Ngày Sinh Nhật Không Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 là khoảng thời gian sắp bước sang mùa đông, không khí Hà Nội lúc này cũng đã bắt đầu dịu đi cái nóng ôi bức mà thay vào đó là một chút lạnh của không khí mùa đông. Hôm nay Trọng một mình ra ngoài đi dạo sau những buổi tập luyện mệt mõi, trong vô thức Trọng đã đi qua những nơi mình và Dũng đã từng qua, bao nhiêu kỉ niệm đều ùa về, Trọng nhớ Dũng vô cùng nhưng giờ đây nhớ thì sao chứ? Có nhớ người ta nhiều thế nào thì người ta cũng không biết. 
Mặc dù đã chia tay nhau được ba năm nhưng với Trọng đây là mối tình đẹp nhất và Dũng là người Trọng yêu nhất.  Họ chia tay nhau không phải vì cả hai hết yêu, cũng không phải do lỗi của đối phương mà họ chia tay nhau vì sự hiếu thảo, cả hai yêu nhau nhưng lại không nỡ nhìn cha mẹ mình đau khổ, cũng vì lúc đó họ còn quá nhỏ không dám cãi lời bố mẹ, không dám mạnh mẽ đứng dậy chống lại bố mẹ để bảo vệ tình yêu của mình nên đã chấp nhận rời xa nhau. Huống chi ba năm trước cái tình yêu nam với nam ấy nó chưa được nhiều người ủng hộ như bây giờ, lúc nào cũng bị kì thị thì thử hỏi hai người còn trẻ như thế làm sao  đủ sức chống lại chống lại, giá như bây giờ được gặp lại Dũng nhất định Trọng sẽ không dễ dàng buông bỏ như ngày trước.
Trọng bước vào quán cafe gọi loại cafe không đường mà Dũng thích, nhiều lần Trọng hỏi Dũng :"Cafe không đường đắng như thế lại khó uống sao anh lại thích".
Lần nào Dũng cũng nhìn Trọng mỉm cười bảo :"Cafe không đường rất đắng, rất khó uống nhưng chỉ cần em ở bên cạnh anh mỗi khi uống thì với anh nó đã đủ ngọt rồi".
Lúc nào Dũng cũng ngọt ngào như thế, càng nhớ lại càng đau lòng......
Mãi thả hồn vào những chuyện quá khứ thì đột nhiên chuông điện thoại Trọng reo lên, là một số điện thoại lạ, Trọng bắt máy nhưng đầu dây bên kia cứ im lặng, Trọng nói "Alo" mãi đến khi định cúp máy thì đầu dây bên kia mới bắt đầu lên tiếng, một giọng khá trầm cũng khá quen thuộc với Trọng, đầu dây bên kia bắt đầu nói [Em..... khỏe không?.... ba năm rồi..... anh mới dám gọi cho em......] .  Vừa nghe Trọng đã nhận ra là giọng của ai, tay Trọng nhường không cầm nỗi điện thoại nữa, dường như chiếc điện thoại sắp rơi xuống đất.  Trọng gán lấy lại bình tĩnh để trả lời :"Em vẫn ổn, còn anh? "
[Anh ổn, ngày mai là sinh nhật anh, anh muốn mời em đến... Được không?].
À phải rồi xém nữa Trọng lại quên mất ngày mai là sinh nhật Dũng, đã ba năm trôi qua mặc dù đã chia tay nhưng đến ngày sinh nhật Dũng, Trọng đều đi mua quà cho Dũng nhưng Trọng không gửi tặng mà giữ lại cho mình, thời gian trôi qua nhanh thật mới đây mà đã chia tay ba năm rồi, không ngờ Dũng vẫn còn giữ số điện thoại của Trọng, Trọng suy nghĩ một lát sau trả lời :"Nếu mai không bận em sẽ đến, anh gửi địa chỉ cho em đi ".  Sau đó Trọng tắt máy, rồi lại lang thang một mình giữa lòng thành phố Hà Nội.
Cuối cùng thì ngày mai cũng đến, địa chỉ thì Dũng đã gửi qua, Trọng cứ nhìn điện thoại rồi lại đắn đo suy nghĩ không biết có nên đi không. Nhưng rồi Trọng lại quyết định đến, khi đến nơi mọi thứ lại trái ngược với những gì Trọng nghĩ, bố mẹ Dũng đều rất vui mừng đón tiếp Trọng, các anh em trong CLB bóng đá cũng đến, nhưng lại chẳng hề thấy Dũng đâu.  Sau đó tiếng nhạc cất lên, mọi người đều quay về phía cổng thì Dũng bước vào trên tay Dũng là một chiếc nhẫn, mọi người đều vỗ tay, Dũng từ từ bước đến bên Trọng rồi nói :"Anh biết.. Anh biết em sẽ đến... Mọi thứ hôm nay là anh tổ chức cho em... Mình đã chia tay nhau ba năm rồi, suốt ba năm qua anh luôn thấy hối hận vì ngày trước đã đánh mất em, suốt ba năm qua anh luôn âm thầm dõi theo em và anh biết em là người chung thủy... anh đã chọn đúng người... Ngày hôm qua khi gọi cho em, anh đã đứng phía bên ngoài quán Cafe nhìn em.... Lúc đó anh rất muốn chạy vào để ôm em nhưng anh không dám.... Hôm nay là sinh nhật anh được xem là một ngày vui nhưng nó sẽ vui hơn nếu em đồng ý ở bên cạnh anh... Quay về với anh em nhé.....sau này dù có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em... Không để ai làm tổn thương người anh em yêu... "
Mọi người đều ho to :" Đồng ý đi...đồng ý đi... ".
Trọng nghẹn ngào trong những giọt nước mắt vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, Trọng muốn nói đồng ý nhưng khi ánh mắt Trọng lại đưa đến chỗ mẹ Dũng, Trọng bắt đầu rụt rè hơn, thấy vậy nên mẹ Dũng đã lên tiếng :" Cô biết con sợ cô, nhưng từ nay về sau cô sẽ không cấm hai đứa nữa, suốt ba năm qua cô thấy thằng Dũng lúc nào cũng buồn, làm mẹ như cô thì ai cũng mong muốn được nhìn thấy con mình được hạnh phúc chứ có ai muốn nhìn con mình lúc nào cũng buồn bã như thế, cô chỉ mong anh đứa có thể chăm sóc tốt cho nhau, làm nhau thấy hạnh phúc là được rồi ".
Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện họ cũng nhận được sự chúc phúc của phụ huynh.  Chỉ cần yêu nhau thì xa cách mấy cũng sẽ trở về.
Lần sinh nhật này có lẽ là lần sinh nhật hạnh phúc và đáng nhớ nhất của Bùi Tiến Dũng....!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro