Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một đêm Noel bình yên và ấm áp. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn từ khắp mọi nẻo đường, đêm nay lại càng đặc biệt rực rỡ và nhộn nhịp. Từng dòng người chen chúc nhau, người cười kẻ nói vui vui vẻ vẻ, không khí dù có buốt giá đến đâu, chỉ cần nhìn vào nụ cười của đối phương mà trong lòng đã cảm thấy ấm áp khôn cùng.

Tiêu Chiến đan bàn tay vào kẽ tay Vương Nhất Bác, khẽ siết lại. Thật ra Noel hàng năm anh đều cảm thấy rất trống rỗng, rất cô đơn. Nhưng Noel năm nay, anh có cậu. Vương Nhất Bác vẫn đều đều đút bỏng ngô cho anh trai, để anh trai dựa hẳn vào ngực mình. Mỗi lần Tiêu Chiến làm nũng thế này cậu đều cảm thấy rất thành tựu. Niềm hạnh phúc đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ nhoi vậy thôi, vậy là đủ rồi.

Được trải qua đêm Noel với người mình yêu, cùng tay trong tay xem một bộ phim nhẹ nhàng. Tách mình khỏi sự xô bồ ngoài kia mà hưởng thụ từng hơi ấm của đối phương, thử hỏi còn cầu mong điều gì hơn? Có chăng thì chính là, cầu mong từng giây từng phút trôi chậm một chút, khoảnh khắc này kéo dài một chút, để chúng ta được ở bên nhau lâu hơn một chút.

"Thật là một câu chuyện tình đẹp."

Tiêu Chiến vừa lắng nghe bài hát ở đoạn kết phim vừa cảm thán một câu, đôi mắt to long lanh đã sớm hoen đỏ mà ngập trong nước. Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh mà mỉm cười.

Anh trai cậu quả thật rất dễ xúc động.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt anh, khiến giọt lệ bị lỡ ép đến tuôn ra, nhưng lại bị cậu tham lam liếm láp. Tiêu Chiến nhất thời bị trêu đến cứng đờ, vành tai ngay lập tức đỏ ửng. Anh còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cậu nhóc vòng tay ôm chặt vào lòng.

"Lại khóc rồi, sao mà dễ khóc thế."

"Em còn dám nói? Là... là em bức anh!"

"Được được Tiêu lão sư, em sai rồi. Để em làm lại nhé?"

"Em còn trêu anh?"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ hằm hè. Vương Nhất Bác cười đến nỗi không nhịn được mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của người trong lòng mình, không ngừng dỗ dành anh. Tiêu Chiến cũng không thèm so đo, tựa hẳn đầu lên vai cậu, áp một bên má vào hõm cổ cậu mà dụi dụi hưởng thụ. Hai người cứ như vậy ôm nhau được một lúc.

"Cún con, anh nghe bảo rằng nếu viết tên mình và người yêu lên thân cây thì sẽ hạnh phúc mãi mãi."

"Anh tin vào chuyện đó hả? Em chỉ thấy phá hoại môi trường thôi."

"Vương lão sư, em có cần dội gáo nước lạnh như vậy không? Lương thiện chút đi được không?"

"Chiến ca, chi tiết đó cũng có nhiều phim dùng, mà không phải phim nào cũng HE đâu."

"Hừ, không nói với em nữa."

Tiêu Chiến tỏ vẻ bất mãn, không thèm đáp trả cậu nhóc nữa. Vốn dĩ chỉ định giận dỗi một chút thôi, nhưng anh luôn không lường trước được hành động của Vương Gian Manh Nhất Bác. Không bao giờ 🙂

Vương Nhất Bác dời tay xuống vuốt ve dọc sống lưng người yêu, nhè nhẹ, chầm chậm. Đôi bàn tay to bản một bên vuốt lưng anh, một bên xoa đùi anh khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhồn nhột mà không dám ho he gì. Cậu di ngón tay trên lưng anh mà lặp đi lặp lại viết hai chữ "Tiêu Chiến".

"Chiến ca, anh muốn em viết tên anh lên thân cây sao?"

Cậu áp đôi môi lên vành tai anh, từng câu từng chữ phả thẳng vào tai khiến Tiêu Chiến càng lúc càng run rẩy. Bàn tay xoa đùi anh kia sớm đã chuyển dần lên trước ngực, tháo từng khuy áo của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng uỷ khuất run rẩy này của anh mà không thể nhịn được nữa, liền hôn lấy đôi môi kia, cắn xé. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách hàm răng của anh ra mà luồn vào đảo phá từng ngóc ngách, cuốn lấy đầu lưỡi của người kia mà đùa nghịch, mà mút mát trong sự thèm khát vô tận. Cậu bế thốc anh lên rồi đè xuống giường, phanh chiếc áo sớm đã bị tháo khuy, để lộ hờ hững bờ vai gầy cùng điểm hồng nhú lên ở hai bên ngực.

"Em thấy, em tự viết lên người anh cũng không tệ. Thế nào?"

Dứt lời, Vương Nhất Bác liền cúi xuống ngậm lấy điểm hồng kia mà giày vò. Tiêu Chiến bị bức đến đường cùng, thực sự không thể nhịn được nữa, đôi môi mím chặt đã bật ra những tiếng rên rỉ đầy dục tình. Vương Nhất Bác nghe được những âm thanh này liền nhếch môi đầy hưng phấn, bàn tay lập tức cởi phăng chiếc quần anh, cầm lấy tiểu huynh đệ của anh mà bắt đầu cọ xát.

"Như thế này càng đáng nhớ hơn, không phải sao?

Giữa chừng vẫn không quên trêu chọc anh, Tiêu Chiến bị cậu đùa giỡn đến khổ sở, đôi mắt lại ngập những nước, cả người nóng bừng đến mức đầu óc mụ mị. Vương Nhất Bác hé miệng cắn một phát lên eo Tiêu Chiến, khiến anh nhất thời giật mình mà bật kêu "A" một tiếng.

"Chiến ca, có muốn đêm nay là một đêm đáng nhớ không?"

"Em... im miệng..."

"Trả lời em, muốn hay không muốn?"

"M... Muốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx