Luôn Có Anh Bên cạnh [Đạt_Đức]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thất bại 1:0 với CLB Than Quảng Ninh hầu như các cầu thủ Viettel đều có chung một tâm trạng là vừa buồn vừa hối tiếc bởi các tình huống có cơ hội ghi bàn nhưng lại bỏ lỡ.
Hoàng Đức trở về trong tư thế vô cùng mệt mõi, cậu lại tự trách bản thân mình vì đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho cả đội. Ngay cả thay đồ Đức cũng chẳng muốn thay, Đức vừa bước vào phòng đã vội ngã lưng xuống giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, người ta nói chẳng sai mà 'Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ', cảnh thành phố Hà Nội về đêm hôm nay sao lại im lặng đến đáng sợ nó còn mang theo một nỗi buồn nặng nề đến khó tả, phải chăng đây là tâm trạng hiện giờ của Đức nên cậu mới cảm nhận thành phố Hà Nội về đêm đang mang nỗi buồn như trong lòng mình vậy. Vì quá mệt mõi nên Đức chợp mắt một chút, khi mở mắt ra Đức vô cùng bất ngờ khi trước mắt mình là Nguyễn Văn Đạt, cậu bạn trai mà cậu ngày đêm mong nhớ lại ở trước mắt cậu, người đó đang chăm chú nhìn cậu.  Đức đưa mắt nhìn Đạt thật lâu rồi mới mở miệng hỏi: "Sao anh lại ở đây?", Đạt vẫn nhìn chăm chú vào Đức rồi trả lời : [Vì anh nhớ em quá nên đã leo cửa sổ vào thăm em], Đức liền ngồi bật dậy đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi quay sang nhìn Đạt nói: "Anh nói dối, phòng em ở trên cao như thế làm sao anh leo lên được, mà leo lên được thì sao anh chui qua được khung cửa sổ đó chứ".  Nhìn Đức ngây thơ hỏi Đạt vừa lắc đầu vừa được một trận cười lớn như được mùa, rồi cốc đầu Đức một cái sau đó nói : "Em bị ngốc hã cục cưng, anh nói đùa thôi chứ làm sao anh dám leo qua cửa sổ chứ lỡ bị bắt là tiêu đời luôn, này là anh đường đường chính chính xin thầy vào thăm em".  Đức lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị ký, mặt xị xuống rồi nói : "Thầy khó như vậy, anh nói sao mà thầy cho anh vào đây thăm em vậy?".  Đặt nhìn Đức cười nói: [Thì anh bảo với thầy là con nhớ Đức quá thầy cho con vào thăm Đức một chút thôi ạ, thầy thấy anh thành tâm quá nên liền gật đầu đồng ý cho anh vào đó".  Đức liền bĩu môi nói : "Anh lại trêu em à, em giận anh bây giờ".  Đạt sợ Đức giận vì nảy giờ cũng trêu Đức hơi nhiều nên Đạt liền tìm cách dỗ ngọt Đức, Đạt giơ tay lên trước mắt Đức bao nhiêu là món ăn, toàn những món Đức thích, Đạt nói : "Anh biết tính em chỉ cần có chuyện buồn là sẽ bỏ ăn, nên anh mang đồ ăn đến cho em này".  Đức thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cảm động nên Đức liền ôm chầm lấy Đạt nói :" Em cảm ơn anh nhiều lắm",  Đạt vỗ nhẹ vào lưng Đức nói:"Ngốc quá,  cảm ơn gì chứ, em ăn đi kẻo đói".  Đức chưa kịp ăn thì đã bị tiếng gọi bên tai làm tỉnh giấc :"Đức.. Đức... Đức.... Đạt gọi em này, sao em không nghe máy Đạt, rồi sao không thay đồ mà nằm ngủ vậy? ".
Đức liền ngồi dậy lấy hai tay dụi mắt, từ từ mở mắt ra nói :" Ơ... Anh Dũng gọi em à ".  Đức đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Đạt và những những món ăn ở đâu cả, lúc này Đức mới biết đây chỉ là giấc mơ.  Dũng nhìn Đức rồi nói :" Thằng Đạt nó bảo nảy giờ gọi em không được, nên nó nhờ anh qua xem em có chuyện gì không, em mau gọi lại cho nó đi, nó đang lo cho em lắm đấy ". [Dạ.. Em biết rồi ạ... Em cảm ơnanh Dũng]. 
" Ừ ".  Sau tiếng ừ đó là tiếng đóng cửa của Bùi Tiến Dũng, Đức liền mở điện thoại lên" Trời ơi 28 cuộc gọi nhỡ " là do quá mệt mõi nên Đức ngủ say quá và chìm hẳn vào giấc mơ hạnh phúc mà chẳng hề nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Đức nghĩ: 'Lần này xong thật rồi '.  Mặc dù sợ bị Đạt la nhưng Đức vẫn bấm số để gọi cho Đạt.
" Thương em bờ vai nhỏ nhoi đôi mắt

hoá mây đen

Thương sao mùi dạ lý hương vương

vấn mãi bên thềm... "

[Alô, em hã, sao sớm giờ anh gọi em không bắt máy]
" Dạ... Dạ... Em ngủ quên"
[Em lại vậy nữa rồi, chưa tắm, chưa ăn gì luôn đúng không?].
"Vâng.... ạ".
[Hì... Anh biết mà, cứ mỗi lần gặp chuyện buồn là em lại như thế, Cục cưng nghe anh nói nè, hôm nay không phải hoàn toàn lỗi của em gây ra, cả đội không ai trách em, nên em cũng không được tự trách bản thân mình, sau mỗi lần thất bại ta sẽ có động lực để cố gắn nhiều hơn, em phải ăn, đi tắm thay đồ, phải biết giữ sức khỏe cho mình để con cùng cố gắn lên tuyển nữa chứ].
"Vâng ạ".
Người sinh Hoàng Đức là cha mẹ nhưng người hiểu Hoàng Đức là Đạt. Cuối cùng Đức cũng nghe lời Đạt đi thay đồ rồi ra khỏi phòng để kiếm gì đó ăn.
Thật ra khi ta thất bại chỉ cần ta biết lấy đó để làm động lực mà cố gắn thì nhất định ta sẽ thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro