Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lâm_Hải (2303)
ONESHORT
#2303
#Shin
Hải đang đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa phòng
_"Cốc cốc"...
. "Ai đấy? "
_"Là em đây".
. "Ừ"
_"Ơ... Anh chỉ ừ thôi sao? Ra mở cửa cho em đi chứ".
. "Cửa có khóa đâu mà mở".
_"Ơ không khóa nhưng anh cũng phải ra mở mời em vô chứ,anh không ra mở là em đứng ngoài đây luôn đó".
. "Thế thì ở ngoài đó luôn đi". Hải vẫn miệt mài đọc sách, mười lăm phút sau Hải không nghe tiếng của Lâm ngoài cửa nữa, cứ ngỡ Lâm đã về, vừa bước xuống giường trong lòng vừa nghĩ "sự kiên nhẫn của em chỉ có vài phút như vậy thôi sao, nhưng rõ ràng anh không hề khóa cửa vậy tại sao em lại không chịu đẩy cửa vào chứ, rõ ràng là anh đang đợi em vào mà".
Hải vừa mở cửa ra thì hiện ra trước mắt Hải là một cái bánh Pizza, ly cafe không đường mà Hải thích vì Hải từng nói "anh thích uống Cafe không đường khi ở bên cạnh em, vì em chính là viên đường ngọt nhất của cuộc đời anh rồi, không cần thêm đường nữa đâu" cùng với bao nhiêu món ăn mà Hải thích, Hải đã từng rất muốn đi ăn những món đó nhưng vẫn chưa có cơ hội đi bây giờ đều đã hiện ra trước mắt Hải, còn được tặng kèm một nụ cười ấm áp của người mang nó đến.  Hải chỉ biết nhìn em vừa lắc đầu vừa mỉm cười vì Hải không ngờ Lâm có thể chạy đi mua được hết những món đó cho mình, lúc này Hải thấy vô cùng hạnh phúc chẳng có từ ngữ nào đủ sức để diễn tả sự hạnh phúc trong Hải lúc này.
Lâm nhìn chằm chằm vào Hải rồi lên tiếng "Ơ.. Anh không định để em vào à, em cầm mấy thứ này đứng ở đây cả buổi rồi , cả hai tay sắp rơi khỏi người em rồi này". Lúc này Hải mới nhớ ra là mình đang đứng chắn ở cửa và rồi bước hai chân lui về sau để em vào.
Lâm đặt những món ăn trên bàn từ từ mở từng món ra rồi nói :"Em định mua Pizza ăn một mình nhưng lại nhớ đến anh nên em thấy ăn một mình không ngon bằng cùng anh nên em đã đem qua đây ăn cùng anh nè" vừa nói tay Lâm vừa chỉ vào những món ăn đặt trên bàn "Anh nhìn xem ở đây đều là những món anh thích này, ngồi xuống ăn với em đi" .  Hải nhìn Lâm rồi lại đưa mắt nhìn những món ăn trên bàn nói "Đặng Văn Lâm em nghĩ anh là heo à, em mua nhiều thế làm sao anh ăn hết". Lâm nhìn Hải mỉm cười :"Anh quên có em ở đây, anh ăn không hết em sẽ ăn phụ anh ". 
Thế là Hải chỉ biết lắc đầu trong bất lực miễn cưỡng ngồi xuống cạnh em cùng em ăn hết những món em đã mua.  Ăn xong cùng em dọn, cùng em đùa giỡn. Đêm nay thật sự rất vui vì đội đã giành chiến thắng 3_1, một chiến thắng đầy tự hào và thuyết phục ai cũng vui và hạnh phúc.
Dọn dẹp xong thì Hải cầm điện thoại lướt lướt và vô tình lướt đến một bài viết mà có người đã chụp được cái bình luận Lâm và Duy thả thính nhau trên facebook, lúc này Hải vô cùng tức giận, đi đến bên giường Lâm nhìn Lâm chằm chằm, thấy lạ nên Lâm mới hỏi "Anh sao thế?, tức giận vì em đọc quyển sách anh đang đọc dở hã?"  Hải im lặng không nói gì chỉ ném điện thoại lên giường trước mặt Lâm, Lâm không hiểu chuyện gì xảy ra, cầm điện thoại chỉ thấy cái bình luận đùa giỡn của mình và Duy trên facebook, Lâm không ngờ chỉ vì cái bình luận đùa giỡn đó mà làm Hải tức giận đến thế, Lâm biết mình sắp không yên rồi nên tìm cách dỗ ngọt Hải.  Lâm đưa tay nắm chặt tay Hải lắc lắc nói :"Anh Hải.. Em biết sai rồi anh đừng em nữa mà, em xin lỗi mà". Hải chẳng thèm để ý đến lời của Lâm nói nữa.  Lâm hết cách chỉ biết dùng đến biện pháp cuối cùng là kéo thật mạnh tay Hải khiến Hải bị mất thăng bằng mà ngã nhào lên người Lâm.  Lâm liền ôm chặt Hải vào lòng bất chấp Hải có dảy dụa thế nào cũng không buông.  Hải tức giận nói với Lâm :"Em có buông anh ra không, đừng để anh điên lên, mau buông anh ra".  Lâm nhìn Hải bằng ánh mắt ôn nhu, giọng trầm trầm nói :"Em sẽ không buông anh, trừ khi anh chịu nghe em giải thích, thật ra em và Duy chỉ là giỡn với nhau, anh phải tin em".  Hải hết cách nên đành dỗ ngọt em để em buông mình ra:"Thôi được rồi, anh tin em mà, nhưng em phải buông anh ra mình mới nói chuyện với nhau được chứ ".  Lâm bắt đầu thả lỏng tay, Hải liền dùng tay mình đẩy tay Lâm ra rồi chạy ra khỏi vòng tay của Lâm.  Hải đang vui vì đã thoát ra được nhưng khi quay đầu nhìn lại người đang ngồi trên giường thì nụ cười ấy lại bị dập tắt ngay tức khắc.
Căn phòng ấy đột nhiên có một nỗi buồn chợt đến với họ, ngày mai họ sẽ phải xa nhau, Hải về nước còn Lâm thì phải quay về CLB của mình ở Thái , khi nghĩ đến thật sự cả hai chẳng muốn xa nhau.  Hải hiểu Lâm đang nghĩ gì nên bước đến giường đặt tay lên vai Lâm nói :"Em đừng buồn, rồi ta sẽ lại gặp nhau, mỗi ngày anh sẽ gọi cho em mà".Lâm ngước mặt lên nhìn Hải, sâu trong ánh mắt của Lâm đã long lanh những giọt nước mắt, Hải liền nắm chặt lấy tay em.  Đột nhiên Hải bị bàn tay to lớn của Lâm đè xuống giường, Lâm đè lên người Hải, nhìn thẳng vào anh nói :"Hứa với em, không có em bên cạnh anh cũng nhất định phải mạnh mẽ, không được tập luyện đến mức bị chấn thương " Hải chỉ biết nhìn em rồi khẽ gật đầu. Lâm hôn nhẹ lên trán Hải rồi lại tiếp tục nói :" dù có xa nhau cách mấy nhưng anh phải tin ở em, người em yêu là anh và chỉ yêu mỗi anh, ngoài anh ra em sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa đâu nên anh đừng suy nghĩ nhiều nữa..... ". Lâm chưa kịp nói xong thì đột nhiên môi Lâm bị chặn lại bởi một làn môi khác mềm mại khác.
Xa thì sao chứ, xa thì vẫn có thể nhìn thấy nhau hàng ngày qua màn hình điện thoại mà, chỉ cần tim ta thuộc về nhau là được rồi
THE END.
____________________
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro