Kiếp Này Em Nợ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng và Trọng là hai người bạn chơi với nhau từ nhỏ vì thế nên rất thân , những người xung quanh nhìn vào còn nghĩ là họ đang yêu nhau. Khi lớn lên Dũng thì đi theo con đường của ba mình là chọn nghề giáo viên còn Trọng vì muốn cứu người, chữa bệnh nên đã chọn nghề bác sĩ. Mặc dù công việc của hai người ở hai lĩnh vực khác nhau, ấy thế mà vẫn không thể làm lung lay đi cái tình bạn thân ấy. Chỗ làm của Trọng ở rất xa chỗ làm của Dũng nhưng ngày nào Dũng cũng chạy đến rước Trọng đưa Trọng về nhà rồi Dũng mới về.
Cả hai cũng lớn tuổi rồi cái tuổi thích hợp để lập gia đình, huống hồ công việc cũng đã ổn định, hôm nay mẹ Dũng bắt Dũng ngồi xuống để nói về chuyện lập gia đình, Dũng thì lúc nào cũng nhất quyết bảo :"Con còn nhỏ, mẹ cho con vui chơi với bạn bè đi, từ từ con lấy vợ vẫn được mà". Nhưng nhìn lại những người bạn của mẹ Dũng, người ta đã có cháu nội cháu ngoại ẵm bồng hết cả rồi nên mẹ Dũng nhất quyết không chịu cứ bắt ép Dũng lấy vợ. Và rồi một ngày mẹ Dũng hẹn Dũng ra một quán ăn diện lý đó là :"Đó giờ mẹ con mình ít khi đi ăn cùng nhau nên nay mẹ muốn đi ăn cùng con",nghe mẹ nói thế Dũng cũng chẳng nỡ từ chối, sau khi kết thúc công việc Dũng đưa Trọng về nhà rồi ghé quán cùng mẹ. Nhưng thật bất ngờ ở quán mẹ Dũng ngồi đợi Dũng cùng với mẹ của Trọng và em gái Trọng, thấy Dũng vừa bước vào quán thì em gái Trọng vội chạy đến mỉm cười rồi nắm tay Dũng kéo vào bàn. Mẹ Dũng lúc này mới lên tiếng :"Mẹ thấy con và Trọng khá thân thiết với nhau, con lại hay sang nhà Trọng chơi nên mẹ nghĩ để con làm em rễ của Trọng có vẻ sẽ ổn hơn vì thế hôm nay mẹ và mẹ của Trọng đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này để tính tới chuyện hôn nhân cho hai đứa".
Dũng cảm thấy vô cùng bất ngờ trước những câu nói của mẹ mình trong lòng Dũng cảm thấy khó chịu nghĩ *Mẹ à sao mẹ lại bắt con làm em rễ của người con yêu chứ* Dũng chẳng thế dối lòng mình, người Dũng yêu là Trọng đây là sự thật, nhưng bấy lâu nay Dũng luôn giữ kín chuyện này trong lòng vì sợ nói ra sẽ bị mọi người phản đối nhưng ngay lúc này Dũng chỉ muốn nói cho mẹ biết là mình yêu Trọng mà sao chẳng thể nói ra được.
Trọng vẫn chưa hay biết gì về chuyện mẹ mình có ý định sẽ gả em gái cho Dũng, khi gặp Dũng về, Băng Tâm hớn hỡ chạy lên phòng Trọng để kể cho Trọng nghe, Trọng cảm thấy bị sốc khi nghe tin này, lúc nghe Tâm kể Trọng chỉ biết thốt lên :"KHÔNG ĐƯỢC " làm Tâm giật mình, hỏi :" Tại sao không được chứ, anh hai ích kỷ định giữ Anh Dũng bên mình không cho anh Dũng lấy vợ à, nhưng anh Dũng lấy em mà có lấy ai khác đâu mà anh hai sợ". Rồi Tâm đứng dậy bước ra ngoài để Trọng một mình nơi căn phòng ấy, Trọng nghĩ đến cảnh Dũng làm em rễ mình, "Trời ơi sao có thể chứ, người mình yêu lại là em rễ mình sao, không..không thể được ".
Sáng hôm sau Dũng vẫn đến đón Trọng như mọi ngày nhưng vẻ mặt của cả hai đều không vui, không khí có vẻ rất nặng nề, cả hai ngồi trên xe im lặng không trêu đùa hay kể chuyện cho nhau nghe như trước kia nữa, chỉ khi gần đến chỗ làm của Trọng, Dũng mới lên tiếng hỏi :"Bồ biết chuyện rồi à"
[Ừ, Tâm kể bồ nghe rồi]
"Bồ yên tâm đi Bồ sẽ không lấy Tâm đâu, vì bồ có người yêu rồi ".
Trọng vô cùng ngạc nhiên với câu nói của Dũng nên hỏi lại :" Bồ có người yêu rồi ".
Dũng dừng xe lại đưa tay ra sau nắm lấy tay Trọng nhẹ nhàng bảo :" Ừ, người bồ yêu là bồ đấy, bồ biết tỏ tình thế này thì lộ liễu quá nhưng bồ thật sự yêu bồ". Trọng choàng hai tay ôm lấy eo Dũng bảo :"Bồ... Bồ cũng thế".
Nhưng rất tiếc hạnh phúc vừa mới chớm nở ấy lại bị tắt đi trong chớp mắt khi sáng chủ nhật Trọng và mẹ đi chợ thì Tâm giả vờ bảo Dũng là Trọng muốn gặp Dũng có chuyện gì đó quan trọng nên bảo Dũng lại nhà mình, Dũng lập tức gọi cho Trọng nhưng không được vì Trọng bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi nên Dũng đành phải đến nhà Trọng, khi vào không thấy Trọng đâu chỉ thấy Tâm đang mặc một bồ đầm màu đỏ, cực kỳ sexy và quyến rũ, Tâm đưa Dũng ly nước lọc và nói :"Anh hai em ra ngoài có tý chuyện, anh uống nước rồi ngồi đợi anh em chút nha". Rồi Tâm đi lên cầu thang nhìn xuống trong lòng nghĩ: *Bùi Tiến Dũng anh nhất định phải là của em*. Dũng uống ly nước và ngồi đợi Trọng, nhưng một lúc sau cảm thấy người mình khó chịu, người đột nhiên thấy nóng, mồ hôi bắt đầu ra nhiều trên trán lúc này Tâm bước xuống nhìn thấy Tâm cùng với bộ váy ngủ sexy Dũng sắp không thể kiềm chế được bản thân nên hết lên :"Em đi chỗ khác đi, đi đi". Tâm không những không đi chỗ khác mà còn lại gần Dũng hơn và rồi Dũng chẳng thể kiềm chế được bản thân mình nữa nên đã nhào đến hôn Băng Tâm rồi đè Tâm xuống ghế sofa. Thật chẳng may cho Dũng vừa lúc này Trọng và mẹ Trọng về đến, cảnh tượng đập trước mắt khiến Trọng chẳng thể bình tĩnh chỉ biết quay đầu chạy đi, nhìn thấy Trọng, Dũng chỉ biết chạy theo gọi "Trọng, Trọng, Trọng...."
Mẹ Trọng vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng vừa chứng kiến, bà không nghĩ Dũng là người như thế, Băng Tâm hiểu nên đã nói với mẹ rằng:"Là con làm, con đã bỏ thuốc kích dục vào ly nước của anh Dũng ".
_'Trời ơi con tôi, sao con làm thế?'
" Vì con yêu anh Dũng, con muốn lấy anh ấy "
_'Nhưng thằng Dũng có yêu con đâu? '
" Con chấp nhận được mẹ à, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là đủ rồi "
_' Sao con ngốc vậy hã, nó không yêu con lấy nhau về làm sao mà hạnh phúc được đây'
" Mẹ giúp con lấy được anh Dũng nha, chuyện còn lại hậu quả con sẽ tự chịu ".
Mẹ Trọng chỉ biết cúi đầu im lặng bước vào nhà.
Dũng quay lại vào nhà nhìn Tâm hỏi:" Tại sao em làm vậy? ". Băng Tâm chỉ nhẹ nhàng trả lời_'Vì em yêu anh'
Dũng chỉ biết im lặng, thật sự bây giờ chã biết phải làm gì.
______
Băng Tâm đã biết chuyện của Dũng và Trọng từ lâu rồi nên đã năn nỉ Trọng nhường Dũng cho mình, nghe thì có vẻ vô lý vì tình yêu đâu đơn giản chỉ bằng "nhường" mà nó xuất phát từ tình cảm thật của hai người nhưng Băng Tâm cũng không sai vì tình yêu Tâm giành cho Dũng là quá lớn, với lại Dũng và Trọng là hai người con trai làm gì có ai chấp nhận chuyện này cơ chứ. Băng Tâm đã quỳ gối dưới chân Trọng để cầu xin "Anh hai em xin anh đó, em cầu xin anh hãy giúp em lấy anh Dũng, nếu không lấy được anh Dũng em cũng sẽ không lấy ai". Băng Tâm còn dọa sẽ tự tử, Trọng là một người anh tốt, lúc nào cũng yêu thương bao dung cưng chiều em gái mình, Trọng cũng không đành lòng nhìn em gái mình đau khổ như vậy, nên Trọng đã quyết định trốn Dũng đi sang Mỹ để Dũng và Tâm lấy nhau.
Khi Dũng biết tin Trọng đi nước ngoài lập tức chạy đến sân bay nhưng đã muộn mất rồi, Trọng đã lên máy bay và chiếc máy bay đã cất cánh chở theo người anh thương bay đi mất rồi.
______
Năm năm sau!!!
Mặc dù Trọng đã đi năm năm rồi nhưng Dũng vẫn chưa tin vào sự thật nên vẫn không chịu làm đám cưới với Tâm. Còn Băng Tâm thì vẫn chờ đợi Dũng mà không chịu tìm hiểu bất kỳ người con trai nào khác. Một hôm gia đình Trọng nhận được tin là Trọng đã mất vì mắc bệnh, mong gia đình Trọng sang để đem Trọng về.
Khi về mẹ Trọng có gửi cho Dũng một lá thư, Dũng vẫn không tin vào sự thật là Trọng đã mất, tay Dũng cầm thư của Trọng mà cứ run rẫy cầm không chắc được lá thư, Dũng từ từ mở lá thư ra để đọc, đây đúng là chữ của Trọng là chữ của người anh yêu:
"Anh Dũng thân mến! Khi anh đọc được lá thư này chắc em đã đi xa rồi, đi xa ở đây có nghĩa là em không còn trên cuộc đời này nữa.  Đầu tiên là xin lỗi anh vì ngày đó em đã ra đi mà không nói anh biết, thật ra em làm vậy là có lý do của mình hi vọng anh sẽ hiểu và không giận em, Băng Tâm là đứa em gái mà em yêu thương nhất, em không nỡ nhìn nó đau khổ, em biết bản thân mình làm như vậy là ích kỷ và không công bằng với anh, nhưng anh à hãy hiểu cho em, em không thể sống hạnh phúc trên nỗi đau của đứa em gái mình yêu thương.  Băng Tâm thật sự rất yêu anh, em mong anh và Tâm sẽ kết hôn với nhau và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tâm là đứa em gái em thương nhất nên anh hãy xem như khi bên cạnh Tâm, chăm sóc yêu thương Tâm cũng giống như anh đang bên cạnh em chăm sóc yêu thương em.  Chỉ cần nhìn thấy anh và Tâm hạnh phúc là em vui rồi. Em cảm ơn anh rất nhiều vì suốt bao nhiêu năm qua luôn bên cạnh em, luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em. Nhưng có lẽ... duyên của chúng ta chỉ đến đấy thôi, với em bao nhiêu năm qua được ở bên cạnh anh như thế là đủ hạnh phúc lắm rồi.  Những ngày tháng em một mình ở bệnh viện để chống trội với căn bệnh quái ác đó em rất muốn gọi về nhà, rất muốn gọi cho anh để nghe giọng anh lần cuối nhưng em sợ mình sẽ phá hoại hạnh phúc của anh, bỏ rơi anh là em sai, chắc vì thế mà ông trời đang trừng phạt em, em mong anh đừng trách Tâm mong anh hãy yêu thương và trân trọng nó.
Anh biết không người ta bảo khi ta chết đi ta sẽ hoá thành ngôi sao trên bầu trời để dõi theo những người ta yêu thương, em sẽ hoá thành ngôi sao đẹp nhất và sáng nhất để ở bên cạnh anh, anh yên tâm dù ở đâu thì em cũng sẽ luôn dõi theo và bên cạnh anh. Chúc anh cả một đời bình an và hạnh phúc.
Trần Đình Trọng".
Sau khi đọc thư của Trọng viết lòng Dũng đau như ai cắt, nhưng rồi Dũng và Tâm vẫn không thể lấy nhau như những gì Trọng muốn.  Người Tâm lấy là một bác sĩ tài giỏi giống như anh hai, lại còn yêu thương vợ con, Tâm và người đó sống hạnh phúc với nhau.  Còn về phần Dũng, Dũng không thể quên Trọng nên Dũng cũng không lấy ai, Dũng quyết định đi thật xa, đi đến các vùng núi cao để dạy chữ cho những trẻ em nghèo, khó khăn, Dũng luôn mang hình Trọng bên mình, với Dũng như vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro