Nắng, gió và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌕

Tiêu Chiến thong thả bước từng nhịp trên con đường trải đầy lá cây, nắng và gió. Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Bầu trời trong xanh, nắng vàng ấm áp đan xen vài cơn gió lạnh khiến lòng người cảm thấy thật dễ chịu. Tiếng lá cây xào xạc theo cơn gió mà quấn lấy chân anh đầy lưu luyến. Tiêu Chiến khẽ cong khoé môi, nở một nụ cười mãn nguyện. Đây phải chăng là tâm tình của kẻ đang yêu?

Sắp đến chỗ hẹn rồi, chợt nhớ đến cậu nhóc ngốc có lẽ đang đứng chờ anh kia, Tiêu Chiến liền rút điện thoại, ấn số gọi.

"Tiểu Bảo Bảo, em đang đứng ở đâu thế?"

"Ở gần một cái cây rất to a~" - một giọng nói đầy ngây ngô.

".... Bảo Bảo, nơi này nhiều cây như vậy, em như thế có phải cố ý làm khó anh không?" - Tiêu Chiến bất lực thở dài.

"Nhưng... thật sự là em đứng cạnh một cái cây rất to mà!" - đầu dây bên kia cũng không biết giải thích thế nào, tông giọng có chút uỷ khuất làm người ta đành mềm lòng dỗ dành.

"Được rồi Bảo Bảo ngoan, đứng yên đó chờ anh. Anh đi tìm em."

Tiêu Chiến tắt máy. Bước chân có phần nhanh nhẹn hơn.

Bảo bối ngốc của anh, không phải là anh không hiểu cậu ấy. Cậu ấy có chút chậm nhiệt, có chút lãnh đạm, đối với người khác sẽ kiệm lời, ít nói. Thế nhưng thực ra, cậu ấy rất ấm áp.

Cậu ấy sẽ để tâm từng lời nói bâng quơ của anh, thực hiện từng mong muốn nhỏ nhặt của anh, chiều chuộng từng yêu cầu của anh.

Cậu ấy sẽ nhẹ nhàng dụi vào hõm cổ anh, ôm lấy anh, thở lên vành tai anh, và thì thầm tỏ tình, "em yêu anh".

Cậu ấy sẽ vụng về nấu cho anh một bữa cơm, háo hức nhìn anh ăn, rồi mãn nguyện khi được anh xoa đầu.

Cậu ấy sẽ mạnh mẽ ôm chặt lấy anh, đan ngón tay vào tay anh siết lại, vùi mặt vào mái tóc mềm của anh và hôn lên chiếc gáy ấy, sau đó sẽ ngây ngốc gọi tên anh, "Chiến ca...".

Cậu ấy là điều tuyệt vời nhất anh có được trong cuộc đời này.

Cậu ấy là bảo vật anh trân quý, luôn muốn nâng niu, giữ gìn và gửi đầy những yêu thương ngọt ngào.

Giữa bầu trời trong xanh cao vời vợi, tầng tầng mây trắng đan xen mềm mại như những viên kẹo bông, từng cơn gió luồn qua kẽ lá thổi tung mái tóc nâu của ai kia. Người con trai với vóc dáng hơi gầy nhưng săn chắc, đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối, chầm chậm quay đầu lại, bất chợt đôi mắt chạm vào ánh nhìn của một người, nhìn cậu đến ngây ngốc.

Tìm thấy rồi.

Tiêu Chiến sải một bước dài về phía cậu trai kia, cầm cổ tay cậu mà kéo về phía mình. Anh tì cằm lên bờ vai của cậu, hơi nghiêng đầu mà nở một nụ cười pha chút yêu nghiệt, thì thầm:

"Cún con, tìm thấy em rồi."
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx