...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angela nhìn trời mưa tầm tã ngoài trời, chân dừng lại, bây giờ cô đang rất lo lắng cho Wood. Dù trời mưa to thế này nhưng đội Quidditch nhà vẫn tập luyện như thường.

Nhìn mấy bóng đỏ bay vút vút trên trời, Angela chỉ đành thở dài.

"Angela!"

Cô quay đầu lại nhìn, Pansy đang đi nhanh tới "Chào buổi chiều, Pansy."

"Chào Angela. Cậu định đi học môn gì vậy?" Pansy nhìn cuốn sách trên tay cô đầy vẻ tò mò.

"Chiều nay tớ không có tiết, tớ chỉ đang suy nghĩ có nên ngồi đây đọc sách không." Sau lưng Angela là ô cửa sổ rộng, cánh cửa trong suốt và có một ô nhỏ đang mở ra, gió luồn vào khá mát mẻ.

"Ồ, cậu chăm thật đấy, tớ ngồi chung với cậu nhá, chiều nay tớ cũng không có tiết." Pansy quơ quơ cuộn da dê trong tay. "Và bài độc dược của tớ thật sự cần cậu lắm đấy, Angela."

Nghe Pansy nói câu này, Angela cười đến tít mắt vẻ đồng ý.

"Accio." Mấy cái gối màu trắng bay đến, cùng với một cái mền màu trắng nốt.

Pansy há hốc nhìn cô "Merlin! Cậu sử dụng đũa ngay trên hành lang! Cậu không sợ bị trừ điểm sao?"

Angela rất tự tin ngẩng đầu, bắt chước dáng vẻ của Draco "Tớ có thể kiếm thêm gấp nhiều lần số điểm trừ này!"

Sau đó Angela cho một cái bùa quét dọn nữa rồi mới soạn đồ ra, ngồi xuống đọc sách.

"Ồ, xem ai đang ở đây này!" Draco ngả ngớn đút tay vào hai túi quần đi tới, phía sau cậu ta là anh chàng Blaise nổi tiếng trăng hoa.

"Viên ngọc quý của Gryffindor? Cậu làm gì ở đây? À, cùng với một Gryffindor là một Slytherin, thật không thể tin được!" Draco bày ra vẻ mặt chán ghét cùng khinh thường nhìn bọn cô.

Blaise ngồi xuống cạnh Pansy, Angela quẳng cho cậu ta một cái gối sau đó cô cười, nhìn Draco "Và, bây giờ là một Gryffindor cùng với hai Slytherin."

Pansy tinh nghịch hùa theo "Thế nào? Ngài Malfoy có muốn ngồi chung không?"

Draco thu hồi lại biểu cảm chán ghét khinh thường kia, lộ bộ mặt thật, ho khan một tiếng. "Nếu đã có lời mời, vậy thì..."

"Hahaha...haha"

"Này, các cậu ngồi đây làm gì thế?" Blaise tò mò nhìn hai cô. Pansy quơ cuộn da trong tay ra.

"Tớ đi cầu cứu thiên thần của tớ. Còn Angela thì đọc sách."

"Cái- Angela, cậu đọc hết thư viện chưa đấy!?" Draco trừng mắt nhìn cuốn sách dày trên tay cô.

"Thì...cũng tàm tạm." Angela trả lời nhẹ nhàng, không thèm để ý bản mặt há hốc của mấy người còn lại.

"Này, chỗ này tớ cũng thắc mắc, Angela, giúp tớ đi." Blaise nhanh nhảu chỉ vào cuộn da dê của Pansy.

Cô nàng có vẻ khá tức tối khi bị cướp mối "Tớ nhờ cậu ấy trước, xếp hàng đi Blaise!"

"Đoạn này sao tớ không ra màu cam nhỉ, Angela? Nó cam nhưng hơi vàng chút." Draco bơ luôn Pansy.

"Draco!" Pansy bất bình.

Angela dở khóc dở cười nhìn bọn họ "Ừm, nếu làm theo số liệu trong sách thì phần đó làm ra màu cam hơi vàng là đúng rồi. Nhưng nếu cậu muốn nó cam hẳn, sao cậu không thử giảm bớt 2 phần sâu nhớt thành 1 nhỉ?"

"Ồ!" Draco gật gù. "Tớ sẽ thử, cảm ơn cậu, Angela. Mà sao cậu biết hay thế?"

"Giáo sư Snape bày tớ đấy."

"Không phải chứ? Sao ông ấy chưa bao giờ chỉ điều này cho tớ!" Draco nhăn mặt. Cha nuôi của cậu còn bày chỉ Angela nhiều hơn cả cậu!

Angela nhìn cậu, sau đó trầm ngâm "Có lẽ cậu nên thường xuyên đến làm cái đuôi của thầy ấy?"

Pansy ghi chép cái công thức cô vừa nói xong, nhìn cô tò mò "Angela, giáo sư Snape có vẻ rất, ừm, thiên vị cậu nhỉ?"

Blaise hứng thú "Cậu nói gì để giáo sư chỉ cho đấy?"

Angela nghĩ điều này khá bình thường, giáo sư Snape tuy bề ngoài khó ai gần, cau có khó chịu, nhưng thật ra ông chỉ giỏi độc miệng thôi, ngược lại còn có chút, ừm, đáng yêu?

"Tớ nói gì ấy hả? Có nói gì đâu, chẳng qua là lúc nào rảnh tớ sẽ ghé vào phòng của thầy ấy, giúp thầy ấy một số việc chẳng hạn, hay hỏi thầy ấy vài điều. Ừm, chỉ chừng đó thôi."

Angela suy nghĩ rồi nói thêm "Tớ nhờ thầy ấy, xong thầy ấy nhờ lại tớ, ví dụ như theo thầy ấy phụ trong các buổi học hay sao đó."

"Ôi Merlin!" Pansy hét lên.

"Cậu có thể tự tin đi hỏi bài giáo sư luôn sao? Còn lúc nào rảnh cũng xuống phòng thầy ấy, bộ cậu không sợ thầy ấy hả? Angela? Thậm chí cậu còn không phải là một Slytherin!" Draco chồm người lên hỏi cô.

Tiếp theo đó, gió đột nhiên nổi mạnh lên, bên ngoài cửa sổ là Wood ướt nhem cưỡi trên cây chổi. Khuôn mặt anh cau có "Này nhóc Malfoy! Đừng có gần bạn gái tôi quá!"

Draco liếc anh một cái rồi lui ra "Ai mà thèm gần bạn gái anh? Có cho tôi cũng không thèm!"

Pansy và Blaise cười lên mặt Draco.

Angela nhìn anh, thông qua ô cửa sổ thò tay ra vuốt mặt anh "Trời mưa to quá, các anh định tập đến khi nào?"

Wood dùng chất giọng nhẹ nhàng đáp lại cô "Chắc lát nữa, anh tập xong sẽ kêu em, nhé?"

Angela gật đầu "Ừ, em biết rồi."

Vừa quay mặt lại, Angela đã bắt gặp khuôn mặt khá thú vị của mấy bọn rắn nhỏ.

"Trời ơi, tớ cảm thấy bụng mình no tới mức muốn nôn ra!" Pansy làm kiểu dáng vuốt vuốt ngực.

Blaise thâm thúy nhìn cô gật gù "Chà, có lẽ sau này tớ nên học cách của đội trưởng Quidditch nhà cậu để tán mấy cô gái!"

Angela nhíu mày, đập lên người cậu ta "Đừng có học theo, cậu không làm được như anh ấy đâu!"

Draco chỉ nhướn mày một cái rồi thôi. Có vẻ cậu bạn đã quá quen với tình huống như này rồi.

"Nghe nói cậu quen bạn gái rồi hử? Draco? Sao mình không biết nhỉ? Đó là ai thế?"

Tai của Draco chầm chậm đỏ ửng lên, cậu bạn nâng cao cằm, dáng vẻ quen thuộc kiêu ngạo "Khỏi phải nói, cô ấy rất dễ thương."

Pansy nói nhỏ với cô "Cô gái đứng thứ nhất trong bảng thành tích năm nay của học sinh năm hai ấy! Chính là cô bạn đó!"

Angela bất ngờ che miệng "Trời Merlin ơi! Có phải cô gái có thành tích cao hơn cả Draco năm hai luôn không? Thật tuyệt! Thành tích cô ấy rất đáng ngưỡng mộ!"

Mặt Draco ngay lập tức đen sì. Blaise cười lên nổi đau của cậu ta. Pansy thì lại khá cau có "Cậu đừng có khen cô ấy như thể thành tích đứng đầu năm nay không phải cậu! Angela, cậu đúng là thần thánh!"

Angela chỉ biết cười trừ.

...

Bốn người tiếp tục bàn chuyện học tập với nhau, chủ đề được nói lâu nhất là giáo sư Snape. Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng kết thúc vì Wood thông báo nghỉ tập. Cô chia tay với đám Pansy rồi trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Đám người tập bóng ướt nhẹp bước vào. Ai nấy cũng ủ rủ xanh xao như mới đi oánh 7749 hiệp xong.

Angela cho họ mấy cái bùa giữ ấm và hong khô. Họ nhìn cô cảm kích. Harry ngồi bịch lên cái ghế sô pha "Angela, cậu đúng là cứu tinh của cả đội đấy, nhờ cậu mà bọn tớ được nghỉ sớm 1 phút!"

Angela cảm thấy khóe miệng mình đang giật giật "Một...phút?"

"Merlin ơi! Một phút đã là cứu rỗi anh rồi!" Fred hô lên, Harry lập tức gật đầu phụ họa.

Angela quay lại nhìn Wood, anh đang cười nói với thành viên khác trong đội.

Có vẻ rất vui.

Angela rất kiên nhẫn đợi anh nói chuyện xong, trong thời gian đó, cô không nỡ nhìn mấy người bọn Harry tả tơi không bước chân về phòng nổi, nên đã xuống nhà bếp nhờ gia tinh làm mấy ly ca cao nóng hổi.

"Wingardium Leviosa." Mấy ly ca cao nóng trôi nổi lên, bay ở phía sau Angela. Cô lén lút cho chúng vào trong áo chùng to rộng của mình rồi đi nhanh về phía phòng sinh hoạt.

Bọn Harry nhìn thấy mấy ly ca cao từ trong áo chùng cô bay ra, mắt sáng lên.

"Trời ơi Merlin! Angela em đúng là thiên thần của bọn anh mà!" Họ lấy mấy ly ca cao nóng, thoải mái ngồi xuống nhấp môi. Angela thả cho mấy ly ca cao bùa giữ ấm.

Wood nhìn thấy chỉ biết lắc đầu "Phép thuật của em tốt quá nhỉ, bây giờ còn tiện để dùng cho mấy việc này luôn."

Angela nhìn anh, đưa cho anh một ly ca cao, nói thì thầm "Em tự tay bưng tới chứ không dùng phép như mấy ly kia đâu. Anh mau uống đi."

Wood khá sửng sốt nhìn cô, cầm ly ca cao bỏ lên bàn rồi lại xoa tay nhỏ của cô.

"Có mỏi không?"

Angela:... "Em không phải thai phụ, mấy việc nhỏ này sao mà mỏi được."

Cô thấy tai anh khẽ đỏ ửng lên, sau đó anh ôm ly ca cao, gia nhập cùng đồng bọn.

Căn phòng sinh hoạt trở nên nhộn nhịp ấm áp hẳn.

Bọn Ron và Hermione vừa đi thư viện về cũng gia nhập cùng bọn họ. Fred đẩy hai ly ca cao nóng chưa có ai uống hai người "Uống đi, Angela đem tới đấy, ngon lắm."

Thế là đàn sư tử nhỏ lại gia nhập thêm hai con sư tử con.

...

Nói chuyện xong cả bọn đi ăn, sau đó lại về phòng sinh hoạt.

Khi đến giờ giới nghiêm thì cả bọn cũng tan dần. Ai về phòng nấy. Bàn tay của Angela được bao phủ bởi bàn tay của Wood, anh kéo cô vào phòng ngủ của mình. Phòng ngủ nam sinh của nhà Gryffindor, nữ sinh có thể vào thoải mái được.

Vừa đóng cửa phòng lại, Wood lập tức ôm lấy cô vào lòng, thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

"Mai anh và em đều không có tiết, tối nay em ngủ lại đây nhé!"

Angela đỏ bừng mặt, gật đầu mấy cái. Bọn họ còn nhỏ, nhưng ôm nhau ngủ thì vẫn có thể, đúng không?

Chờ Wood tắm xong, Angela đã thay đồ ngủ của cô xong rồi. Cô vẫn đang đọc sách.

Wood có mùi hương ấm áp bao lấy người cô, thủ thỉ "Ngủ trễ không tốt cho da, Angel yêu dấu."

Angela ôm đầu anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô thấy mắt anh dần tối lại. Anh nghiêng đầu, hôn cô.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, mặc dù hai đứa vẫn còn khá nhỏ tuổi.

Môi mỏng của anh dính lấy môi cô, mút như ăn kẹo. Lưỡi anh ướt át tiến sâu vào khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi của cô quấn lấy, triền miên giao nhau.

Angela đổi vị trí tay mình xuống gáy anh, hai tay vòng qua. Wood đưa tay ôm sát cô vào người mình, cả hai thoáng chốc dính nhau thân mật.

Hơi thở nóng bỏng của hai người hòa vào nhau, khung cảnh mập mờ lãng mạn.

Angela không nhớ rõ mình đã nuốt bao nhiêu nước bọt của anh vào trong bụng, cô hơi khó thở, đẩy anh ra, thở dốc. Một sợi chỉ bạc được kéo dài khi hai người tách khỏi nhau.

Wood cười, mắt chằm chằm sợi chỉ bạc, giọng khàn khàn, tay vuốt nhẹ tóc cô "Em vẫn hôn dở như vậy."

Cô hôn dở, tức là cô chỉ hôn với một mình anh, nên mới hôn dở. Tức là cô không hôn nhiều hay hôn với ai khác, nên mới hôn dở.

Wood rất thích điều này. Trong hai người chỉ cần anh hôn giỏi là được, còn cô thì chỉ cần dựa vào anh là đủ.

Nhìn thấy bờ môi căng mịn đỏ ửng ngon lành đầy nước kia của Angela, Wood nhịn không được, tiếp tục dán môi mình lên môi cô, hôn sâu, liếm láp từng chút ngọt trong miệng cô.

"Được rồi...được rồi.." Angela thở dốc, hai tay ngăn môi anh lại.

Tối đó hai người ôm nhau ngủ trên giường anh. Cả người anh ấm áp, cô thoải mái chui vào người anh, áp mặt lên ngực anh, mùi hương quen thuộc quấn quanh người cô.

Wood choàng tay ôm cô vào lòng, cằm dựa trên đỉnh đầu cô, hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng trên tóc cô. Vậy là qua một đêm êm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro