Kiên_ Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua Hà Nội FC có một trận đấu thật sự rất tuyệt vời, chiến thắng 1:0 đã giúp CLB vương lên đứng đầu vượt mặc CLB TP HCM, vì quá vui mừng nên thầy Nghiêm cho mọi người được nghỉ ngơi một hôm để đi chơi cho tinh thần thoải mái sau đó mới quay lại luyện tập.  Kiên chuẩn bị thay quần áo để đi đâu đó thì Hải bước vào phòng và vỗ vai Kiên bảo :" Mọi người định rủ nhau đi ăn, đi Cafe anh Kiên có đi chung với mọi người không? ". Kiên nhìn Hải cười rồi nói :" Anh xin lỗi mọi người đi chơi vui vẻ nhé, anh có việc bận rồi ".
Hải đi đến bên cạnh cửa phòng xoay lưng vào cửa khoanh tay lại, chu chu cái miệng xin xin rồi bảo :" Em biết anh Kiên đi đâu rồi, anh Kiên đến PVF để thăm Trọng chứ đâu, anh Kiên đi chơi vui vẻ, em đi cùng mọi người đây. " Kiên nhìn Hải chỉ biết mỉm cười. Trên đường đi đến PVF Kiên vừa nghĩ vừa mỉm cười, sắp được gặp Trọng rồi không biết chút nữa mình sẽ kể Trọng nghe cái gì, nói cái gì để Trọng vui đây... Cuối cùng xe Kiên cũng dừng trước PVF, Kiên chạy đi hỏi phòng Trọng nhưng khi vào phòng chẳng thấy Trọng đâu, nhắn tin gọi điện cho Trọng cũng không thấy phản hồi. Kiên đành phải ngồi ở phòng Trọng đợi đến ngủ quên lúc nào không hay, khi Kiên tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy Trọng đang nằm trên giường cạnh bên mình và Trọng mải miết nhìn Kiên trong thật say đắm.
Kiên liền quơ tay qua lại trước mặt Trọng gọi :"Trọng, Trọng em nhìn gì đấy ".
Trọng lấy tay mình đè tay Kiên xuống vừa cười vừa nói :" Anh để em nhìn anh thêm xíu nữa đi, phải công nhận một điều lúc anh ngủ trông rất dễ thương ".  Nghe Trọng nói vậy mặt Kiên lại đỏ lên, rồi Kiên lại đánh lạc hướng hỏi Trọng :" Lúc nảy  em đi đâu đấy, sao anh vào đây không thấy em? ".
[Em đi vào phòng tập gym với bác sĩ Khoa]
" Thế đã ăn gì chưa? "
[Em ăn rồi ạ,mà sao hôm nay anh đến đây].
" Anh được thầy cho nghỉ tập hai hôm nên qua thăm em".
Kiên ngồi dậy nhìn Trọng thật kĩ rồi đưa tay lên mặt Trọng nói :"Nhìn em có vẻ gầy đi rất nhiều, râu cũng không chịu cạo nữa ".
Trọng bắt đầu dở cái giọng đanh đá với Kiên :" Là do người ta đang tu đấy, tu sáu tháng, nào tu xong em cạo".
Kiên cũng phải chịu thua với em người thương chỉ biết phì cười khi nghe Trọng nói vậy.
Sau đó Kiên dắt Trọng đến phòng tập gym và đến chỗ bác sĩ Choi kiểm tra vết thương. Hôm nay trông Trọng có vẻ rất vui, khác hẳn mọi ngày, Huy Hùng và Tới chọc Trọng chắc là do hôm nay Kiên đến thăm nên mới thế, Trọng luôn đanh đá mọi ngày hôm nay lại tỏ ra ngại ngùng mắc cỡ trông đáng yêu vô cùng khiến Kiên chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, để Kiên có thể ở bên cạnh Trọng thêm chút nữa, để có thể được nhìn thấy nụ cười chứa đầy những tia nắng chói chang cùng ánh mắt dịu dàng như dòng nước của Trọng, Kiên cũng muốn ở lại để chăm sóc cho Trọng nhưng rất tiếc Kiên phải về để ngày mai lại phải tập luyện. Lúc Kiên chuẩn bị ra về Trọng nắm chặt tay Kiên như không muốn buông, vẻ mặt nung như cũng khiến Kiên khó cầm lòng, nhưng cuối cùng Kiên cũng phải về.  Kiên hôn nhẹ lên trán Trọng nói :"Ỉn của anh ngoan, hôm khác anh sẽ ghé thăm em, nhưng em phải ngoan không được đi thả ngải lung tung biết chưa? ".
Trọng kiểu trách móc :" Em có thả ngải ai đâu chứ? "
[Phải rồi em đâu có thả ngải ai đâu, em chỉ vào tus của Di bảo" Nhanh tới đây đi tình yêu " rồi còn vào tus của Đức Cọt " Nhanh rồi về đây nhé Cọt "rồi còn....]
" Thôi mà thôi mà có cảm giác giống như em đang bị kể tội quá"
[Em còn nói nữa, đấy không phải tội thì còn gì].
Trọng lại bắt đầu tung chiêu nũng nịu làm Kiên siêu lòng mà không giận nữa.
"Em hứa sẽ không thả ngải nữa mà ".
[Ngoan]  Kiên hôn nhẹ lên môi Trọng rồi ra về.
Mặc dù không nỡ xa nhau nhưng vì công việc họ không thể làm trái, tuy công việc bận rộn nhưng họ vẫn luôn giành hết thời gian cho nhau.
Với tôi hạnh phúc đôi lúc thật đơn giản để tìm, không cần phải làm những việc lớn lao để mọi người biết chỉ cần âm thầm bên nhau, giành hết tất cả cho nhau như vậy là đã đủ hạnh phúc rồi!!!  Vậy theo bạn hạnh phúc là gì???? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro