_Thế_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Errink hoặc Drink (cái này trái hình ;v;)
-OOC
-Nam×Nam
-ver: Human
____________/_______________/_____________

Nghĩ về em hằng đêm, nhớ nụ cười tươi em từng cười với tôi. Hạnh phúc làm sao thời điểm đôi ta bên nhau không có gì đáng để lo âu, chỉ có anh và em.

"Để em phải đợi rồi..."

Câu nói cuối cùng mà anh muốn nói với em giờ đây đã không thể. Anh đứng trước cửa nhà em, cổ họng như ghẹn lại  không thể thốt nên lời, cơ thể anh cứng đờ mặc cho mưa có táp vào người anh bao nhiêu đi chăng nữa. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực đừng trước cửa nhà em.

*Cạch*

Tiếng cửa được mở ra nhưng người mở cửa lại không phải là em. Anh trầm ngâm nhìn thân ảnh nhỏ hơn anh cả 1 cái đầu.

"Error à? sao lại không vào?"

Bạn em tốt như em vậy chỉ là họ đã thay đổi một chút hoặc là hoàn toàn. Chắc em vẫn còn nhớ nhỉ? phải rồi là bạn thân của em mà. Dream ấy, giờ nó đang rất hạnh phúc chỉ có anh và em là không.

"Sao mày ở đây? Dream?"

Dream không nói gì chỉ im lặng rồi né sang một bên để anh bước vào.

Anh cởi giày ra cất lên kệ rồi bước chân vào nhà. Từng bước một làm anh nhớ đến những lần lén gia đình chạy sang bên em chỉ để nghe em luyên tha luyên thuyên về mấy cái kì lạ ở trường, nhớ đến nhưng lúc bất cẩn đạp chân vào đống giấy em bày bừa trên sàn nhà mãi chẳng chịu dọn, nhớ lúc em đòi anh chở đi chơi, rồi những lần em lấy mấy cái cọ ném vào người anh chỉ vì anh lỡ tay làm hư hộp màu của em. Giờ căn nhà em lại gọn một cách kì lạ như cuốn tiểu thuyết hai ta từng đọc. Chiếc áo len anh may tặng em vẫn treo lủng lẳng trên giá treo chưa từng thấy em mặc.

"Error... tại sao lúc đó mày lại không tới?"

Anh ngồi xuống ghế ở phòng bếp, nhìn ly trà vẫn còn ấm nóng do Dream pha. Nhìn một hồi cũng chán chợt nhớ ra em đã từng pha trà cho anh dù nó dở tệ nhưng anh vẫn cố uống hết chỉ để em vui... đến đây tầm nhìn anh nhòe đi đôi phần, cổ họng vẫn không khỏi ghẹn ngào từng chút một. Anh không muốn trả lời câu hỏi ấy của Dream và cho dù có muốn anh cũng chẳng thể nói. Nếu mở lời anh sẽ khóc mất. Anh đã hứa sẽ không khóc dù cho em có bị làm sao đi nữa kia mà. Lần này thôi hãy để anh cố gắng thực hiện lời hứa cuối cùng này.

"Sao lại không tới?"

Dream vẫn hỏi dù anh có lầm lì không  hé môi nửa lời.

'Anh muốn bỏ cuộc rồi. Anh nhớ em nhiều lắm chỉ mong được gặp em lần nữa. Cho dù là bao lâu anh cũng đợi chỉ cần được gặp em một lần nữa. Cho anh cơ hội được không? '

"Tối nay mày có muốn ngủ lại không?"

"hả?"

Anh ngước mặt lên nhìn Dream vẫn là đôi mắt sáng long lanh ấy không khác gì lần đầu anh gặp. Cậu ta tưởng anh không nghe rõ lại hỏi một lần nữa như để chắc ăn hơn.

"Tối nay mày có muốn ngủ lại đây không?"

"Ờ ừm"

"Chăn và gối tao để trên kệ tủ ở phòng ngủ"

"Mày đi đâu à?

"Về nhà... thỉnh thoảng mới tới đây dọn dẹp thôi"

Nghe đến đây anh mới để ý ly trà này không có trong nhà em, đó giờ trong nhà em làm gì có lấy ly trà nào đơn sơ như vậy toàn mấy thứ lòe loẹt chói mắt.

Chào tạm biệt Dream xong anh lại trở về phòng bếp. Ngắm nơi ấm cúng trước đây giờ đã trở nên hiu quặng vì thiếu bóng em. Từng cảnh anh và em cùng đùa nghịch trong nhà bếp hiện lên liên hồi, nhưng cái ôm từ phía sau của em thật ấm áp, thân ảnh nhỏ bé luôn cố với lấy cái ly em tự làm ở lớp thủ công  tít trong góc tủ. Anh bước ra phòng khách nhìn nó đang dần trở nên lạnh lẽo không phải vì cơn mưa bên ngoài mà vì thiếu đi tiếng cười của em và anh, anh ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của em trong lòng lắng nghe tiếng mưa rơi nhè nhẹ bên ô cửa số, thế mà giờ đây chỉ còn mình anh nghe tiếng mưa và anh lại cảm thấy ồn ào không nhẹ nhàng bằng lúc ở cạnh em.

Anh bước lên cầu thang nơi anh từng bị em xô ngã, hên là lúc đó chỉ bị chấn thương nhẹ vậy mà anh lại giận em hơn 1 tuần. Em cũng lì lợm không kém mà bầy đủ trò chỉ để chuộc lỗi. Giờ anh cũng chỉ ước em xô anh một lần nữa để anh lại nhìn em cố gắng làm anh hết giận. Và cuối cùng, căn phòng nơi anh và em quẩy hết ga vào mùa hè nóng bức. Em cứ lấy gối đập vào người anh dù anh mệt bỏ mẹ ra ấy thế mà anh vẫn đủ sức quẩy với em đến tận sáng.

Anh nhìn căn phòng, tiến tới kệ tủ kéo chăn quấn quanh người mình rồi nép vào một góc. Khóc... anh đã không thể kiềm được nước mắt nữa rồi. Anh không thể thực hiện lời hứa ấy. Anh chẳng thể kiên cường như em, anh cũng chẳng thể bên em như cách em luôn bên anh. Em là chỗ dựa tinh thần của anh nhưng giờ còn đâu. Chỉ còn lại một cỗ quan tài lạnh lẽo và cái xác đang thối rửa đi từng ngày. Anh hối hận khi lúc đó đã không ở bên em.

Anh khóc mệt rồi cũng ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ anh nhớ đến ngày hôm ấy. Ngày đông giá rét, em đợi anh dưới mái hiên của trạm xe buýt. Cơn gió lạnh cứ từ từ bủa quay lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Em vẫn đợi anh dù biết anh sẽ không tới. Chuyền xe này đến chuyến xe khác em đều không lên chỉ để đợi anh cùng đón giáng sinh. Em mặc chiếc áo len anh đã tặng vào giáng sinh năm ngoái, nó khá to với em nhưng vẫn có thể giữ ấm cho em. Tiếng chuông 12 giờ đêm đã vang lên mọi người cũng dần tản đi về nhà. Chỉ riêng em vẫn ở trạm xe đợi anh. Em không biết anh ở đâu, em cũng chẳng gọi cho anh lấy một lần.

Lúc ấy anh đã ở đâu chứ? Anh không nhớ nữa... anh chỉ thấy bóng dáng mình đang ở một nơi nào đó rất tối, xung quanh chỉ có 1 màu đen và tiếng TV bị rè. Chắc là ở nhà nhỉ, anh đã quên mất lịch hẹn của hai ta và tận hưởng một đêm đông ấm áp tại nhà. Còn em đang dần lạnh đi ở trạm xe buýt.

Em vẫn ở trạm xe buýt ấy, chợt em nhìn thấy một con mèo đen đang cố vùng mình thoát khỏi đống tuyết trắng xóa. Em mặc kệ chiếc xe tải đang lao ầm ầm đến chạy ra kéo con mèo thoát khỏi đống tuyết. Tiếng rít thắng gấp của xe tải vang lên một mảng dài. Thật may con mèo đã thoát được một mạng còn em thì không. Máu tươi chảy dài cả một vùng. Nền tuyết trắng xóa ấy đã thấm đầy máu của em, cơ thể em nát bấy, khớp tay và chân như bị bẻ cong, đôi mắt vô hồn không cảm xúc.

Tiếng chuông nhà thờ và tiếng còi cấp cứu kêu lên từng hồi. Nhưng lại không thấy chiếc xe tải ấy đâu. Tiếng tim em đập thình thịch và rồi im bặt. Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi ước đẫm cả lưng nhưng đó đã là gì với vũng máu đó của em.

Sau tai nạn của em anh đã mất một khoảng thời gian dài mới có thể bình tĩnh mà đến trước mộ của em. Anh biết bạn bè và người thân của em hận anh đến mức nào. Anh cũng vậy, nếu lúc đó anh nhớ ra... nếu lúc đó anh đến trạm xe buýt em đã không chết. Tại anh... là lỗi của anh.

"Em muốn làm một họa sĩ"

Em cười tươi, nụ cười mà cả đời này tôi sẽ không quên. Nhưng ước mơ của em lại do anh dập tắt nó, là anh đã hại em, đáng lẽ em đã có thể đạt được ước mơ nhưng anh đã phá hủy nó.

"Error nhìn nè là sâu bướm đó"

Con sâu bướm em bắt về hôm đấy giờ cũng đã thành một con bướm xinh đẹp rồi. Nó đã phá kén lâu rồi ấy thế mà anh vẫn chưa thoát khỏi cái ân hận của đêm giáng sinh. Chắc anh sẽ mang nó đến hết đời quá...

"Thế đó là nhưng gì đã xảy ra sao?"

Một vị bác sĩ toàn thân màu trắng ngồi kế bên ngôi mộ khắc tên Ink và một chàng trai mặc áo xanh biển với đôi mắt trống rỗng đến vô hồn.

"Ừ"

"Thật tội nghiệp... hết giờ rồi chúng ta về thôi"

Tiếng lạch cạch của phòng bệnh mở ra rồi đóng vội lại. Bên ngoài căn phòng chỉ có tiếng nói chuyện của 2 vị bác sĩ và tiếng chân của họ còn lại thì im lặng đến đáng sợ.

"Sao anh dẫn bệnh nhân ra ngoài vây?"

"Hả? haha không sao đâu tôi biết bệnh nhân nào sẽ bỏ trốn bệnh nhân nào không nên chú cứ yên tâm"

"Mà 2 người đi đâu vậy?"

"Thăm mộ... thỉnh thoảng chú thử trò chuyện cùng bệnh nhân này đi"

"Ủa tại sao vậy?"

"Chú cứ trò chuyện rồi bệnh nhân này sẽ kể chú nghe mấy câu chuyện thú vị và tự nhận mình là một nhân vật nào đó khá vui đấy"

  'Tôi đến với em nhé... tôi chịu không nỗi nữa rồi...'

*Đoàng*

Tiếng súng và mùi thuốc súng vang lên nồng nặc cả một khu. Hai vị bác sĩ khi nảy nghe tiếng động ấy cũng vội vàng quay trở lại phòng bệnh. Cảnh tượng trước mắt cũng không khiến họ rùng mình là mấy vì có nhiều tên tâm thần tự tử ghê hơn nhiều.

"Lại một tên chết nữa"

"Tiếc cho chú thật đấy chưa kịp nghe câu chuyện nào người ta đã chết mất tiêu rồi"

"Anh im đi và nhanh dọn cái xác hộ cái"

"Tên của bệnh nhân này khá hay chú em muốn biết không?"

"Không cần đâu tôi biết tên rồi"

"Nhanh vậy?"

"Nhanh gì? tên khắc trên tường nè"

"Trên đó có tận 3 cái tên đó"

"Là Dream"

".... sao biết hay vậy?"

"Tôi từng đọc một bài báo viết về mấy cái tên này..."

"Tiếp đi"

Cả hai vừa dọn xác vừa kể nhau nghe về vụ án năm đó có liên quan đến 3 cái tên được khắc trên tường.

"Tháng 12 năm X, Tai nạn hôm đó được coi là vụ kì lạ nhất từ trước đến nay. Nó còn được gọi với cái tên 'winter blood stain' . Một nam thanh niên bị bọn cướp trấn lột và vô tình bị xô ra đường. Nạn nhân bị hai chiếc xe ô tô cán phải, cơ thể bị cán nát bấy và vết máu được kéo dài gần 5m nhưng kì lạ cảnh sát chỉ bắt được chiếc xe thứ 2 đã cán nạn nhận còn chiếc đầu tiên thì không thấy tâm hơi đâu và vết máu dài bị đứt khúc một cách kì lạ. Người thân của nạn nhân sau tại nạn đều chết thảm. Những người từng tiếp xúc với nạn nhân đều biến mất không một lí do. Đặc biệt người tự nhận mình là người yêu của nạn nhân sau đám tan đã di cư sang Pháp sống một thời gian để vơi đi nỗi đau mất người thương. Không chỉ vậy còn có một người tên Dream đã bị đưa vào trại tâm thần dù không rõ lí do"

" Thế đó là lí do chú kết luận cái  xác này là Dream?"

"Ừ"

"Có thể chú không biết chứ người tự nhận là người yêu của nạn nhân thật ra đã chết lâu rồi."

"Hả?"

"Khi nảy tôi đi thăm mộ có thấy một ngôi mộ khắc tên Error kế bên ngôi mộ tên Ink'

"Tên... Đúng là có 2 cái tên giống này... vậy?"

"Haizz, thật ra là tôi vừa được Dream kể khi nảy, tuy không giống cho lắm nhưng trong truyện Dream tự nhận mình là Error đấy. Nên tôi lần ra được thôi"

"Thế còn việc sang Pháp?"

"Đúng là có sang nhưng chưa kịp qua bên đó đã biến mất không tâm hơi. Sau đó vài ngày thì người dân phát hiện xác của hắn đang treo cổ trong rừng"

"Ồ"

"Thôi dọn lẹ đi"

________/___________/__________/_________

Viết để ăn mừng chuyện tôi vào lại được acc này đó :v

Hy vọng nó sẽ không xoay vòng như mấy lần trc nữa ;-;

Có chỗ nào không hiểu cứ hỏi nhé.
Tôi không ngại việc đấy đâu vì có vài chỗ tôi cũng chẳng hiểu mình viết gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu