_Rối_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thật hỗn độn, từng hồi ức cho đến thực tại đều bị xáo trộn để rồi tôi lại tự khiến mình mông lung về sự hiện diện của mình. Tôi là ai? tôi đến từ đâu? Vì sao lại ở đây?... những câu hỏi ấy cứ lập đi lập lại hàng ngày đến chán chường.

_________/__________/_________/___________

Giáo viên từng hỏi tôi rằng "Ước mơ của em là gì vậy?" khuôn mặt của cô thật dịu dàng, đôi mắt xanh biếc đẹp đến kì lạ tôi bị cuốn hút bởi nó nhưng cũng rất nhanh tôi đã dứt ra khỏi ánh mắt ấy. Nhưng đến chính bản thân mình còn không biết mình muốn gì thì phải trả lời câu hỏi sao đây?

"Em... không biết"

Cô ấy có vẻ bất ngờ nhưng nhanh thôi cũng quay lại với biểu cảm hiền dịu hằng ngày. Cô chỉ nhẹ nhàng nói khi nào có hãy đến tìm cô, cô sẽ giúp tôi.

Tôi trở về nhà, mẹ tôi nằm đó trên chiếc ghế gỗ dài, cơ thể mẹ lạnh toát những con dòi bọ chen chút nhau dành hết chất dinh dưỡng trên cơ thể mẹ, mùi hôi thối bóc lên đến hàng xóm còn than phiền về vấn đề ấy nhưng tôi chỉ là một đứa nhóc tôi không biết phải làm gì. Có thật vậy không? có thật sự chỉ là một đứa nhóc?

Vài ngày trước ba tôi nói với tôi rằng :
"nếu ai hỏi gì về mẹ con cứ nói là không biết và tất cả là do con được chứ?"

"Vâng"

Tôi hiểu ba tôi đang nói gì, tôi biết ba tôi đã làm gì nhưng mẹ bẩn quá còn hôi nữa. Tôi muốn tắm cho mẹ nhưng có rất nhiều dòi trên người mẹ... Tôi không thích chạm vào chúng.

Tôi lên lầu và ngủ một mạch đến hôm sau. Tôi đã không ăn gì rất nhiều ngày rồi, tôi không có cảm giác đói nữa mà thay vào đấy là sự mục rửa của gia đình này chỉ nhiêu đấy cũng có thể khiến tôi no 3 ngày.

Trước khi đi học tôi hôn lên trán mẹ nơi duy nhất không có dòi bọ. Tôi vuốt ve khuôn mặt ấy điều tôi chẳng thể làm khi mẹ còn hơi ấm. Tôi cầm cặp đến trường, tôi không chốt cửa còn lí do thì tôi không biết.

Tôi đến trường và mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Nước sốt của bọn chúng vẫn ở trên người tôi, sự giá lạnh khi tôi đi vệ sinh, chiếc ghế dính đầy nước và sữa chua. Tôi mặc kệ hết tất cả vì trong tâm tôi chẳng còn gì ngoài một màu đen.

Hôm nay vị giáo viên hỏi về ước mơ của tôi vẫn giữ tôi ở lại, nhưng hôm nay cô ấy muốn tôi đến nhà cô ấy chơi. Tôi đã từ chối và đi về nhà, cứ ngỡ như mọi chuyện đều ổn thì cô ấy đập mạnh vào đầu tôi từ phía sau... tôi không chắc có phải là cô ấy không, tâm trí tôi dần mờ đi chỉ có thể thấy đôi giày cao gót màu xám rất giống đôi cô hay mang.

"Vâng, tôi sẽ mang nó đến ngay"

Âm thanh duy nhất tôi nghe được trước khi bất tỉnh.

Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, buộc tôi phải tỉnh dậy. Tôi mở mắt ra có chút choáng nhưng cũng trở lại bình thường ngay sau đó. 'Cảnh sát sao?' tôi thầm nghĩ vì vị trí hiện tại tôi đang ngồi... à không là bị trói rất giống phòng tra khảo của đồn. Ông ta hỏi tôi đủ thứ nhưng chung quy câu trở lời của tôi là không biết. Ông ta còn hỏi một số thứ liên quang đến mẹ tôi nhưng câu trả lời vẫn là không biết.

"Chú ơi... ba cháu đâu rồi?"

Tôi hỏi ông ta, ông ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự khó hiểu. Ông ta cởi trói cho tôi sau đấy thì còng tôi lại... 'rảnh quần vãi loz'

"Ba cháu đâu rồi?"

Ông ta vẫn không trả lời mà đưa tôi đến phòng giam. Tôi ở đó cả một ngày nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời của ông ta. Vị giáo viên ấy đi đến phòng giam của tôi, mặc trên người là đồng phục cảnh sát chứ không phải là chiếc áo phông ngày thường nữa.
"Em đã giết mẹ mình đúng chứ?"

"Tất cả là do em"

"Vì sao em giết mẹ mình?"

"Em không biết"

"Em có yêu mẹ mình không?"

"Em... không chắc là mình có yêu hay không"

"Em còn nhớ những gì mình đã làm vào ngày 27/11 không?"

Tôi như đứng hình, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Tôi mở to đôi mắt ... tâm trí tôi hiện lên một loạt những cảnh kinh dị... tôi... trên tay tôi là con dao làm bếp từng chút một từng chút một mà đâm nát cả bụng mẹ tôi, ruột của bà ấy văng tung tóe, tiếng rên rỉ đã dừng từ lâu .... tôi là người đã giết mẹ mình ư? không! không phải! không phải tôi... là ba tôi! Phải là ông ấy đã giết mẹ tôi.

"N...nhớ"

"Có chuyện gì đã xảy ra"

"...."
Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó, đôi mắt tôi dần đen lại, bóng tối bao chùm cả tôi. Đến khi tỉnh lại tôi đã thấy giáo viên mình nằm vật ra đắt máu tươi lênh láng trên sàn nhà và cả trên tay tôi. Tôi hoang mang tột đột đến mức hét lên. Một đám cánh sát chạy ùa vào người thì bế giáo viên đi người thì chạy vào buồng giam của tôi đập tôi một trận rồi kéo tôi đến phòng tra khảo một lần nữa và câu trả lời vẫn là "Không biết"

Tôi lại được đưa về phòng giam của mình nhưng lần này có chút khác với khi nảy. Căn phòng giờ có thêm một người. Ba tôi... ông ấy đang ở đây trong căn phòng giam ấy. Tôi tiến đến chỗ ông, ông ấy đưa đôi tay lên như muốn ôm tôi vào lòng nhưng tôi không quan tâm thứ tôi quan tâm bây giờ là...

"Ba đã ở đâu trong thời gian qua!"

Ông nhìn tôi không nói gì chỉ mỉm cười rồi biến mất trong không khí. Tôi thầm rủa 'ảo giác à?!' Đột nhiên tầm nhìn tôi tối lại mất đi ý thức rồi ngã ra sàn nhà lạnh lẽo. Trong vô thức tôi nghe được tiếng ai đó bàn tán nhau...

"Mày nghe gì chưa?"

"Mày có nói đâu sao tao biết"

"Con ngồi cuối dãy 4 gần cửa sỗ lớp D bị tâm thần đó"

"Gì?! mày có chắc không? tao thấy nó bình thường mà?"

"Mày biết đa nhân cách không?"

"Biết sương sương"

"Nó thuộc dạng DID"
(DID :Dissociative identity disorder hay còn gọi là rối loạn nhận dạng phân ly)

"Sao trường còn cho nó vào học?"

"Tao nghe nói nó hết bệnh rồ..."

'không! tôi không bị bệnh'

"Bệnh này hết được sao?"

"Chắc vậy"

"Mà cứ cách xa nó ra cho an toà..."

'Không... Làm ơn đừng mà'

"Haha- nhìn mặt nó kia "

'Dừng lại làm ơn... xin các người'

"Gì đây?"

'Là mẹ! Mẹ ơi con nhớ m-'

"Cái thứ vô tích sự này! Ngoài làm mấy thứ vô dụng này mày còn làm được gì nữa không!"

'Mẹ?'

"Lo học hành đi! Sau này tao còn có tiền mà sai nữa!"

'Bà... Không phải là mẹ tôi! Thứ như bà dám giả mạo mẹ tôi sao? đáng chết!'

Mọi thứ nhường như đã hóa đỏ... tôi chẳng còn cảm giác gì nữa chỉ nhớ ra rằng tôi đã giết mẹ mình... bà ta thật sự là mẹ tôi chỉ là do tôi ảo tưởng về sự ấm áp của bà ấy.

Tôi tỉnh dạy trên nền đất lạnh, mọi thứ xung quanh yên tĩnh một cách kì lạ có vẻ trời đã khuya. Đột nhiên tôi nghe có tiếng bước chân từ hành lang vọng đến. Tôi nghĩ là mấy bác cánh sát đang đi tuần tra nhưng không, là một tên kì quặc. Hắn có khuôn mặt giống tôi y đúc chỉ khác là hắn cao hơn tôi một cái đầu và là con trai.

"Tao sẽ cho mày thấy toàn bộ kí ức bị mất của mày... Chỉ cần mày làm theo những gì tao nói vào buổi tra khảo ngày mai!"

"Vì sao ba tao chết?"

"Tao sẽ cho mày biết nếu mày làm theo lời tao"

'Tên điên này là ai vậy trời ?'

"Tao là ai không quan trọng đâu"

"Đụ má sao mày biết"

"Làm theo lời tao đi rồi tao cho mày biết"

Tôi có chút lưỡng lự nhưng rồi thôi, dù gì đâu có chắc là tôi sẽ làm theo toàn bộ lời hắn đâu. Tôi đâu có ngu đến thế.

'Hắn là ma! chắc là ma! hắn vừa đi xuyên qua cửa kìa đụ má! Ba ơi cứu con!'

Ngay lúc đó tại phòng giám sát có một viên cảnh sát với vẻ mặt thần bí đang nói chuyện với bác sĩ.

"Ông nói đúng từ 16h chiều đến 6h sáng là khoản thời gian cô bé phát bệnh, trùng hợp với thời gian tử vong của mẹ cô bé"

"Thế về ngày ra tòa, liệu..."

"Ông cứ yên tâm, cô bé chưa đủ tuổi để chịu tránh nhiệm cho hành động của mình cùng với việc bị mắc hội chứng DID thì có thể sẽ được đưa đến viện tâm thần"

"Tôi hy vọng vậy... ngày mai là buổi tra khảo cuối cùng đúng không?"

"Vâng"

Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy trên chiếc nệm cũ ránh của phòng giam. Tôi chưa kịp định thần đã bị một đám cảnh sát đưa đi. Thề là lúc tra khảo mồm tôi thối vcl. Thông tin tra khảo hôm nay kì lạ thật sự.

"Em đã biết lí do vì sao ba em chết chưa?"

"Chưa"

Hắn bắt tôi nói thế chứ nếu là tôi thì vẫn trả lời là không biết :)))

"Ba em mất do bị một chiếc xe tải đâm trúng trên đường về nhà. Tên lái xe tải ấy đã tự đầu thú và thừa nhận hành vi say xỉn khi đang lái xe làm tử vọng nạn nhân...–"

"Thế sao?"

Khuôn mặt tôi không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khiến ông ta có chút khó hiểu, vì bởi lẽ khi nhận biết được thông tin về người thân của mình ra đi thì sẽ đau buồn ra mặt. Tôi biết đó là nói dối nhưng vì sao lại vậy chứ?

"Vào ngày X tháng Y năm nay em đã giết mẹ mình và 2 nữ sinh học cùng trường của em ?"

"Vâng"

"Em có thể nêu lí do không?"

"Họ bắt nạt em"

"Thế còn mẹ của em?"

"Mẹ? Bà ấy bạo hành em và em trai của em"

"Đó là lí do em giết người?"

"Vâng"

"Em đã lên kế hoạch từ trước hay chỉ là nhất thời?"

"Nếu đã được lên kế hoạch từ trước thì tại sao em không giấu cái xác đi nhỉ?"

Tôi mỉm cười nhè nhẹ, nụ cười ấy rất bình thường nhưng trong ánh mặt ông ta lại quỷ dị một cách kì lạ.

"Được rồi... thế còn em trai em?"

"Em trai em do mẹ em giết!"

"Nhưng trên hung khí có giấu vân tay của em và thi thể em ấy được giấu và bảo quản một cách cẩn thận?!"

"Mẹ em giết! không phải em! là bà ta bắt em làm vậy!"

"Việc giấu xác cũng là bị ép sao?"

"Em tự làm... em không muốn cơ thể bé nhỏ ấy bị những thứ kịnh tởm chui vào người, bị ăn một cách không thương tiếc!"

"Vì sao mẹ lại bắt em làm vậy?"

"Bà ta vô tình... à không là cố tình đâm chết em ấy vì hoảng sợ nên bắt em cầm con dao và đâm nhiều nhát vào người em ấy để đảm bảo em ấy chết hoàn toàn và sai em xử lí đống lộn xộn ấy!"

Tôi nói một mạch như lời hắn đã bảo và như kí ức tôi đã chứng kiến.

"Sao em lại không báo cảnh sát?"

"Nếu báo... em sẽ không còn người thân..."

"Sao em biết mẹ mình cố tình đâm em ấy?"

"Bà ta có đeo găng tay và mặc áo mưa để tránh những vết bẩn và dấu vân tay"

"Em cũng hiểu kha khá nhỉ?"

"Vâng..."

"Được rồi em về nghỉ đi, chiều nay chúng ta tiếp tục"

"Em có một ám ảnh tâm lí..."

"Chiều nay chúng ta nói tiếp nhé"

Ông ta mỉm cười nhìn tôi và tôi trả lại ông ta một cái liếc mắt. Những lời tôi nói hôm nay, những hành động kì lạ khác với mọi ngày đều là chủ ý của hắn. Cơ thể tôi tự cử động và tôi đã cảm thấy khá là hoang mang nhưng cũng thôi vì tôi đã hứa với hắn rồi, người hiện tại tôi tin tưởng nhất chính là hắn.

Lần tra khảo buổi chiều rất nhanh đã diễn ra. Lần này là về em trai và 2 cô nữ sinh kia.

"Vì sao em lại giết 2 bạn nữ sinh kia"

"Vì họ bắt nạt em"

"Chỉ có như vậy thôi sao?"

"... Họ làm em xém bị đuổi học"

"Họ đã làm gì?"

"Họ lột đồ em và tung ảnh lên mạng xã hội... họ cho người cưỡng bức em... và còn rất nhiều... em... em–"

"Em giết họ là có mục đích từ trước đúng không?"

"Em không có giết họ!"

"Em đừng nói dối"

"Em nói thật... là hắn ta đã giết họ để bảo vệ em!"

"Hắn ta là ai?"

"Hắn rất giống em nhưng là con trai!"

"Em có biết mình bị rối loạn nhận dạng phân ly không?"

"Đó là gì?"

"Như giới trẻ hiện giờ hay gọi là đa nhân cách"

"Em từng nghe qua... là 2 bạn nữ ấy đã bảo em bị bệnh này nhưng em không biết đó là bệnh gì...."

Lúc này chính miệng tôi nói, không phải do chủ ý của hắn. Tôi không biết vì sao họ lại nói tôi như thế, hắn chỉ cho tôi xem đến cảnh tôi giết 2 cô nữ sinh kia để đảm bảo việc tôi có giữa lời hứa hay không.

"Em sẽ được biết sớm thôi."

"Em trai của em là một đứa trẻ bất hạnh"

"Hả? ý em là sao?"

"Em ấy bị mẹ vu oan là đã khiến em nhập viện trong khi bà ta mới là người làm việc đó."

"Thế em trai em đã có phản ứng như nào?"

"Em ấy hét vào mặt em... "Tại chị! tất cả là tại chị" khi bị đưa đến trại giáo dưỡng"

Tôi rưng rưng nước nhưng đó là giả, thú thật lúc đó tôi đã nghĩ mình có nên đi làm diễn viên hay không chứ tôi còn chắng nhớ vì sao thằng em vô trại cơ, mà hắn sao lại biết việc đó nhỉ?

"Được rồi... vậy là em trai em bị vu oan và bị giết bởi mẹ của mình nhỉ?"

"Vâng"

Cuộc tra khảo của tôi kết thúc ở đó. Tôi được đưa về phòng giam, khi cảnh sát đi hết tôi đã nhìn thấy ba người đàn ông yêu thương tôi nhất. Tôi nhào tới ôm ông ấy mà chẳng đợi ông ấy giang tay ra, tối ngất lịm đi ngay sau đó, trước khi hoàn toàn mất ý thức tôi đã nghe thấy thanh âm của hắn.

"Ngoan... còn lại cứ để tao lo"

"Mày cứ an tâm ngủ và nhớ lại những thứ "tốt đẹp" đi"

Bóng tối lại bao chùm lấy tôi một lần nữa. Tôi ngồi co ro một góc ngước nhìn ánh nến trước mặt thứ duy nhất chíu sáng lúc này. Đôi mắt tôi mờ ảo nhìn thấy mình lúc 5 tuổi, tôi thấy một gia đình hạnh phúc đầy ấp tiếng cười nhưng đột nhiên có một tên tai to mặt lớn bước đến đánh ba tôi.

Chớp mắt một cái tôi đã thấy ba mình đang ngồi kế bên nhìn tôi với ánh mắt trìu mếm, ông ấy đưa tay sờ tóc tôi từ từ vút ve khuôn mặt nhỏ nhỏ của tôi rồi chạm vào bờ môi mỏng manh. Khuôn mặt ông ta trở nên quỷ dị, ánh mắt lóe lên một sự thèm khát, ông ta từ từ tiến lại gần tôi và đè tôi xuống, xé toạt bộ váy màu trắng tinh và cởi đồ của ông ta ra. Thứ to lớn ấy đưa vào trong cơ thể tôi mặc kệ tôi của lúc đó đau đớn kêu gào thế nào ông ta vẫn không dừng lại. Tôi đứng kế bên nhìn ông ta mặt không biến sắc, tôi thấy ánh mắt đầy dục vọng của ông ta nhìn chầm chầm vào cơ thể lúc 6 tuổi của tôi, tôi nghe ông ta nói "Thiên thần của ba.... con là thiên thần của ba..." cứ lập đi lập lại.

Tôi lại chớp mắt một lần nữa, lần này tôi nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi không thể nào hối hận hơn được. Cậu ấy, người đầu tiên ở bên cạnh an ủi tôi vào những lúc khó khắn tùy tiện nhất, người đầu tiên cho tôi cảm giác được sống là như thế nào, người đầu tiên tôi yêu... một tình yêu trẻ con. Các bạn trong lớp ai cũng bắt nạt tôi trừ cậy ấy nhưng cậu ấy lại bị chính tôi hại chết. Tôi nhìn thấy cậu ấy bị một đám con trai bắt nạt vì chơi với tôi, lúc ấy tôi cảm nhận được tôi của 9 tuổi đang mất đi ý thức và người cầm con dao đâm chết đám con trai kia là một tôi khác. Tôi của 9 tuổi choàng tỉnh ngay sau đó vì quá sợ hã cảnh tượng trước mắt mà vung con dao một cách vô thực và vô tình đâm trúng cậu bạn ấy khi cậu ấy muốn lại gần an ủi tôi như trước đó. Tôi bị đưa vào trại giáo dưỡng... ở đó tôi được tra khảo rất gắt và có một vị bác sĩ luôn bên tôi vì sợ tôi phát bệnh một lần nữa.

Vẫn như cũ tôi lại chớp mắt và lần này chính là giai đoạn đen tối nhất cuộc đời tôi. Sau khi được ra trại, vị bác sĩ ấy đã đưa tôi về tận nhà vì chẳng có ai đón tôi về. Tôi mở cửa bước vào và thấy cảnh tượng hết sực kinh tởm. Ba tôi đang cưỡng bức đứa em trai yêu quý của tôi, còn mẹ thì đang thong thả làm tình với một thằng cha lạ mặt. Tôi tiến lên lầu mặc kệ những người đó. Khi mẹ đã kết thúc buổi làm tình đầy sung mãn ấy thì bước lên phòng tôi đập cửa vòi tiền. Nhưng tôi lúc ấy làm dell gì có tiền mà đưa.

Tôi mở cửa ra và đôi co với mẹ. Bà ta vô tình đẩy ngã tôi xuống cầu thang khiến tôi bất tĩnh. Tôi nhìn thấy ba chạy  ra với bộ mặt hoảng hốt và câu đầu tiên ông ta nói là... "Bà đẩy nó ngã vậy còn tiền bảo hiểm thì sao?" Ông ta chỉ lo tiền và tiền. "Ông lo cái gì còn thằng con kia mà"  mẹ tôi bảo. Và sau đó mọi tránh nhiễm đều đỗ lên đầu em trai tôi, vì quá uấn ức em ấy đã có ý định giết tôi. Tôi biết nhân cách em ấy đã mục nát từ lâu khi sống trong căn nhà này. Tôi hiểu cảm giác của em ấy. Khi ba phát hiện ra thì đứng nhìn đến khi thằng em tôi  đâm một nhát vào bụng trong khi tôi của lúc đó đang hôn mê sâu. Lúc ấy ba tôi mới cản lại và kêu bác sĩ đến. Thằng em tôi bị đưa vài trại sau 2 ngày. Trước khi đi em ấy đã hét lên..."Tại chị! Tất cả là tại chị!". Tất cả những ngày sau khi tôi tỉnh dậy là làm tình với ba, với người lạ và với họ hàng chỉ để kiếm tiền.

Tôi chớp mắt và khi mở mắt ra là đoạn hội thoại mẹ với một tên lạ mặt đang bày kế để giết ba tôi chỉ vì tiền bảo hiểm. Ba tôi chết do tại nạn xe là do mẹ tôi hại và ngã đàn ông đã đi tự thú vì bị mẹ tôi gài.

Cảnh tiếp chính là cảnh tôi đâm chết thằng em trước ánh mắt đầy hoảng sợ của mẹ. Bà ấy nhấc điện thoại lên định gọi cho cảnh sát nhưng đã không kịp nữa rồi. Tiếng điện thoại rơi xuống đất, tiếng la hét chói tai của bà ta đều được tôi nghe thấy hết. Lúc ấy, tôi cầm con dao trên bụng bà ta rút ra thật nhanh rồi đè bà ta xuống, đâm thật nhiều thật nhiều vào bụng ả, không cho bà ta một khoảng khắc chống cự. Tôi dọn dẹp mọi thứ một cách cẩn thận từ cái xác của em trai cho đến vũng máu lênh láng ở trên sàn nhà trừ cái xác của mẹ.

Sau mỗi lần chớp mắt là những kí ức đen tối và mục rữa trong tuổi thơ của tôi. Cảnh tôi bị đám nữ sinh bắt nạt, cảnh tôi giết lũ kinh tởm ấy đều là những kí ức bị tôi giấu sâu trong tâm trí. Và hắn ta là kẻ canh giữ kí ức tâm tối đó.

Tôi tỉnh dậy, ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng vào mắt tôi, mùi sát trùng và những tiếng bước chân ồn ào bên ngoài, tôi đã nhớ được gần như toàn bộ kí ức.

Tiếng cửa phòng mở ra, thật đáng mừng thay lại chính là vị bác sĩ năm đó. Ông ấy tiếng đến xoa đầu tôi.

"Mọi chuyện ổn rồi, sẽ không ai làm hại  con nữa"

Thật ấm áp, giống như cậu ấy vậy.


____________/_____________/_______________

Có chỗ nào không hiểu cứ hỏi nhé 😅

Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này dù nó nhiều lỗi vcl.

_________________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu