xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, điện thoại tôi vẫn đang nhấp nháy vì nhận được tin nhắn của ai đó. Tôi ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở đón ánh sáng chói loá từ màn hình điện thoại.

"Em đâu rồi? Sao anh không liên lạc được cho em vậy?"

"Tiểu Ngọc, cầu xin em trả lời anh, anh sắp phát điên lên rồi."

Mở nhật kí điện thoại đã hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ rồi... Người đàn ông này thực sự có để cho người ta ngủ không đây? Tôi bực, lập tức gọi ngay cho anh ta, khi đầu dây bên kia nhấc máy, tôi xa xả một tràng: "Vương Thành, tôi cũng cầu xin anh, đừng làm phiền tôi nữa. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Không muốn ngủ thì nên để người khác nghỉ ngơi. Anh cũng đừng cố tìm kiếm hay liên lạc gì với tôi nữa, tra nam!"

Chẳng đợi anh ta trả lời, tôi liền cúp máy, sau đó kéo chăn ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

Chuông đồng hồ kêu hai tiếng "reng reng", tôi uể oải ngồi dậy, kiểm tra điện thoại thì thấy trên màn hình chật kín thông báo từ các cuộc gọi nhỡ, tin nhắn... kéo dài mãi không hết. Ngoài thở dài ra tôi chẳng thể làm gì.

Sẵn sàng để lên trường, tôi sửa soạn bắt đầu ra ngoài. Trời xanh mây trắng, nắng rất ấm áp, đúng là tuyệt vời.

"Tiểu Ngọc, em đợi một chút!"

Nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia nếp nhăn trên trán tôi đã tự giác nhăn lại, quả thật không ngờ anh ta còn dám đến gặp mặt tôi.

"Em nghe anh giải thích một chút."

Anh ta nắm chặt tay tôi muốn giữ tôi lại, tôi thì ra sức vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành. Loay hoay một hồi tôi mới chán nản nhìn anh ta: "Anh muốn nói gì với tôi? Mà thôi anh nói tôi cũng chẳng buồn nghe hay chẳng buồn hiểu, làm ơn đi đi cho khuất mắt tôi."

"Em hiểu nhầm anh rồi!" Ánh mắt đau khổ giả tạo của anh ta cứ dính lấy tôi, cảm giác đúng là rất bực bội.

Thấy tôi im lặng có ý đợi anh ta nói, anh ta lập tức giải thích: "Cô gái kia anh không hề quen biết, lần trước là anh bị đám bạn khốn nạn chuốc rượu, đầu óc không tỉnh táo, làm vài chuyện xấu."

"Lần thứ hai?"

"Cô gái kì lạ đó tự nhiên chạy ra ôm lấy tay anh, anh thật sự không biết cô ta."

"Lần thứ ba anh nói vì sao cô ta xông được vào căn hộ và chễm chệ trên đó với vài miếng vải?"

"Anh không biết, anh hoàn toàn không biết! Anh không quen cô ta!"

Tôi chẳng buồn nghe, dứt áo quay người đi tiếp. Ai ngờ anh ta vẫn bám theo, ra sức giải thích với tôi. Đi được một đoạn, tôi không thể chịu nổi nữa liền quay lại mắng anh ta: "Anh cút đi, giờ không còn ai cấm cản anh trăng hoa nữa đâu, tránh xa tôi mau."

Trong lúc anh ta còn ngây người vì ăn mắng thì tôi đã bước đến quán ăn thường ngày của mình. Đẩy anh ta ra, tôi chạy thật mau qua bên đường để trốn thoát khỏi tên lăng nhăng ấy.

"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc!"

Chỉ còn vài bước chân là tôi đã đến trước quán ăn, tôi mặc kệ anh ta gọi tôi thế nào, cắm đầu đi thẳng mà quên mất tiếng xe tải còi đến inh tai.

"Cô gái, mau mau tránh ra!"

Lúc tôi quay đầu nhìn bác tài xế, tất cả đã không kịp nữa rồi. Tôi chỉ cảm giác mình bay ra thật xa, sau đó, à, sau đó thì nhắm mắt ngất xỉu, không còn ấn tượng gì hết.

Chắc phải rất lâu sau tôi mới tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức đến mức không cử động được. Nền tường trắng xoá cùng mùi thuốc quanh quẩn bên mũi đủ để tôi biết mình đang ở đâu. Kì lạ thay, bố mẹ tôi lại không có ở đây, trước chỉ cần tôi ốm một chút là mẹ đã khóc lên khóc xuống rồi, họ chưa biết ư?

"Y tá, y tá."

Tôi khó khăn gọi hai tiếng, vậy mà dường như không có ai ở ngoài, bốn bề im lặng đến kì lạ. Cất tiếng gọi lần hai mới có tiếng giày lộp cộp bước đến, tôi thầm nhủ sao cái bệnh viện này cứ có cảm giác không bình thường như vậy?

Bóng dáng một người phụ nữ dần xuất hiện trước cửa, tuy nhiên lại không mặc blouse trắng.

"Thấy mình đỡ hơn chưa?"

"Cô là ai? Có phải bác sĩ không? Tôi bị xe tải đâm mà cô không định vào kiểm tra gì sao?"

Trước thái độ bực tức của tôi, cô ta lại cười nhạt, thái độ vẫn hời hợt y như vậy.

"Kiểm tra? Cô đã chết rồi."

"Cô có bình thường không vậy, tôi đang nằm trong bệnh viện và nói chuyện rất bình thường vậy mà cô nói tôi đã chết? Nhân viên của bệnh viện này có vấn đề gì sao!"

Tôi cảm thấy bệnh viện này thực sự có vấn đề rồi, nhân viên còn đến đây nói nhảm gì không biết nữa.

"Kiểm tra lồng ngực của cô."

"Haizz, đúng là không bình thường."

Thở dài một hơi, tôi để tay lên lồng ngực của mình. Một giây, hai giây, ba giây... lồng ngực của tôi cực kì im lặng. Tôi lập tức thấy không ổn chút nào, bắt đầu đưa tay lên mũi của mình... không có hơi thở! Điều này quá kinh ngạc lẫn đáng sợ đi. Chuyện này là sao đây?!

"Đừng ngây ngốc nữa. Cô đã chết rồi." Người phụ nữ lạ mặt bước vào phòng, tiến gần đến tôi: "Giờ cô vẫn còn nói chuyện được là do tôi dành một ít công lực duy trì thời gian cho cô, nói vài lời giải thích để cô khỏi ngỡ ngàng. Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là làm giao dịch, cô giúp tôi một chuyện, còn tôi sẽ bảo dưỡng hoàn hảo thân thể của cô. Khi xong chuyện cô có thể quay lại sống một cuộc sống bình thường. Còn không, ngay lập tức tôi sẽ đưa cô quay trở lại hiện thực, có lẽ cô sẽ sống thực vật cả đời."

Tôi cực kì bất ngờ, không hiểu nổi hoàn cảnh lúc này ra sao: "Cô muốn tôi giúp chuyện gì?"

"Xuyên vào các thế giới, thay đổi số phận của các nhân vật phụ, ngăn cản nhân vật bị hắc hoá."

Thực quá ngỡ ngàng, đây chính là tình tiết xuyên không gặp trong tiểu thuyết đây sao? Không ngờ ngay lúc này tôi lại rơi vào tình cảnh hư cấu đến vậy!!

"Được, vậy cô lấy gì đảm bảo cho tôi?"

Người phụ nữ búng tay, lập tức một ảo ảnh hiện ra trước mắt tôi: Mẹ tôi khóc lớn không dứt, cha tôi thì buồn rầu cố an ủi bà, còn tôi thì bất động nằm im trên giường bệnh. Và đằng xa... còn có cả bóng dáng lặng yên của người đàn ông kia.

Là thế giới ở thực tại.

Nước mắt tôi bất giác nhỏ giọt, tôi đã tự nhủ bản thân phải lành lặn quay trở về chăm lo cha mẹ, không thể biến thành phế vật.

"Tôi đồng ý."

Dứt lời, một luồng sáng bao quanh lấy tôi, chói loá đến mức tôi phải nhắm chặt mắt mình, và rồi cơ thể dần mất đi ánh sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro