Vì Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở đâu? Đã về chưa?
Ngoài trời thì đổ mưa
Bước chân người đi xa dần xa
Lệ nhoè trên khoé mi...."
[Tút tút....]
___
"Em ở đâu đã về chưa
Ngoài trời thì đổ mưa... "
[Tút tút...]
___
Rốt cuộc là em đang làm gì vậy chứ, tại sao anh gọi cả chục cuộc sao em vẫn không chịu bắt máy, bắt máy giùm anh đi mà Trọng, anh nhớ em nhiều lắm.
Dũng cứ đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ tại câu lạc bộ, đi đến mõi chân thì ngồi xuống giường,dù chân có mõi nhưng tay vẫn không mõi cứ bấm vào nút gọi, Dũng quyết là sẽ gọi cho đến khi nào em bắt máy thì thôi.
Lúc này ngoài trời lại đổ mưa, những hạt mưa chạm vào mái nhà nghe 'tí tách.. tí tách ' như chạm đến nỗi lòng của Dũng khiến nó lại buồn hơn. Thật lạ bây giờ là mùa hè sao trời lại đổ mưa, phải chăng ông trời đang khóc thay cho lòng Dũng chăng ???
"Trọng à! Tại sao em lại như vậy chứ, chẳng phải đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng nhau vượt qua sao? Sao bây giờ em lại bỏ anh mà gánh chịu một mình vậy? Anh biết người yêu của anh mạnh mẽ, nhưng tại sao em lại làm vậy, anh cũng muốn chia sẻ nỗi đau ấy cùng em, chuyện em gặp chấn thương anh thấy vừa đau vừa xót, nhìn hình em đi nạn được phóng viên chụp lại làm lòng anh như xiết chặt lại đau đớn vô cùng. Anh ước mình có thể gánh thay em nỗi đau ấy, anh ước người bị thương là anh chứ không phải em để em yêu của anh vẫn có thể chạy nhảy trên sân, nhưng tại sao em lại tránh mặt anh, tại sao lại không cho anh quan tâm em chứ....? Anh nhớ em nhiều lắm Trọng à... "
Dũng vừa suy nghĩ vừa lấy đôi bàn tay áp vào mặt trông Dũng lúc này thật mệt mõi, nhưng điện thoại thì vẫn ở chế độ đang gọi cho người bên kia, lời bài hát Trọng cày làm nhạc chuông lại hợp với tâm trạng của Dũng lúc này,
" Em ở đâu? Đã về chưa?
Ngoài trời thì đổ mưa
Bước chân người đi xa dần xa
Lệ nhoè trên khoé mi
Em nói thương anh yêu anh vì anh
Nắng hay mưa vẫn ở cạnh nhau
Sao giờ đành khuất lối
Chìm bóng tối lệ chia phôi.... "
khiến lòng Dũng lại xiết chặt hơn, khi người ta có quá nhiều cảm xúc quá thì sẽ tự rơi nước mắt dù là trai hay gái thì cũng khó có thể tránh khỏi chuyện rơi nước mắt khi đang trong hoàn cảnh của Dũng bây giờ vừa lo lắng cho ai đó lại vừa thấy mệt mõi với quá nhiều chuyện xảy ra . Một giọt nước mắt đã rơi khỏi nơi khóe mắt của Dũng thì cũng là lúc người ở đầu dây bên kia lên tiếng :
[Alo, em nghe nè]
Dũng vội cầm điện thoại lên, nhanh chóng trả lời :
<Em làm gì mà anh gọi em không được, tại sao tránh mặt anh >
[Em xin lỗi, em để điện thoại trong phòng, em thì ở dưới phòng khách nên không biết anh gọi]
<Thế còn những lần khác, tại sao em cũng không nghe? Rõ ràng là em đang tránh mặt anh mà>
[Em.....]
<Anh biết ngay mà, tại sao em lại muốn tránh mặt anh, em có biết như vậy làm anh lo lắm không? >
[Em biết... Em xin lỗi, nhưng vì em sợ anh lo cho em mà ảnh hưởng đến chuyện thi đấu nên em....... ]
<Em làm như vậy mới làm anh lo hơn đấy, em là người anh yêu, nếu không phải vì bận lịch thi đấu thì anh đã đến chăm sóc cho em chứ không phải ngồi chờ điện thoại của em như vầy, em lại còn không nghe máy nữa chứ>
[Hì... Em biết mà, em biết anh thương em mà, nhưng anh đừng lo cho em, em ổn, anh lo mà tập trung thi đấu để mang chiến thắng về cho đội đi]
<Thật sự em làm như vậy anh rất lo, em có biết không? >
[Hình như hôm trước đội anh thắng phải không? Chúc mừng anh đội trưởng và cả đội nha. ]
<Nè, Trần Đình Trọng em đừng có mà đánh trống lãng với anh, lo mà ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng để mau trở lại không là chết với anh >
[Thôi mà, em đùa xíu mà, thật sự mấy hôm nay em sợ anh lo nên không dám nghe máy, nhưng mà nhớ anh quá nên đành phải nghe. ]
<Anh có đọc được tin 20/6 em sang Singapore, em chủ động xin à >
[Vâng ạ, em thấy qua Hàn thủ tục phức tạp nên em xin thầy sang Singapore ạ, anh yên tâm thầy có cử một bác sĩ đi cùng em nên sẽ ổn thôi]
<Ừ, thế thì anh đỡ lo, em đó đừng nghĩ nhiều nữa, nhớ ngủ sớm, ăn ngủ nghỉ ngơi cho thật tốt, rồi về với anh >
[Vâng ạ, em nhất định sẽ sớm về với anh thôi, mà dạo này em thấy hình anh trên Facebook hình như anh ốm đi nhiều rồi đó, lo mà ăn uống đi đó]
<Thật ra anh ốm không phải vì thiếu ăn đâu>
[Chứ vì cái gì?]
<Vì thiếu vitamin H đó Mình > nói xong Dũng cười lớn với thái độ trêu trọc được Trọng nên cười có vẻ hả hê lắm.
[Ối giồi ôi.. Vitamin H cơ đấy] Trọng nghe xong mà ngại đỏ cả mặt.
((Ad: Ai đó hãy làm ơn giải thích giùm ad vitamin H là cái gì thế? ))
<Mà Mình nè cũng sắp ngày đi rồi, anh không đến sân bay được Mình đừng buồn anh nha. >
[Vâng ạ! Em hiểu mà Mình, không sao đâu]
<Vẫn cứ OK mình nhé >
[Vậy ngày mai biết gì rồi đấy]
((((Ad: câu này là cmt của Trọng ad đưa vào truyện thôi chứ thật ra không hiểu ý Trọng cho lắm. Ai đó giải thích giùm với.))))
<Có vitamin Y nhé. Yên tâm ná >
[Mình nhớ đó, thôi giờ em và mẹ chuẩn bị hành lý ạ, kẻo lại bỏ quên đồ]
<Thế mình chuẩn bị đồ đi, Mình ổn là anh yên tâm rồi, nhớ sau này không được tránh mặt như thế nữa, giận thật đấy >
[Hihi... Dạ vâng ạ em nhớ rồi, em tắt đây, Mình ngủ sớm đi, yêu mình nà]
Và rồi Trọng tắt máy, nói thế thôi chứ không lo làm sao được Dũng vẫn cảm thấy rất lo cho Trọng nhưng biết làm sao, thôi thì chứ chờ em phẫu thuật xong thì về với mình vậy!!!!!
___________________
Thật ra thì 7 ngày nữa thi rồi tranh thủ ôn bài văn nên luyện viết truyện để còn biết đường mà chém gió. Hiha
Nên sẽ có vài chỗ sai xót mong mọi người bỏ qua


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro