2. Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu?"


Tiêu đề của một cuốn truyện ngắn đập vào mắt tôi, rất nhanh, tôi đã đưa tay lôi tập truyện ngắn màu xanh lục bé xinh đó ra khỏi góc nhỏ chật hẹp của một ô tủ ở sát mặt đất. Quyển truyện bị che lấp bởi hằng hà sa số những cuốn tiểu thuyết kinh điển dày cộp, to lớn. Núp trong góc khuất, lại bị bóng đen bao phủ, dường như nó đã bị người ta quên lãng một thời gian khá dài.


Tôi lật ra đọc từng mẩu truyện nhỏ, đọc một hồi khá lâu thì đến câu truyện ngắn chủ đề cùng tên.


Chúng ta sẽ bên nhau bao lâu?


Tôi cũng đã tự hỏi lòng mình như vậy, khi nhớ về người bạn thân cũ đã từng thân, và cả người bạn thân hiện tại- người đã trở thành một nửa trái tim tôi.


Một câu chuyện đớn đau và tràn ngập hối tiếc, hai người bạn, vì đố kị và hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau vĩnh viễn.


Tất nhiên, tôi và cậu ấy, cô bạn thân hiện tại của tôi ấy, chúng tôi đã là tri kỷ của nhau.Chúng tôi chẳng hề ganh ghét hay đố kị nhau, vẫn luôn dành những gì tốt đẹp nhất của mình cho đối phương, vẫn luôn luôn suy nghĩ cho nhau. Mối quan hệ của chúng tôi tốt đến nỗi, tôi có thể dùng mạng mình để mà thề rằng người kia chưa hề nói xấu tôi dù chỉ một lời, và tôi cũng vậy.Tôi tự tin rằng, chúng tôi sẽ chơi với nhau cho đến khi cái chết chia lìa chúng tôi. Bởi lẽ, một nửa hồn tôi trao trọn cho cô ấy, còn cô ấy, vẫn luôn xem tôi là người bạn quan trọng nhất của cô ấy.Nhưng mà, liệu chúng tôi sẽ ở bên nhau bao lâu?


Ai mà biết trước được tương lai kia chứ? Liệu chúng tôi có rời xa nhau vì hiểu lầm gì đó không?Tôi cũng không biết nữa. Sau đó cũng không còn nghĩ đến nữa. Bởi lẽ, với tôi mà nói, đấy là một điều không tưởng, cái khoảnh khắc chia xa ấy hãy còn xa, xa lắm.


Vậy nên, mang theo một nỗi buồn man mác, tôi rất nhanh liền gạt suy nghĩ này sang một bên.Nhưng mà, tôi lúc ấy không thể ngờ rằng, chỉ một năm hơn sau đó, tôi đã có câu trả lời cho cái điều mà tôi vẫn hằng tưởng là viễn vông đó.


...


"Mấy bạn ạ. Có lẽ sau này mình không thể ở Việt Nam một thời gian dài. Mình phải đi. Ngày đầu tiên mà thầy cô dạy mình, trong khoảnh khắc đầu tiên khi mà thầy đứng trên bục giảng, thầy đã xác định rằng tụi mình phải đi du học. Nếu tụi mình mà không đi được, thì đó là thất bại của thầy cô."


Tôi ngỡ ngàng sau khi nghe cậu ấy nói. Từ "phải" được cậu ấy thốt ra bằng một giọng điệu đầy chắc nịch và quyết tâm, đánh thẳng vào trong tâm trí tôi, như một ngòi nổ làm bùng lên cảm giác bất định vẫn luôn tồn tại trong lòng tôi từ lâu.


"Bằng cách nào?" tôi ngơ ngác hỏi, giọng thì thào như sắp hụt hơi.


"Khoa quốc tế của tụi mình mới mở mà, nên được đầu tư và chú trọng lắm. Học bổng rất nhiều, mình sẽ phải giành học bổng để đi."


Ồ, tôi suýt quên mất, khoa quốc tế mới mở quả thật được các nhà tài trợ đầu tư rất nhiều. Bởi vì đây là khóa đầu tiên của thành phố chúng tôi, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm giảng dạy, lại chỉ có mười mấy sinh viên, thầy cô đều quý đến mức nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Việc du học thật sự không khó như những trường khác, bởi vì không phải tranh giành nhau do có quá nhiều tài nguyên.


Tôi trầm ngâm không nói, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Tôi biết viền mắt tôi đã phiếm hồng, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt, nhưng vì trời tối, cậu ấy vẫn không nhìn thấy được tôi đang rưng rưng.


Tôi hiển nhiên quan tâm tới tương lai của cậu ấy, chỉ là, cứ mỗi khi nghĩ đến việc rất lâu rất lâu không được thấy cậu ấy, lòng tôi lại nặng nề khôn tả.


Tôi chỉ có mỗi cậu ấy là bạn thôi. Cũng chỉ có mỗi cậu ấy là tri kỷ. Nếu không có cậu ấy, chắc rằng tôi sẽ chết dần chết mòn trong buồn chán và cô độc.


Làm sao đây? Nếu có thể, tôi rất muốn cậu ấy sẽ ở cùng một thành phố với mình, nhưng cậu ấy, lại là một con chim luôn khát khao được bay xa.


Cậu ấy vẫn luôn nói với tôi rằng cậu ấy chẳng có tham vọng gì cả, rằng khi lớn lên, cậu sẽ mở một tiệm sách nhỏ, rồi an phận thủ thường sống qua ngày một cách yên bình và nhẹ nhàng. Đời không còn gì đẹp hơn thế cả.


Phải, tôi cũng nghĩ như thế hẳn sẽ rất tuyệt. Bởi chính tôi cũng chỉ muốn trải qua một cuộc đời êm đềm, không sóng gió, không đau khổ, bởi rất nhiều nỗi đau, tôi đều đã trải qua rồi.


Nhưng mà cậu biết không?


Ánh mắt rạng ngời khát khao được bay lượn của cậu, khiến cho cảm giác xa cách giữa tôi và cậu càng ngày càng lớn. Lớn đến nỗi, tôi ngay lúc ấy, biết rằng khoảnh khắc nói lời tạm biệt đã không còn xa nữa.


Người nhà của chúng tôi vẫn luôn nói rằng chúng tôi yêu nhau. Chị của cậu vẫn luôn ghép đôi chúng tôi, chị bảo rằng chúng tôi rồi sẽ về với nhau thôi, không sớm hay muộn. Cứ mỗi lúc như vậy, tôi đều cười cười nhìn chị: "Sẽ không đâu ạ".


Chị vẫn cứ chăm chăm nhìn chúng tôi đang ngồi sát nhau đọc sách, cậu ấy chăm chú đọc sách, còn tôi thì đang cầm một cuốn truyện tranh.


Ánh mắt của chị vẫn quyết tâm lắm. Nhưng mà thâm tâm tôi hiểu rõ, tôi và cậu ấy sẽ chẳng thể chung đường.


Tôi quá cô độc. Cô độc đến nỗi thèm khát loại tình cảm độc tôn. Tôi sẽ ở bên người sẽ xem tôi là duy nhất, sẽ ôm tôi vào lòng an ủi mỗi khi tôi buồn, sẽ để ý từng ánh mắt, nụ cười, hay cái nhăn mày của tôi. Sẽ biết được nỗi buồn trong từng điệu cười của tôi, sẽ vỗ về tôi trong từng giấc ngủ, vuốt ve mái tóc mỏng mượt của tôi. Những điều đó, cậu ấy không làm được.


Cậu ấy có quá nhiều bạn bè, quá nhiều mối bận tâm, và cậu ấy cũng chẳng phải là người sẽ làm những hành động sến súa đó. Quen nhau mười năm, cái ôm của chúng tôi còn hiếm hơn vàng.Trước đó không lâu, tôi mơ thấy cậu ấy và tôi cãi nhau rất to, to đến nỗi, nỗi đau sau khi thức dậy, vẫn nguyên vẹn như trong mơ, xé nát hồn tôi thành từng mảnh nhỏ. Oán hận và dỗi hờn sâu sắc đến nỗi, cảm xúc tiêu cực sâu trong tôi lại rục rịch bò lên.


"Sẽ không thành sự thật đâu." Cậu ngay cả nghĩ cũng không cần, ngay lập tức phủ nhận.Tôi buồn cười, sau đó ngả ngớn nói: "Là thật thì sao? Giấc mơ của tau linh lắm."

Cậu lại vẫn cứ kiên định nói lời không.

Thấy cậu ấy kiên quyết như vậy, tôi cũng không nói nữa. Tôi đã không nói cho cậu ấy biết, giấc mơ đó khả năng sẽ thành sự thật rất cao. Bởi lẽ cứ mỗi giấc mơ nào khiến cho tôi bất an như vậy, cứ dai dẳng trong tâm trí tôi lâu ngày như thế, mười giấc mơ thì đã thành sự thật hết bảy tám giấc, huống chi, nỗi bất an mà giấc mơ đó đem lại, lớn hơn bất cứ giấc mơ nào khác đã trở thành sự thật.

Sau đó, cuối cùng ngày đó cũng tới rồi.


Không hẳn là cãi nhau to, không hẳn là oán hận nhau quyết tuyệt như trong mơ, nhưng tôi cuối cùng đã chấp nhận sự thật rằng chúng tôi sẽ chẳng thể bên nhau cho đến khi già. Cứ mỗi khi nghe bài Phong Hoa Tuyết Nguyệt của Anna Fansub dịch, bốn chữ "cùng ý khác đường" đó lại cứa vào tim tôi tan nát, không ngừng giày qua xé lại thành một đống máu thịt đầm đìa.


Cậu nói rằng tôi là một con người đầy gai góc, và tôi dường như đã công kích cậu. Tôi gần như vỡ òa khi nhìn thấy lời nhắn của cậu, tôi khóc nấc lên đầy oan tức. Trong giây phút đó, tôi liền biết cậu không hiểu tôi, mà chính tôi đôi khi cũng chẳng thể hiểu cậu. Hai từ tri kỷ bỗng chốc trở nên thật nực cười xiết bao. Tôi và cậu ấy đều là những người nhạy cảm, nắm bắt cảm xúc của người khác rất nhanh, nhưng chính chúng tôi lại không thể hiểu được đối phương, không thể nắm bắt được suy nghĩ của nhau trong một ánh nhìn.


Cậu đề nghị không gặp nhau một khoảng thời gian, để có thể ổn định lại cảm xúc cực đoan vẫn hằng đè nén trong lòng cậu những ngày vừa qua.


Tôi rất nhanh liền đồng ý, cũng rất nhẹ nhàng mà đồng ý.


Tôi biết, tôi phải tập dần cảm giác không có cậu ở bên. Có lẽ nếu quen rồi, tôi sẽ tìm được một người khác cậu có thể thỏa mãn được khao khát của tôi.


Tôi phải buông tay ở đây rồi.


Tôi vẫn sẽ luôn dõi theo cậu, vẫn luôn là một người bạn sẽ lắng nghe tâm tình của cậu mỗi khi cậu buồn, vẫn sẽ an ủi cậu như tôi vẫn hằng làm trong năm năm qua, nhưng mà, tôi đã chẳng thể đi sau lưng cậu được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro