Thanh Xuân Nợ Đỗ Duy Mạnh Một Trần Đình Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một ngày nữa thôi!
Ngày mai trận đấu giữa CLB Hà Nội và Tampines Rovers sẽ diễn ra
Đây là hai CLB đại diện cho Việt Nam và Singapore thi đấu tại đấu trường AFC Cup. Nhưng trước ngày thi đấu CLB Hà Nội lại nhận được tin chẳng vui là Trung vệ Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương và không thể tham dự. Vậy là phải dùng một người khác thay vào vị trí của Mạnh.  Khó khăn lại chồng chất khó khăn. Nhưng có lẽ người buồn nhất là Mạnh, tại sao anh lại gặp chấn thương vào lúc quan trọng thế này chứ, tại sao, tại sao??
Trọng biết Mạnh đang rất buồn nên đã sang phòng trò chuyện cùng Mạnh, cố chọc để Mạnh vui.
Nhưng Trọng sẽ không bao giờ biết chỉ cần Trọng ở bên thì không phải nói gì Mạnh cũng đã thấy vui thấy hạnh phúc rồi.
''Ngày mai anh có đến không? "
Mạnh nhìn Ỉn bằng ánh mắt dịu dàng mỉm cười nói
[Tất nhiên anh phải đến để xem không có anh thi đấu cùng em đá có tốt không]
Trọng lườm Mạnh rồi nói
" Anh làm như không có anh em đá không tốt vậy ó. Em giận anh giờ "
Vẻ mặt giận dỗi của Trọng làm Mạnh sợ bị ai kia giận nên vội phân bua
[không! Không! Anh không có ý đó, anh chỉ muốn xem em đá có tốt không thôi mà]
"Em đùa đó, anh đang bị thương sao giận anh được chứ, mà anh nghĩ sớm đi em đi nghỉ đây. Pipi anh"  rồi Trọng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Mạnh thì vẫn nhìn theo bóng dáng em đến khi cánh cửa khép chặt lại vẫn đưa mắt nhìn
______
Cuối cùng thì thời gian thi đấu cũng tới
"Ỉn, cố lên nha em"
[Dạ em sẽ thi đấu thay luôn phần của anh, anh yên tâm nha]
......
Nói xong Trọng chạy nhanh đến chỗ tập trung của đội để nghe thầy Nghiêm phổ biến chiến thuật, còn Mạnh một mình lẳng lặng đi về phía khán đài, Mạnh chọn chỗ gần sân nhất để dễ quan sát em thi đấu
_____
Kể từ khi bắt đầu trận đấy Mạnh chưa một lần rời mắt khỏi '' em'', mỗi lần em té lòng Mạnh nóng rực lên chỉ muốn chạy xuống đỡ em đứng dậy, nhưng rất may Mạnh đã kiềm chế được cảm xúc ngồi im lặng để xem, khi bị Fan phát hiện cứ bị kéo chụp ảnh cùng không thể tập trung quan sát "em"  rồi đột nhiên một cầu thủ đội bạn làm "em" bị té và nhận thẻ đỏ, Mạnh lập tức tháo khẩu trang ra muốn bay xuống dưới sân ngay lúc này nhưng cũng may bị các Fan kéo lại chụp ảnh không là đã bay xuống thật rồi.
Nhìn em té ngồi ôm chân mà tim Mạnh đập loạn xạ cả lên lòng đầy lo lắng cứ mãi nghĩ "Không biết em có sao không? Không biết lúc nảy té có nặng không?" 
Tiếng còi trận đấu kết thúc, chiến thắng nghiêng về CLB Hà Nội, Mạnh vui sướng lao xuống sân chạy ngay đến ôm Trọng, lúc này Trọng vô cùng bất ngờ nhìn Mạnh hỏi "Anh Mạnh sao vậy ạ? Sao ôm em chặt vậy?"
[Ơ.. Anh xin lỗi, vì vui quá nên anh quên, mà chân em có sao không?]
Trọng nở nụ cười tựa ánh nắng trả lời
"Dạ, không ạ"
Mạnh xoa đầu Trọng rồi nói
[ùm thì không đau *mỉm cười *, về thôi nào] 
Rồi Mạnh và Trọng cùng nhau bước lên xe, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, nói chuyện với Trọng mà Mạnh quên rằng chân mình cũng đang bị thương vậy mà lúc nảy chạy thật nhanh đến chỗ Trọng , nhưng không sao, chỉ cần em không sao là được rồi!  Vì em là người anh yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro