hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tiểu Ngọc thở dài một hơi, đôi mắt trĩu buồn hướng về phía xa. Gió len qua khe tóc nàng, làm vài sợi tóc bay bay, phần nào thổi đi những lo âu ngay lúc này. Áp lực dồn lên vai khiến nàng muốn ngã gục, từng chuyện xui xẻo ập xuống, nàng không cách nào tìm thấy sự lạc quan.

Hai mươi lăm tuổi, nàng vẫn chông chênh giữa những ngã rẽ của cuộc đời...

"Cô gái, tối muộn sao lại đứng đây một mình thế?"

Một người đàn ông bước đến, quần áo xộc xệch dính cát bụi, đầu tóc anh ta thì rối mù nhưng khuôn mặt hoàn toàn không mang theo chút ác ý nào. Tạ Tiểu Ngọc giật mình quay lại nhìn, biết anh ta không phải người xấu mới thở phào nhẹ nhõm, chán nản đáp lại: "Tôi lạc rồi."

"Lạc? Trông cô rất giống người ở đây, sao lại lạc được?"

Người đàn ông hỏi lại, Tạ Tiểu Ngọc nghe xong liền bật cười tự giễu: "Anh hiểu sai ý tôi rồi."

"Tôi đang mất phương hướng cuộc đời mình, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Không ai hiểu tôi, tôi chẳng thế chia sẻ với ai, mọi thứ khiến tôi khó thở, tôi không còn hay cười như xưa...."

"Trăng đêm nay rất đẹp."

Câu trả lời trái ngược hoàn toàn làm Tạ Tiểu Ngọc có chút bỡ ngỡ, cô ngẩng đầu ngắm trăng, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng cả thành phố, ẩn mình sau những đám mây mờ. Giống như lời anh ta nói, trăng hôm nay thực sự rất đẹp. Nhưng nàng hoàn toàn không hiểu anh ta có ẩn ý gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro