Phúc lợi 4k của YY - TPO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hoàn toàn dựa hẳn vào lòng Vương Nhất Bác, khuôn mặt đỏ hồng, thần trí mơ màng, bờ môi mỏng khẽ mấp máy:

"Nhất Bác à... Nhất Bác, Nhất Bác"
"Đừng nháo. Em ở đây"

Vương Nhất Bác thuận thế ôm trọn anh, một tay đỡ lấy eo Tiêu Chiến, từng bước từng bước dìu anh về phòng.

Tiệc rượu hôm nay Tiêu Chiến đã uống quá nhiều, nửa sau buổi tiệc chỉ ngồi im thin thít, ánh mắt đờ đẫn, rồi quay sang Nhất Bác thì sẽ cười tít mắt lại. Vương Nhất Bác luôn để Tiêu Chiến vào tầm mắt, khoảnh khắc nhìn anh cười ngây ngốc với mình, trái tim cậu bỗng lệch nhịp, nội tâm đấu tranh dữ dội nhắc nhở cậu phải kiềm chế, không được nhào lên ôm anh mang đi. Thật ra bởi Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cậu luôn để ý đến anh, nên anh có thể an tâm mà quá chén một chút.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tiêu Chiến đã xoay người ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, khiến cậu cứng đờ người.

"Chiến ca, anh sao vậy?"

Im lặng.

"Chiến ca, thả em ra trước đã, được không?"

Lắc đầu nguầy nguậy.

Dù cậu có dỗ dành thế nào, anh vẫn nhất quyết không chịu buông cậu ra. Rồi bỗng, anh thì thầm bên tai cậu, tông giọng thập phần uỷ khuất:

"Thích em, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác sững người.

"Anh thích em..."

Tiêu Chiến khẳng định lại một lần nữa, anh buông tay, nhìn thẳng vào Nhất Bác, rồi đặt môi mình lên môi cậu, mút nhẹ. Vương Nhất Bác thoáng hốt hoảng tới ngây người, giây sau như hoàn hồn, trực tiếp xoay người đẩy anh dựa vào tường, giành lấy quyền chủ động mà mãnh liệt hôn anh. Sau một hồi quấn quít, hai bờ môi tách ra, Vương Nhất Bác hôn lên trán, lên mắt, lên má Tiêu Chiến, rồi cúi dần xuống cổ anh, lên hõm vai anh, vừa hôn vừa cắn mút, để lại vô số vết đỏ bầm trên chiếc cổ mảnh ấy. Tiêu Chiến khẽ phát ra tiếng rên rỉ, cậu liền luồn tay vào trong áo anh mân mê nhũ hoa hồng hào, một tay lanh lẹ cởi từng chiếc cúc áo trên người anh. Vương Nhất Bác trực tiếp bế Tiêu Chiến lên giường, cúi xuống hôn lên nơi điểm hồng kia, cậu hé miệng mút lấy đầu nhũ, dùng răng nhay nhay khiến Tiêu Chiến rên rỉ liên hồi, cong mình hưởng thụ. Một tay cậu vân vê nơi bên kia ngực, nhéo tới mức đầu nhũ sưng tấy. Vương Nhất Bác hé răng cắn nhẹ lên eo Tiêu Chiến, khiến anh giật mình " A " một tiếng như đánh động vào lý trí cậu. Cậu trực tiếp cởi quần Tiêu Chiến, giật phăng nó ra.

Vương Nhất Bác với lấy lọ gel bôi trơn ở đầu giường, dúi vào tay Tiêu Chiến, thì thầm bên tai anh:

"Giúp em"

Tiêu Chiến vốn đã thần trí mơ màng do rượu, nay vì hơi thở của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng luồn vào tai khiến mặt anh càng thêm ửng đỏ. Anh tháo nắp, đổ một ít gel lên tay, sau đó, bắt đầu vuốt ve tiểu Nhất Bác đang sừng sững đợi anh. Tay Tiêu Chiến lúc thì chầm chậm nhẹ nhàng, lúc thì nhanh nhẹn mạnh bạo, như cưng chiều, như đùa bỡn thứ đầy dục vọng kia. Vương Nhất Bác ngồi đó nhẫn nhịn, nhìn Tiêu Chiến trêu đùa mình mà cơ thể run lên từng hồi. Làn da của Tiêu Chiến trắng muốt, mịn màng, từng giây từng phút như khiêu gợi, như mời gọi cậu. Cậu thật sự, hết nhịn nổi rồi. Tiêu Chiến như cảm nhận được sự kiềm chế của cậu, bất giác nhếch khoé môi, tạo một đường cong cong đầy ma mị, nốt ruồi bên dưới mép được thể nhếch cao lên càng khiến đối phương như bị hút vào đó. Anh rướn người, chủ động ngồi lên lòng Vương Nhất Bác, bàn tay luồn ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Môi anh ướt át, môi cậu mềm mại, đầu lưỡi anh khẽ quét một đường lên bờ môi kia, rồi lại khe khẽ tách nhẹ hàm răng Nhất Bác, trực tiếp đảo phá từng ngóc ngách trong miệng cậu. Hai đầu lưỡi giao nhau, quấn lấy nhau, rồi lại tách ra. Vương Nhất Bác hưởng thụ sự chủ động hiếm hoi của Tiêu Chiến, một tay cậu luồn ra sau eo ôm anh, một tay từ từ luồn xuống dưới...

Tiêu Chiến đang say mê hôn cậu, bỗng cảm nhận được ngón tay Vương Nhất Bác đang mân mê nơi tư mật của mình, khiến anh phải dừng hôn cậu mà khẽ rên lên:

"Ưmm..."
"Tiếp tục hôn em"

Tiêu Chiến lại cúi xuống say mê cắn mút đôi môi mềm mại kia. Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa xung quanh nơi cửa mật, kích thích Tiêu Chiến, khiến chỗ ấy bắt đầu trở nên ướt át. Rồi một chốc, ngón tay cậu trực tiếp đưa vào, Tiêu Chiến rùng mình cảm nhận được sự mạnh mẽ cứng ngắc công phá nơi tư mật của mình, bàn tay ôm lấy gáy cậu khẽ siết lại một chút:

"A! Aa... ưmm.. a, a..."

Ngón tay kia không hề dừng lại, liên tục đưa ra đẩy vào, một ngón... hai ngón... rồi ba ngón. Tiêu Chiến để cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ mà vùi mặt vào hõm vai của Vương Nhất Bác, toàn thân nóng bừng, từng hồi run rẩy. Vương Nhất Bác bất ngờ đẩy Tiêu Chiến nằm xuống, toàn thân cậu bao phủ anh, ánh mắt cậu bây giờ tràn ngập dục vọng:

"Tiêu Chiến, cho em..."

Tiêu Chiến ngước lên nhìn sâu vào mắt cậu, nhìn vào đôi mắt của người anh yêu thương. Hai tay anh vòng lên cổ cậu, khẽ kéo cậu xuống mà hôn thật nhẹ.

"Nhẹ nhàng một chút... nhé?"
"Ừm.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx