lưỡng lự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chúng ta rời bỏ nhau
Cũng chẳng còn xa nữa...

Là một ngày không còn nhắn tin với anh, em tập trung học tập hơn, mọi thứ dường như hiệu quả hơn. Em cảm thấy thiếu anh... không tồi tệ như em nghĩ.

Là một chiều đột nhiên chán ngắt hơn, điện thoại chẳng còn bận rộn nữa, bớt một niềm vui, cũng là bớt đi giọt nước mắt.

Là khi em nhận ra giữa yêu thương và tổn thương, dù anh biết nặng lời sẽ khiến em đau đớn, anh vẫn lựa chọn phương thức cực đoan ấy. Em chợt nhận ra, em không quan trọng đến mức để anh dịu dàng.

Là giữa tâm điểm cãi vã, anh dùng nhưng từ ngữ nặng nề nói với em, như thể người lạ đang tranh cãi vậy. Thì ra, 1 năm quen nhau và 5 tháng yêu nhau, em cũng chỉ dừng lại ở những từ ngữ thô lỗ ấy thôi.

Là khi anh tức giận và bộc bạch lòng mình, em biết được anh đã mệt mỏi với những thứ bực bội em chia sẻ. Xin lỗi vì đã không sớm nhận ra. Em sẽ không làm phiền anh thêm nữa.

Giữa ranh giới của tiếp tục hay dừng lại, em đã lưỡng lự vô số lần. Nhưng dường như do đã quá thân quen hay biết em luôn chịu đựng, mỗi lần anh lại thử thách tình yêu của em ở một giới hạn khác.

Nếu chuyện tình này chỉ đem lại mệt mỏi cho cả hai, chắc cũng tới lúc rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro