Bài tập, làm hay không làm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác Bối, đang làm gì vậy?"

"Làm bài tập a"

"Ừm"

Tiêu Chiến ngó vào phòng, thấy trên bàn đặt một chiếc laptop còn sáng, sách vở lộn xộn tràn lan, còn cậu nhóc của anh thì đang đăm chiêu gặm bút, mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng cái màn hình máy tính. Tiêu Chiến không làm phiền cậu, quay người đi nấu cơm.

Hai tiếng trôi qua, Tiêu Chiến lại ngó vào phòng lần nữa. Lần này cái anh nhìn thấy lại là một Nhất Bác đang nhìn chòng chọc vào cái đống giấy trước mặt, như hận không thể làm nó bốc cháy ngay lập tức vậy. Anh tiến đến gần xoa đầu cậu, khẽ cười: "Bác Bối, ra ăn cơm thôi."

"Không"

"???"

Ủa, Vương - u mê đồ ăn Tiêu Chiến làm - Nhất Bác lại từ chối ăn cơm anh nấu? Chuyện lạ gì đây?

"Bác Bối, ăn rồi học tiếp. Hay anh mang qua đây cho em nhé?"

"Không"

"Thế đi tắm vậy?"

"Không"

"Nhưng..."

"Ọt ọt ọt"

"....."

Tiêu Chiến khẽ phì cười, mồm thì kiên quyết từ chối nhưng cái bụng thì rõ phản chủ. Vương Nhất Bác quay cái mặt với vành tai đỏ bừng ra hướng khác. Anh đã dần nghe ra được giọng dỗi hờn của tiểu bảo bối trước mặt, thầm nghĩ không hiểu mình chọc giận cậu ta lúc nào. Tiêu Chiến hít một hơi, nghĩ cách dỗ dành cậu bạn nhỏ này mà không phải đấm cậu ta một cái. Dám trả lời nhát gừng với anh, chán sống rồi chứ gì. Suy đi tính lại một chút, trước mắt là vẫn phải ăn cơm.

Chậc, nhường nhịn con nít.

"Bác Bối, em lại sao rồi?"

"Anh làm em giận à?"

"Anh xin lỗi mà, có thể nói cho anh biết em giận gì không?"

Tiêu Chiến âm giọng nhẹ nhàng trầm ấm, hết sức dỗ dành cái người vẫn đang ngồi một cục trước mặt. Bàn tay anh dịu dàng xoa đầu đối phương, ngón tay luồn vào kẽ tóc mà khẽ vân vê vài lọn khiến Nhất Bác hơi nhột. Cậu rụt cổ, phụng phịu dẩu cái môi hồng hồng lên: "Anh không làm bài tập với em..."

"???"

Tiêu Chiến anh có nghe nhầm không? Cậu ta giận dỗi cái quỷ gì vậy?

Tiêu Chiến giương đôi mắt vừa khó hiểu vừa buồn cười nhìn Nhất Bác, biểu lộ cảm xúc "bài tập của em thì em làm là đúng rồi", thế nhưng đối phương lại giương ánh mắt oán hờn và uỷ khuất tột cùng mà đáp trả anh mạnh mẽ, bĩu cái môi mọng mà tỏ vẻ giận dỗi.

"Bài tập khó thế này... dài thế này..."

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười. Cái đồ ngốc trước mặt muốn nhờ anh thì nhờ đi, không nói không rằng lại tự suy diễn mà giận. Nhóc con thích làm nũng.

Aiz, chiều hư cậu ta rồi.

Anh hung hăng cắn lên bờ môi mọng vẫn còn đang chu chu kia, đầu lưỡi liếm một đường trên môi rồi khẽ tách ra mà trực tiếp luồn vào. Vương Nhất Bác cũng rất nhanh nhẹn tiếp nhận, đưa chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi anh, vòng tay qua vai anh mà siết nhẹ. Cậu khẽ rướn người, muốn áp sát vào anh hơn, muốn được hôn sau hơn, muốn nhiều hơn nữa. Hai người cứ thế gặm mút một hồi, Tiêu Chiến tách môi ra, thì thầm: "Phạt em vì dám trả treo. Đi ăn cơm, đi tắm rồi anh sẽ giúp em."

"Ăn rồi tắm rồi làm anh có được không?"

Vương Nhất Bác được dung túng, trở mặt lộ cái vẻ lưu manh ra mà trêu chọc người yêu. Tiêu Chiến hơi thẹn, lại hung hăng cắn lên môi người kia một cái. Vốn định phạt em ấy, nhưng cái cắn này lại kích động hoả dục trong cậu khiến anh không kịp trở tay. Vương Nhất Bác trực tiếp đứng dậy, áp môi mình vào môi anh, bàn tay thô bạo đầy sức giữ chặt gáy anh để ép nụ hôn vào thật sâu. Chiếc lưỡi đảo trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi đối phương mà mút mát một hồi. Bàn tay còn lại bắt đầu sờ loạn trên thân thể Tiêu Chiến, những ngón tay thon dài lần mò đến đầu nhũ mà trêu đùa, hết vân vê lại đến bóp nhéo khiến anh run run mà phát ra những tiếng rên âm ỉ. Một nụ hôn triền miên cho đến khi Tiêu Chiến cạn dần không khí mà trở nên khó thở, tay anh vô lực khẽ đẩy Nhất Bác ra, lúc ấy cậu mới chịu dừng lại. Nhất Bác liếm vành tai đã nóng đến phát bỏng của anh mà thở ra từng hơi. Tiêu Chiến lúc này mặt đã đỏ ửng, khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt đầy nhiệt tình của đối phương.

"Nếu đó là phạt thì... Xin anh hãy phạt em nhiều hơn nữa."

"Đồ quỷ nhà em..."

—————
*Bác Bối: 博贝 chơi chữ, 博 và 宝 phát âm lai lái
宝贝 /bǎobèi/ bảo bối
博 /bó/ bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx