Nhất Bác, em là bạn tốt của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chầm chậm đọc, chầm chậm cảm nhận)

"Chiến ca, anh dậy chưa? Chúc một ngày mới vui vẻ!"

"Chiến ca, anh ăn cơm chưa? Nhớ phải ăn đầy đủ nhé, không được bỏ bữa!"

"Chiến ca, hôm nay của anh thế nào? Có mệt không? Vui không?"

"Chiến ca, hôm nay em được ăn lê rất ngon, em gửi qua anh một thùng nhé?"

"Chiến ca, ngủ ngon!"

Nhất Bác nhấn gửi tin nhắn, thở dài một tiếng. Hôm nay chắc là Tiêu Chiến mệt quá, lại ngủ trước cậu rồi. Nhất Bác hàng ngày vẫn cứ đều đều nhắn tin cho Tiêu Chiến, quan tâm anh, nhắc nhở anh. Nhưng có vẻ Tiêu Chiến rất bận, hầu như rất lâu sau anh mới đọc tin nhắn, thi thoảng trả lời đôi ba chữ, câu cuối cùng sẽ luôn là "ngủ ngon", sau đó không đợi Nhất Bác trả lời, liền offline. Nhất Bác dành cả nửa ngày chỉ để chờ Tiêu Chiến nhắn lại, sẽ vui vẻ vì đôi ba câu chữ của anh, sẽ ủ rũ vì cứ nhìn thấy nick anh sáng nhưng không nhắn tin cho mình. Cậu nhóc cứ bật điện thoại lên rồi lại tắt đi, nửa muốn nhắn cho anh, nửa lại không muốn làm phiền anh.

Chắc anh đang rất bận, phải không? Chắc anh không ghét gì mình đâu nhỉ? Chắc mình không phiền phức quá đâu nhỉ?

Lại thở dài một tiếng, Nhất Bác trong lòng tràn đầy buồn phiền, quyết định trùm chăn đi ngủ. Thế nhưng khoảnh khắc cậu quyết định gạt nỗi buồn này qua một bên để chìm vào giấc mộng thì điện thoại vang lên một âm thanh nhỏ.

Ting.

"Lão Vương, ngày mai đi ăn với anh một bữa. Có chuyện muốn tâm sự với em, được không?"

Nhất Bác chộp lấy cái máy, trong lòng vui sướng khôn xiết.

Tiêu Chiến anh ấy hẹn cậu đi ăn! Là chủ động hẹn cậu! Anh ấy không ghét cậu! Phải không? Hoàn toàn không ghét cậu phải không?

Vương Nhất Bác cứ tủm tỉm cười mãi, trái tim cậu đập liên hồi, tay run run nhắn một câu đồng ý hồi âm, sau đó ôm điện thoại đi ngủ. Có lẽ ngày mai... nếu ngày mai thuận lợi thì... có lẽ, cậu sẽ tỏ tình với anh. Cậu sẽ nói rằng... Chiến ca, anh đặc biệt tốt, em rất thích anh... Không biết Tiêu Chiến anh ấy sẽ trả lời cậu thế nào nhỉ? Không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tâm ý của cậu sẽ truyền được đến anh ấy chứ? Đêm hôm ấy Nhất Bác có một giấc mơ rất đẹp.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến lái xe qua trường quay của Nhất Bác. Vương Nhất Bác xin phép đạo diễn nghỉ trưa rồi hớt hải chạy về phía anh, trong lòng không ngừng gọi tên Tiêu Chiến, trái tim cũng theo từng bước chân mà đập rộn ràng hơn. Trong bữa ăn, hai người trò chuyện rất vui vẻ, anh vẫn nhiệt tình với cậu, tựa như chẳng có rào cản, tựa như không hề có một Tiêu Chiến lãnh đạm nào với cậu như khi nhắn tin cả. Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt nuốt câu tỏ tình kia vào bụng, tâm trạng rối bời, cậu đang nghĩ xem rốt cuộc nên chọn thời điểm nào thì hợp lí, rốt cuộc có nên nói ra không, nếu nói ra tình cảm bạn bè này có chấm dứt không? Cậu không muốn đánh mất anh, thậm chí chỉ cần được bình lặng ở bên anh, ngày ngày hỏi han anh, được quan tâm anh là cậu mãn nguyện rồi. Thế nhưng với bản chất của một chú sư tử, Vương Nhất Bác cậu không cam lòng chịu uỷ khuất như vậy.

Nhận thấy Nhất Bác tâm trí có vẻ lơ đễnh, Tiêu Chiến cũng ngừng lại đôi chút để ngắm nhìn vẻ mặt vô vàn cung bậc cảm xúc kia. Anh khẽ cười, cậu nhóc này bề ngoài thì lạnh lùng vô cảm, thực chất bên trong lại nhạy cảm và nhiệt huyết vô cùng. Tiêu Chiến hỏi một câu phá tan không gian tĩnh lặng giữa hai người:

"Lão Vương, em có biết cảm giác thích một người không?"

"A, dạ?" - Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ của mình, bỗng dưng bị Tiêu Chiến hỏi một câu như mũi tên xuyên trúng tim làm cậu giật thót.

Sao cậu lại không biết chứ. Cậu hiểu rất rõ là đằng khác. Cậu đã luôn hướng ánh mắt về phía anh, luôn dõi theo anh, âm thầm ở cạnh anh, âm thầm vui vẻ, âm thầm buồn bã, âm thầm ghen tuông, âm thầm uỷ khuất đến thế nào, tất cả đều vì anh, vì cậu thích anh.

"Em... Em... Chiến ca, em th.. thích...."

"Lão Vương, ba ngày trước có một bạn đồng nghiệp tỏ tình với anh." - Như không nghe thấy âm thanh lắp bắp của Nhất Bác, anh trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Bạn ấy rất thành khẩn, cũng không đòi hỏi gì, chỉ mong anh có thể để bạn ấy quan tâm anh hơn một chút, chăm sóc anh hơn một chút."

"Sau đó anh nhận ra, anh cũng muốn được chăm sóc bạn ấy."

Nhất Bác sững người. Rốt cuộc, cậu nên hiểu lời anh theo hướng nào đây?

"Anh nhận ra rằng, anh cũng rất để tâm đến bạn ấy, rất thích được ở bên cạnh bạn ấy."

"Em biết đấy, nghệ sĩ mà dính phải tình cảm yêu đương thì phiền phức lắm. Anh cũng muốn ở bên cạnh bạn ấy, nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng sự nghiệp của cả hai. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, vẫn chưa nghĩ ra được cách nào. Lão Vương, em có lời khuyên nào không? À phải rồi, em có thích ai không? Nếu là người quen anh nhất định sẽ giúp em."

Khoé miệng Nhất Bác khẽ cong lên tạo thành một nụ cười cứng đờ, gượng gạo và khổ sở.

Tiêu Chiến anh bị ngốc à? Có ai lại đi hỏi người thích mình có thích ai không hả? Người em thích là anh, luôn là anh. Thế nhưng đã lần nào anh đặt tình cảm của em vào trong lòng chưa? Đã lần nào anh nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Anh không thích em đến vậy, nhưng vẫn tỏ ra quan tâm, vẫn tạo cho em hy vọng. Rốt cuộc, Vương Nhất Bác em đối với anh là gì?

Trong lòng bỗng dấy lên một sự đau thương tức tưởi, vừa giận hờn như bị ai ức hiếp, lại vừa đau đớn như bị ai khoét một lỗ hổng.

"Chiến ca... em thích anh."

Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định thốt ra. Cậu nghĩ rằng nếu không nói thì sau này cũng không còn cơ hội mà nói nữa. Anh phản ứng thế nào cũng được, mối quan hệ này đi đến đâu cũng được, nhưng cậu không muốn một mình giữ mối tâm tình này mà giày vò bản thân ngày qua ngày nữa. Một câu thôi mà, nói ra là xong...

"Nhất Bác, em...?"

"Chiến ca, em thích anh, rất thích anh." - Vương Nhất Bác nói bằng giọng quả quyết. Cậu đã tưởng tượng đến cảnh Tiêu Chiến sẽ bối rối nhìn cậu, sẽ từ chối cậu, sẽ đứng dậy bỏ đi, sẽ coi như cậu chưa từng nói gì cả, tệ nhất thì từ nay cậu và anh sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn nở một nụ cười dịu dàng, vẫn ấm áp đưa tay lên xoa đầu cậu, vẫn ánh nhìn như làn nước mùa xuân dội thẳng vào trái tim cậu, nhưng từng câu từng chữ như vạn tiễn xuyên tâm, khiến Vương Nhất Bác không thể cười được nữa, cũng không thể khóc được nữa.

"Ừ, anh cũng thích em, lão ngốc. Em là bạn tốt nhất của anh."

Tiêu Chiến anh bảo Vương Nhất Bác cậu phải làm sao mới được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx