Đại_ Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai nữa thôi là trận đấu sẽ diễn ra
Có lẽ trận đấu ngày mai sẽ là một trận vô cùng gay go và chứa đầy khó khăn của đội chủ nhà Thanh Hóa, vì hiện tại Thanh Hoá đang đứng vị trí gần cuối bảng, ngày mai lại gặp CLB Hà Nội là nhà đương kim vô địch V_leage mùa trước và cũng là CLB đang chiếm giữ vị trí đầu bảng. Thật sự lúc này khi nghĩ đến trận đấu ngày mai Chung lại thấy lòng chợt buồn.
*Ờ thì ngày mai Chung được gặp anh, người mà hằng đêm cậu đều mong nhớ, người mà lúc nào cậu cũng muốn gặp, người mà cậu hay chạy đến ôm khi Việt Nam ghi bàn. Nhưng ngày mai gặp anh không phải với tư cách là người yêu anh mà là đối thủ sân cỏ của anh, anh ơi em phải đối mặt với anh thế nào đây? Nghĩ thôi mà đã thấy đau đầu rồi , Chung khóa máy quyết định không liên lạc với Đại và rồi một mình đi dạo ở Thanh Hóa. Những lần trước khi đi dạo ở Thanh Hoá đều có Đại đi cùng nhưng bây giờ lại đi một mình, cũng may mấy lần trước Đại có chỉ đường và hướng dẫn Chung nên Chung cũng đã biết sơ sơ không sợ lạc.
Đường phố Thanh Hóa về đêm thật nhộn nhịp, trái ngược hoàn toàn so với cảnh đêm yên tĩnh của Hà Nội, người người qua lại thật đông vui thế nhưng Chung lại cảm thấy mình thật cô đơn giữa con phố đông người này.
Và cứ thế mà cuối đầu đi và rồi Chung lại dừng chân trước quán mà Đại từng dắt Chung đến ăn, Chung còn nhớ hôm ấy mình ăn rất nhiều Đại chỉ mãi nhìn còn Chung thì cứ ăn và luôn miệng khen.
"Đồ ăn ở đây ngon quá anh ạ"
[Thế lần sau em ra Thanh Hoá anh sẽ dắt em đi ăn tiếp, em chịu không? ]
"Anh hứa rồi đó nhe" rồi lại cắm cuối ăn không quan tâm những gì diễn ra xung quanh, và cũng không để ý người trước mặt đang nhìn mình say đắm.
Nghĩ đến chuyện cũ Chung mỉm cười rồi bước vào quán, ngồi vào đúng vị trí bàn mà cả hai từng ngồi, rồi bắt đầu cầm menu gọi món.
Bất ngờ xuất hiện bóng dáng thân quen ngồi trước mặt Chung, Chung chưa kịp nhìn thì người đó vội nói:
[Anh chưa đến mà em đã định gọi món là sao, định ăn một mình không rủ anh ăn à?] rồi Đại nở một nụ cười, chính nụ cười ấy đã làm lòng Chung tan chảy và rung động không biết bao nhiêu lần.
Chung vừa vui mừng vừa bất ngờ lại thắc mắc
"Sao anh biết em ở đây? "
[Vì anh ở trong tim em mà]
" Ơ.. Nay lại còn chọc em à, em đang hỏi nghiêm túc đó, sao anh biết em ở đây?"
[Vì khi anh chạy đến khách sạn nơi CLB em ở thì Trọng nói em ra ngoài rồi, mà ở đây em có biết đường đi đâu, anh chỉ mới dắt em đi vài nơi nên....]
*Chung cắt ngang lời Đại nói *
"Đừng nói với em là anh đã chạy đến những chỗ đó để tìm em nha, anh đúng là đồ Đại Đần mà"
Đại cười rồi nói
[Không hẳn vậy, anh chỉ qua vài chỗ không thấy em, anh liền nhớ lần trước có lần em khen quán này ngon nên đoán chắc là em sẽ quay lại, Nào ngờ gặp em ở đây thật, hihi]
"..."
[Sao anh gọi em không nghe máy?]
"Em... " Chung cuối mặt im lặng
Đại nhìn thái độ của em người yêu liền đoán ra được là chuyện gì
[Em vì trận đấu ngày mai à, ngày mai chúng ta là đối thủ trên sân, phải thi đấu hết mình vì CLB, nhưng còn hôm nay chúng ta là người yêu của nhau nên phải yêu hết mình vì tình yêu của chúng ta, không được để chuyện khác chen vào chuyện tình cảm của chúng ta em biết không? *Đại lấy tay xoa xoa trán Chung rồi nói tiếp * Chung em yêu của anh không được buồn, dù ai thắng ai thua cũng được mà, em đừng buồn nữa, ngày mai hãy để cho ngày mai, đừng nghĩ đến nữa nào, anh thương]

Chung ngẩn mặt lên nhìn Đại rồi cười
"Em biết rồi, em sẽ không buồn nữa, ngày mai chúng ta là đối thủ nhưng hôm nay chúng ta là người yêu, vậy người yêu trả tiền cho chầu ăn hôm nay anh, em quên mang tiền rồi " *haha*
[Hừ... Anh biết ngay mà... Vậy lỡ anh không đến rồi ai trả tiền cho em]
" Nếu anh không đến em sẽ xin ở lại rửa chén "
[Ờ.. Ùm không biết rửa hay đập]
" Xí... Anh lại không tin vào tài rửa chén em rồi"  *giận dỗi*
[Rồi rồi anh tin... Gán rửa cho giỏi vào để nữa về rửa chén phụ mẹ anh *haha*]  Chung ngại đỏ cả mặt
Cả hai gọi món vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, lâu rồi không gặp chỉ facetime với nhau, nay gặp lại cảm giác nhớ nhung khiến họ trân trọng và yêu nhau nhiều hơn
Chuyện ngày mai hãy để ngày mai, chuyện hôm nay là chúng ta hãy yêu nhau cho thật trọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro