1. Trồng si nhiều năm đã quá khổ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để câu được một cô bạn gái bây giờ?

Một ly trà sữa, tốt hơn thì là một ly trà sữa trân châu đường đen, nếu tốt hơn, lại thêm kem cheese.

Vậy...

"Làm thế nào để câu được một cậu bạn trai bây giờ?"

Văn tò mò gửi tin nhắn cho cậu bạn thân, chờ mong câu trả lời đầy tâm huyết của người anh em chí cốt.

Chịu thôi.

Văn đã mười chín cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có người yêu, nếu ở thời xưa thì cô đã là gái lỡ thì rồi. Bằng tuổi cô, có người đã làm mẹ một con rồi. May thay, Văn sinh ra ở hiện đại, không ai nói này nói nọ chỉ vì cô chưa có bồ, thậm chí gia đình cô vẫn còn đang cấm cản , nhưng Văn lại cảm thấy rất rất cô đơn. Cô vẫn chưa biết mùi nắm tay trai là gì, chưa có một buổi hẹn hò nào. Nhìn xung quanh xem, bạn bè của cô, người thì có người yêu, người thì thay bồ như thay áo, người thì đã chia tay rồi lại hẹn hò biết bao lần rồi, ngay cả cái tên mà cô đang nhắn tin đây, cũng đang trong mối quan hệ mập mờ với cô bạn thân thiết của cô. Mà cô thì vẫn lẻ bóng.

"Tao đã bảo mày rồi. Vẻ đẹp của người con gái nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Nó mà không thích mày ấy à, có lấy gì làm bẫy cũng không câu được."
Văn trầm trồ.

Ô thế ra con trai tỉnh táo vậy á?

Thế những điều tạo hảo cảm đâu? Cái gì sẽ giúp cô tạo hảo cảm trước mắt một cậu chàng nào?

"Vẫn câu nói cũ thôi :))))"

Ok. Văn đầu hàng.

Thằng simp chúa này cũng thích nàng kia mà không có lý do đấy thôi. Tình yêu quả là một thứ khó hiểu. Rõ ràng không phải là tình yêu sét đánh, vậy mà khi hỏi rằng họ thích người kia ở điểm nào, họ lại chẳng biết. Chỉ đơn giản là thích vậy thôi.

Hay là thằng chả đang trả lời qua loa lấy lệ với mình?

Văn thầm nghĩ, nhưng rồi cũng buông xuống, tắt máy tính, ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

"'Vẻ đẹp của một người con gái nằm trong đôi mắt của kẻ si tình' sao?"

Rất rất lâu trước đây, à mà cũng chỉ mới sáu hay bảy năm gì đấy thôi, cũng không hẳn là lâu lắm, nhưng đối với Văn mà nói thì cũng đã được gần nửa cuộc đời hiện tại rồi, Văn đã biết được câu nói này. Cô bạn thân vẫn thường hay nói vậy.

Lúc đấy, Văn nhìn cô bạn bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

Điều đó có thật à?

Có thật là một người con gái không xinh xắn có thể trở thành Tây Thi trong mắt người yêu cô à?

Ý Văn năm mười ba tuổi, vẫn chưa trưởng thành cả trong hành động lẫn suy nghĩ, chưa từng nếm mùi thất tình là gì, là một con người yêu cái đẹp điển hình, Ý Văn cực kỳ cực kỳ nghi ngờ câu nói kia.

Cô khó hiểu mà nhìn bạn mình thầm thích một bộ xương di động khô khan, ngoại trừ nói mấy câu cục súc ra thì chẳng thể nói nổi một câu tình tứ.

Ừ thì Văn không hiểu, thật sự không hiểu.

Sau đó, cũng không lâu sau đó, Văn thích một cậu chàng. Cậu chàng kia khá điển trai, người nhỏ gầy, da trắng gần bằng con gái, mặt mũi sáng sủa, gương mặt lúc nào cũng cười tươi rói.

"Này, cậu ấy điển trai không?"

"Không, bình thường."

Văn há hốc mồm.

Là một con người yêu cái đẹp và là người thường hay thích một số trai xinh gái đẹp, Văn không hề nghi ngờ gu thẩm mỹ của bản thân. Vậy nên Văn nhìn một đống trai xinh gái đẹp trong lớp cấp ba, hỏi:

"Thấy cậu ấy thế nào?"

"Bình thường."

"Thế cậu kia?"

"Cũng bình thường nốt. Mà mày hỏi lắm thế làm gì???"

Ôi giời đất ơi!!!

Làm sao mày có thể nghi ngờ mắt thẩm mỹ của mình kia chứ?

Sao mày có thể tin tưởng vào gu của một cô nàng ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng không có, tâm cứng như sắt thép, đầu lúc nào cũng chỉ là học và học cơ chứ!

Nhìn xung quanh xem, hot boy của khối cả đấy, bốc đại một chàng thì cũng là của hiếm có, chàng nào chàng nấy gái theo một hàng, mê như điếu đổ kia kìa, mà trong mắt cô nàng này lại bình thường kia đấy.

Bớ làng nước ơi! Không biết là người như nào mới lọt được vào mắt xanh của cô nàng. Nếu có một ngày như vậy, Văn nhất định sẽ vượt mọi cách trở mà đến nhìn người kia cho biết.

Mà lại lạc đề rồi.

Ý Văn thầm nhìn qua bóng dáng lạnh lùng kia đi xa, trái tim đánh thịch một cái, đau đớn.

Thân hình kia đã cao dong dỏng rồi. Người đã cao lại còn gầy, nhìn cứ như bộ xương di động.

Khuôn mặt sáng sủa đẹp trai nay đã gầy hơn, góc cạnh hơn, nét non nớt thuở mới lớn nay đã mất sạch, thay vào đó là khí chất của một người con trai dần dần trưởng thành, hơi thở nam tính đã lấp ló xuất hiện.
Cậu chàng lúc nào cũng cười tươi roi rói để lộ ra chiếc răng khểnh xinh xinh nay đã không còn tăm hơi. Cậu ta giờ đây u uất, lạnh lùng, đôi mắt nhỏ trầm lắng một nét buồn và cô độc.

Ý Văn khẽ nắm chặt tay, móng tay đâm vào mu bàn tay hơi đau, nhưng cô không để ý.

Đó là người Ý Văn thích.

Một kẻ bình thường như bao người.

Chàng ta chỉ có mặt mũi sạch sẽ ưa nhìn, thân hình cao lêu nghêu, áo quần cũng chẳng chăm chút, có một chút lôi thôi luộm thuộm.

Vậy mà Ý Văn lại thích, buồn cười biết bao.

Giữa chốn trường học đầy người đẹp trai, con nhà gia giáo, muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn học thức có học thức, muốn khí chất càng có khí chất, Ý Văn lại trước sau như một luôn nhìn vào bóng dáng trầm mặc kia đầu tiên.
Cậu ta đã làm gì mà khiến Ý Văn khổ sở như thế này?
Cậu ta đâu có đẹp trai ngời ngời như nam chính ngôn tình đâu?

Cậu ta cũng học đâu giỏi bằng Ý Văn đâu? Ý Văn học ở lớp chọn của trường, còn cậu ta chỉ học ở lớp thường của trường, học lực lẹt đẹt ở con sáu, mọi môn đều không có môn nào đặc biệt tốt.

Nhưng Ý Văn nhớ rất rõ những hồi ức trong trí nhớ của mình.
Nhớ rõ một năm kia, là ai đã giúp cô đứng lên trong một nỗi mất mát khôn tả.

Nhớ rõ năm đó, thiếu niên mới lớn kia mỉm cười rực rỡ khi thấy cô, vì cô mà buồn bã, vì cô mà cho đi chiếc mũ của bản thân.

Đó là khi Ý Văn thật sự hiểu rõ ý nghĩa của câu nói kia.

Vẻ đẹp của một người con gái nằm trong đôi mắt của kẻ si tình, vậy thì vẻ đẹp của một chàng trai cũng nằm trong đôi mắt của một cô gái si tình.
Khi đã có tình, dù cho người kia không đẹp trai bằng những người xung quanh, cô gái vẫn có thể nhìn cậu ấy đầu tiên mà đỏ mặt.

Năm mười ba tuổi, Ý Văn thích một cậu chàng, thích cậu ấy một mạch tận hơn năm năm. Dù cho mọi người đều bảo Ý Văn khác người, rằng sao có thể thích một người trẻ con như vậy, Ý Văn vẫn thường âm thầm dõi theo người kia.

Tình yêu âm thầm kia bén rễ trong tim cô nàng, chiếm một góc to lớn nơi đó, không thể gỡ bỏ, gỡ không hết, cũng không thể gỡ.

Những ký ức kia là tất cả tuổi trẻ của cô, là nhật ký của tuổi ngây ngô dại khờ của cô, là năm tháng mà cô hạnh phúc nhất trong đời.

Năm mười chín tuổi, Ý Văn nhìn màn hình điện thoại, nhìn cậu bạn thân không ngừng rối lên vì từng câu nói, cử chỉ của crush cậu ấy mà môi mỉm một nụ cười nhẹ.

Rõ ràng biết là tình yêu không có kết quả, lại vẫn cứ đâm đầu vào, dù cho bản thân đã bị từ chối biết bao lần, dù cho đã trở thành trò cười trong mắt nhiều người, thằng simp chúa này vẫn cứ không bỏ cuộc.

Thằng simp chúa này là một kẻ si tình.

Ý Văn cũng là một kẻ si tình.

Hai kẻ ngốc làm bạn với nhau là hai kẻ si tình, chỉ tiếc là đã trồng cây si khác chỗ.

Ý Văn có thể gặp được người si mình như cậu bạn thân si crush của cậu ấy không?

Nếu bây giờ có một người yêu Ý Văn nhiều như vậy thì tốt quá.

Trồng si nhiều năm, Ý Văn đã quá khổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro