Chiếc Thẻ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[#Ngẫu_hứng]
#Shin
EM MẠNH MẼ MÀ!! 💞

''Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời ''
*ting ting... Thuê bao quý khách liên lạc hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau *
______
''Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời ''
*ting ting.... Thuê bao.... *
_______
Cuộc gọi nhỡ lần thứ 214 lần
*Ỉn à bắt máy đi em, đừng như thế mà anh lo cho em lắm * Tư đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại rồi lại cầm điện thoại gọi trong vô vọng
"Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời ''
[alô.... Em nghe]
"Sao anh gọi mãi em vẫn không bắt máy thế, em đang ở đâu? "
[Em đang ở phòng, em bỏ điện thoại trong balo bật chế độ im lặng nên không nghe ạ]
"Vô duyên vô cớ bật im lặng làm gì"
[Lúc chiều họp nghe HLV phổ biến cho trận đấu tối nay nên em để im lặng rồi quên bật lại]
"Thế em đã ăn gì chưa? "
[Anh yên tâm em ăn rồi]
" Em bật WiFi lên Facebook facetime với anh chút đi, anh nhớ em nhiều lắm " ((Tư diện cớ để xem em người thương có thật là đang ở phòng không, và cũng để xem em người yêu có ổn không)))
Trọng vừa mở Facebook thì Dũng liền gọi đến
[Hi anh]  *dơ tay vơ vơ chào Dũng và cố mỉm cười *
Vẻ mặt Dũng trở nên khó chịu, chân mài nhíu lại rồi nói :
"Em lại không bật đèn nữa à, sao cứ mỗi lần có chuyện buồn là Ỉn của anh lại nép mình vào bóng tối thế"
[Hi vì khi ở trong bóng tối sẽ không ai thấy em buồn mà]
"Em buồn vì chuyện hôm nay à? Chẳng phải đã hứa với anh dù có chuyện gì cũng không được khóc mà "
[Em có khóc đâu? Anh lại điêu rồi]
" Anh đã điêu đâu, mắt em xưng đỏ rồi kìa "
[Ơ.. Lại điêu kìa, em không bật đèn lại mà thấy mắt em đỏ]
"ờ thì.. *Dũng lấy tay gãi đầu mỉm cười * thì chẳng phải anh từng bảo, anh luôn bên cạnh em dù bất cứ nơi đâu sao, nên em làm gì anh biết hết đó"
[Xí.. Gớm chưa kìa, luôn bên cạnh em cơ á *Trọng mỉm cười *]
"Hihi.. Cuối cùng anh cũng có thể làm Ỉn con của anh cười, dù trong bóng tối nhưng nụ cười của em vẫn rất sáng như ánh nắng, hãy luôn mỉm cười như vậy em nhé"
Dũng vừa nói xong mặt Trọng lại xị xuống nhỏ nhẹ nói :
"Thật ra hôm nay em thấy rất buồn, em không nghĩ tình huống đó lại xảy ra như vậy, mặc dù đây không phải lần đầu em ăn thẻ đỏ, nhưng em vẫn thấy đau"
[Anh hiểu cảm giác của em.. Vì anh cũng từng, nhưng em à sau một lần vấp ngã ta sẽ trưởng thành hơn, với lại trong tình huống đó lỗi không phải hoàn toàn thuộc về em, em cản bóng trong tình huống đó là hoàn toàn hợp lý chỉ trách tại thiếu may mắn nên dẫn đến chuyện không mong muốn mà thôi. Với lại anh đã thấy lịch thi đấu và tập luyện của đội em rồi, nhìn thôi đã không thở nổi, cũng đến lúc để Ỉn con của anh nghỉ ngơi và khi quay lại sẽ làm tốt hơn nè, Ỉn con của anh mạnh mẽ mà phải không! Ỉn con của anh cứng rắn lắm mà phải không!  Tuyệt đối không được vì chuyện này mà gục ngã đâu đó, hãy nhớ rằng anh luôn bên em, NHM luôn bên em phải tự tin và mạnh mẽ sớm lấy lại tinh thần để tiếp tục thi đấu cho những trận còn lại nào, anh và NHM chờ em quay lại, mạnh mẽ lên em nhé!]
"*hic hic*.... Em biết rồi, em sẽ không yếu đuối, em sẽ tiếp tục tập luyện để không làm mọi người thất vọng về em đâu ạ, vì anh luôn bên em nên em không sợ vấp ngã nữa, ở cuối con đường em đi luôn có bóng anh, mãi mãi cũng không ai thay thế được anh, cảm ơn vì anh luôn bên em, đặc biệt là lúc này  *Hic hic* "
[Ôi Ỉn của anh vừa hứa sẽ mạnh mẽ sao lại mít ướt rồi, em yên tâm anh sẽ luôn bên em, đừng vì chuyện này mà gụt ngã em nhé!, À mà em ăn gì chưa?]
" Chưa ạ, tý em ăn sau ạ"
[Ùm nhớ ăn sớm đó, anh bận rồi, anh tắt đây, pipi eiu]
"Ơ ơ"
Trọng chưa kịp phản ứng gì thì Dũng đã tắt mất rồi, lần đầu nhìn thấy Dũng như vậy, có chuyện gì mà quan trọng đến thế cơ chứ, không kịp nghe Ỉn chào nữa cơ, gọi an ủi kiểu gì thế này??
______
Hai tiếng sau
*cốc cốc*
[Ai đấy?]
*Cốc cốc*
[Ai đấy ạ?]
Thật là bực mình mà đã gặp chuyện không vui mà còn bị làm phiền, thật ra chiều nay Trọng bị một số Fan cuồng lên đến tận phòng quấy rối làm Trọng thấy mệt mõi, nên bây giờ cũng hơi đề phòng không biết có phải lại là mấy chị lúc chiều nay không? Nhưng hỏi mãi người ngoài cửa vẫn không chịu lên tiếng nên Trọng đành ra mở cửa.
Ôi thật bất ngờ! Trước mặt Trọng là một người con trai cả người ướt sũng, ướt từ đầu đến chân không còn một chỗ nào khô ráo trên người, người con trai ấy nở nụ cười tỏ nắng giữa đêm mưa giông, dơ tay lên trước mặt Trọng là túi thức ăn toàn là những món Trọng thích, túi thức ăn chứa đầy sự yêu thương.
Trọng hoảng hốt thét lên
[Sao anh lại ở đây, từ chỗ anh qua em rất xa mà, sao anh lại ướt thế này, anh ra ngoài không mang áo mưa đúng không BÙI TIẾN DŨNG]
"Anh sợ em đói nên mua thức ăn cho em, em không thương anh sao lại la anh"
[Hứ...ai nói em không thương anh, thương nên mới la mà]
Dũng xoa đầu em người thương đang tỏ vẻ giận dỗi kia rồi nhỏ nhẹ nói
"Thật ra vì anh lo Ỉn con của anh vì buồn mà lại bỏ ăn, ốm mất hết mỡ rồi làm sao"
[Thì tốt chứ sao, em cũng đang muốn giảm cân đây... Hứ]
Nước mưa bắt đầu thấm qua người Dũng khiến Dũng lạnh run cả người
Thấy vậy Trọng dắt Dũng vào phòng lấy đồ của mình cho Dũng mặc.
Sau đó mở túi thức ăn ngồi ăn vui vẻ
<Dù có chuyện buồn thế nào thì khi ăn mọi chuyện buồn cũng sẽ qua hết>
Câu nói này quả thực không sai mà, lúc nảy ai kia còn khóc lốc vì ăn thẻ đỏ giờ lại vừa ăn vừa cười như đứa con nít trong thật đáng yêu, Dũng chỉ mải mê nhìn Trọng ăn mà quên mất là đến giờ về.
Trọng quay sang hỏi Dũng
[Anh không về à?]
Lúc này Dũng mới giật mình nhớ ra là đã muộn rồi Dũng phải về rồi
Dũng nói : '' Ỉn của anh ăn ngon nha, anh về đây "
Lúc này chú Ỉn con bắt đầu tỏ vẻ nũng nịu không muốn để anh về,nhưng đành phải để Dũng ra về kẻo có chuyện lớn xảy ra, một chiếc thẻ đỏ là đủ lớn rồi.
Trước khi về Dũng đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Trọng và nói khẽ :
''Ỉn ngốc của anh không được buồn, em phải mạnh mẽ, không được khóc, trong bóng đá không ai có thể tránh khỏi những tình huống đáng tiếc như vậy, đây là cơ hội để em nghỉ ngơi sau những ngày thi đấu quá nhiều, hứa với anh không được suy nghĩ đến nữa rồi lại buồn biết không! Ỉn của anh mạnh mẽ mà phải không! Anh về đây... Yêu em''
[Em nhớ rồi ạ, em sẽ mạnh mẽ không nghĩ đến nữa, lần sau em sẽ thể hiện tốt hơn, Ỉn của anh rất mạnh mẽ mà, anh yên tâm đi *Ỉn cười nụ cười hơi ngượng nhưng để Tư hiểu là Ỉn đã ổn *
Và thế là Trọng đưa Tư ra cửa phòng, đợi bóng lưng Tư khuất khỏi bóng tối rồi mới đóng cửa lại.
Anh đúng là người con trai em yêu, lúc nào cũng bên em vượt mấy chục km để đến với em, em yêu anh nhiều lắm Bùi Tiến Dũng, em hứa với anh em sẽ thật mạnh mẽ, sẽ không để anh và NHM phải lo lắng cho em.
Mọi người chờ Trọng quay lại nha!!!! 🍀💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro