai ngày nữa mới chụp mri được ạ để chân bớt xưng mới có thể kiểm tra được chính xác ạ"
[Thế em phải đi đứng cẩn thận đấy, Kiên lên tuyển rồi nếu có chuyện gì thì nhờ những người khác trong đội , hạn chế vận động đó biết chưa?]
"Em biết rồi ạ, còn anh hôm nay ngày đầu lên tuyển thế nào? Có ổn không anh? "
[Cũng ổn, nhưng anh thấy thiếu thiếu cái gì đó... ..cảm giác không quen khi thiếu em]
"...."  Trọng cuối mặt nhìn nhanh xuống đất, một giọt nước mắt đã rơi trên má Trọng, cũng may là gọi điện thoại chứ không phải đang facetime nên anh chẳng nhìn thấy được giọt nước mắt ấy.
[Hôm nay anh có thấy những hình ảnh của em, lòng anh cảm thấy nhói anh chỉ ước được bên em lúc này, anh xin lỗi em nhiều lắm Trọng à, anh thật vô dụng]
"Sao anh lại nói vậy?  Anh phải thi đấu thật tốt vì anh phải thi đấu luôn phần của em, em thật sự không sao mà, anh lo cho vết thương của mình đi, chân anh còn đau đó khi luyện tập nhớ cẩn thận kẻo lại đau đấy "
((Tình yêu là thế đấy chẳng ai chịu lo cho chính mình suốt ngày chỉ biết lo cho người mình yêu, thế nhưng họ lại cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc khi được lo lắng cho người mình yêu còn bản thân mình thế nào cũng mặc kệ chỉ cần người mình yêu bình yên là đủ 🍀))
[Em yên tâm mà chữa trị nhá, anh sẽ tự lo tốt cho mình không để bị đau nữa, không để em phải lo cho anh nữa]
"Anh nhớ đó... "
[Mà Ỉn nè Mọi chuyện buồn rồi sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi, phải thật tươi em nhé, anh lúc nào cũng bên cạnh em]
" Em biết rồi ạ, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này khi có anh là người yêu, không em bên cạnh anh nhớ phải chăm sóc tốt cho mình, không biết để quên đồ đâu đó, ăn nhiều vào em thấy anh ốm rồi đó, còn nữa lúc nảy em có lướt Facebook xíu và thấy một số bài đăng về chuyện fan vào cmt trách anh, do họ không biết nên mới nói vậy, anh đừng buồn nha. "
[Hihi... Em yên tâm, anh không buồn vì chuyện đó đâu, vì bây giờ vết thương của em đã chiếm lấy hết suy nghĩ của anh rồi, bây giờ anh chỉ nghĩ đến em thôi, chỉ mong kết quả không quá tệ, anh nhất định sẽ mang chiến thắng về còn em nhất định phải khỏe mạnh, sớm sớm trả con Ỉn ngày xưa lại cho anh đó ".
[Đến giờ em phải kiểm tra lại chân rồi em sẽ báo tình hình lại cho anh sao, giờ em tắt đây]
" Ùm em tắt đi, có gì nhớ báo anh biết "
[Dạ!]

Vẫn như thói quen mọi ngày Dũng luôn là người để Trọng tắt máy trước, vì Dũng luôn trân trọng mỗi giây bên Trọng, nghe tiếng em thở thôi cũng đủ để anh thấy cả một bầu trời hạnh phúc và bình yên.
Chỉ biết cầu cho em không sao, kết quả không quá tệ, còn mọi người nghĩ về anh thế nào anh cũng mặc kệ, chỉ cần người anh yêu không sao, bình an là được!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro