tử thần thực tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ghé thăm nhà Draco đó đã khiến tôi phát hiện ra một số chuyện không nên biết, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, đang ở đây.

Bọn chúng đang mưu tính xóa sổ một số gia đình thuần huyết cổ xưa để đánh đòn phủ đầu, sẵn tiện thông báo luôn cho cả thế giới này biết, hắn đã trở lại.

Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt trắng bệt của Draco khi cố bảo vệ bạn gái của cậu ấy và tôi sau lưng mình. Bàn tay cậu ấy lạnh lẽo như băng, cố bao lấy chúng tôi. Bạn gái cậu ấy, Bianca run lên từng hồi, siết chặt lấy cánh tay của tôi.

Bị mụ Bellatrix phát hiện, bị uy hiếp gia tộc, uy hiếp tính mạng, uy hiếp người thân yêu của mình. Tôi cảm thán: combo đăng xuất khỏi trái đất đau khổ nhất đây rồi!

Nhận thức được nguy hiểm phía trước của cả gia tộc, Hội Phượng Hoàng, Hogwarts và cả thế giới, tôi quyết định không khoanh tay đứng yên nữa.

Tôi nghĩ tới Lucia và người sắp trở thành bố dượng tôi kiêm giáo sư cưng chiều tôi nhất trong trường, Snape. Tôi nghĩ tới đám bạn Harry ở Hội Phượng Hoàng cùng với mọi người ở đó, Draco, Pansy, Blaise... và cả Wood.

Tôi phải làm gì đó, không, tôi buộc phải làm gì đó.

Tôi cố lấy hết can đảm, lựa một ngày giông tố bão bùng, đúng thời khắc Lucia không có ở nhà, xách đồ của mình rời đi.

Điểm đến là trang viên Malfoy. Tôi đã báo cho Draco và Bellatrix, rằng tôi sẽ đến theo như ước định với mụ ta.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn lo Lucia sẽ lo lắng cho tôi, nên trước khi đi tôi còn để lại một lá thư cho cô ấy, trong đó chỉ viết vài câu: "Đừng lo cho con. Con yêu mẹ. Mẹ tin con mà, đúng chứ? Thân ái và tràn ngập yêu thương, con của mẹ, Angela."

....

"Angela...mất tích rồi."

Thông báo gửi đến tổng bộ Hội Phượng Hoàng với tiếng sét đánh.

"Chết tiệt! Chúng ta không thể làm gì giúp con bé...!" Sirius đập bàn một cái thật mạnh tỏ vẻ bức xúc rồi ôm đầu bất lực.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Harry ngơ ngác từ trên lầu xuống, Hermione và Ron theo sau cậu.

"Bạn của các cháu..., Angela Nolan...vừa có thông báo bị mất tích." Lupin ngập ngừng.

Như bị sét đánh ngoài trời đánh trúng, cả bọn Harry đứng im như bị bùa hóa đá.

Sau đó Hermione trượt người xuống đất, người không có lực, nước mắt giàn giụa "Hắn ta thật độc ác! Chỉ vì Angela mới biết sơ sơ về hắn! Hắn thậm chí đã cho người lập lời thề bất khả bội với cậu ấy vậy mà...!!"

Harry suy sụp khuỵu xuống sàn, cậu nhớ lại hôm đó, Angela chạy thục mạng vào tổng bộ...

"Tớ! Tớ sắp chết mất!" Mặt Angela không còn một giọt máu. Cô ấy thụp xuống đất, cả người run bần bật lạnh ngắt.

Lupin đã lập tức tâm lý đưa khăn trùm cô ấy lại. Và rồi ngay sau đó, cho dù mọi người hỏi han bất cứ chuyện gì cô cũng cắn chặt răng không nói một câu. Chỉ rưng rưng nhìn bọn họ rồi đỏ mắt khóc thật lâu.

Tiếp đó, khi cụ Dumbledore nghe kể lại chuyện này, đã suy đoán tờ mờ ra được lý do khiến cô bạn sợ hãi như vậy...

"Có lẽ nào, con bé đã biết điều gì đó về kẻ đó?"

Câu nói này tức khắc đã làm mọi người rơi vào trầm tư. Lúc đó Sirius đã thắc mắc "Vậy tại sao con bé lại không nói cho chúng ta biết?"

Cậu thấy cụ Dunbledore lắc lắc bộ râu già "Hắn là kẻ rất khôn ngoan! Chắc chắn con bé đã bị ép buộc phải lập lời thề bất khả bội với bọn chúng, sau đó mới được thả ra!"

"Vậy sao bọn chúng không tận dụng con bé mà mò tới Hội Phượng Hoàng luôn?" Mắt Điên nhăn mày.

Chỉ thấy cụ Dumbledore ho khụ khụ, sau đó có vẻ chột dạ vuốt râu "Thật ra thì, để đảm bảo an toàn của hội, ngay từ khi con bé đặt chân vào nơi này, cũng đã lập lời thề bất khả bội với ta."

Không gian đột nhiên im lặng.

Thì ra là vậy. Và vì Angela cũng là một quý tộc thuần huyết cổ, nên đã được gia tộc chỉ dạy về Bế quan bí thuật nhỉ? Nên mới không thể bị xâm nhập vào kí ức được.

Làm như vậy thì bọn họ có khác gì hắn làm với Angela đâu?

Harry không nhịn được hỏi ông "Tại sao ông lại đối xử với cậu ấy như thế? Cậu ấy là 1 Gryffindor!"

Dumbledore cúi mặt không nói gì, trong lòng ông ta cũng không hề có chút suy nghĩ hối hận nào.

Ron phá vỡ dòng suy nghĩ của Harry "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cứu cậu ấy đúng chứ? Angela ấy?!"

"Điều đó là tất nhiên rồi, Ron! Chúng ta nhất định sẽ cứu Angela. Nhưng không phải bây giờ!"

Có người tiếp lời "Thực lực của chúng ta còn quá yếu. Cần phải chờ thêm một thời gian nữa."

Cuộc trò chuyện về việc Angela mất tích đã được giải quyết như vậy đó...

....

Tôi quay về trường Hogwarts đúng như lịch học. Nhưng lần này tôi đã không còn dáng vẻ mừng rỡ khi lên tàu nữa. Đi chung với tôi cũng không phải là Wood, mà là Draco và Bianca.

Dù sao anh cũng tốt nghiệp rồi, vả lại tình cảnh hiện tại của tôi không thích hợp gặp anh chút nào.

Sắc mặt của ba người hiện rõ vẻ phờ phạc, mệt mỏi, thậm chí là bất cần đời. Ngay cả quần áo của ba người cũng trở thành màu sắc u ám. Tôi mang màu đỏ đô, Bianca là màu xám còn Draco thì đen hoàn toàn luôn. Tuy nhiên Draco và Bianca lại đỡ hơn tôi.

Tôi đã mất tất cả, chỉ ngay trong hè đây.

Gia đình, bạn bè, người yêu...

Lần trước đi sắm sửa cho năm học mới với Draco và Bianca, tôi đã vô tình gặp lại Wood sau nữa năm trời không gặp mặt nhau...

"Merlin chắc chắn đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau! Dạo này em ổn chứ? Angela?" Wood xúc động ôm chầm tôi một cái thật mạnh, rồi vui mừng nắm lấy cổ tay tôi. Ngay lúc đó, ấn ký của Tử Thần Thực Tử lộ ra, tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt cứng đờ của Wood.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, lắc đầu như thể không tin được "Sao, sao lại...không thể nào..."

Tôi ngậm ngùi nhìn anh dần dần lùi từng bước về phía sau, hốc mắt tôi nóng lên "Vậy nên bây giờ anh, đang sợ Tử Thần Thực Tử và, sợ em, đúng không?"

"Anh, anh không thể tin được chuyện này, Angela. Em có thể suy nghĩ lại, anh thật sự rất rất là muốn chúng ta tiến xa với nhau hơn nữa..." chứ không phải cắt đứt ngay bây giờ!

Anh yêu em! Anh không thể chấp nhận chuyện này được! Em hiểu mà phải không? Anh ấy như đang cố nói như vậy với tôi.

Tôi đau đớn thở ra một hơi, nhìn về Draco và Bianca đang đứng phía sau, tôi thẳng thừng "Vậy cứ chia tay đi."

"Sao?"

"Chia tay không phải tốt hơn cho chúng ta sao?"

Wood ngập ngừng, tôi thấy hốc mắt anh ấy dần đỏ lên, khuôn mày nhăn nhó đau khổ "Lý do em gia nhập Tử Thần Thực Tử là gì? Chỉ cần em nói, anh sẽ buông tay!"

Tôi hơi vươn tay, muốn xoa trán anh, để anh không nhăn nhó nữa, nhưng tôi vẫn gắng gượng nắm chặt tay lại "Em, có việc rất quan trọng phải làm."

"Quan trọng hơn gia đình em và anh sao?"

"...đúng vậy." Hogwarts, có cả anh, gia đình em, bạn bè em và cả những kỷ niệm đó, vĩnh viễn không thể thay thế được.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, tôi nghĩ, dù là như vậy cũng được! Lần này tôi phải bảo vệ bọn họ!

Quần áo màu đỏ, là màu đặc trưng của nhà Gryffindor. Cho dù nó là đỏ đô, nhưng nó vẫn là màu đỏ. Ít nhất thì tôi vẫn muốn âm thầm nhắc nhở bản thân, mình vẫn là một Gryffindor.

Tôi nhìn lại vết xăm ghê tởm trên cánh tay mình, hốc mắt nóng lên. Đó là ký hiệu đặc trưng của Tử Thần Thực Tử.

Tôi đã thành công xâm nhập vào quân đoàn của kẻ đó.
...

Wood nhìn người con gái anh yêu thờ thẫn bước qua anh như người xa lạ khiến anh đau buốt.

Trong tháng hè vừa rồi, anh đã gặp Angela trong Hẻm Xéo. Lúc đó anh đã phát hiện ra ký hiệu đó...

Và hai người đã cãi nhau, lớn đến mức trong lúc hoảng loạn, Angela đã nói ra lời chia tay, hai người chấm dứt.

Dù đã bao nhiêu ngày Wood chia tay với Angela, anh cũng không thể nào ngừng suy nghĩ về cô. Angela luôn luôn hiện diện trong tâm trí anh. Đến mức anh gấp gáp chạy tới bến ga tàu 9 3/4 rồi mới chợt nhớ ra mình không cần tiễn cô đi học nữa, mình đã chia tay rồi.

Wood ngậm ngùi xách áo trở về nhà, trái tim đau đớn rỉ máu...

...

Angela biết sau khi nhiều người thấy ký hiệu trên cánh tay cô sẽ nhanh chóng cách xa cô, nhưng cô không ngờ bọn họ lại cách xa cô đến như thế.

Nhà Gryffindor xảy ra một hiện tượng lạ. Cả dãy bàn bên phải chỉ có một cô gái nhỏ Angela ngồi đó chậm chạp ăn.

Đừng nói là nhà Gryffindor, mấy nhà khác khi thấy cô cũng né xa một đoạn lớn.

Angela đành thở dài chấp nhận sự thật. Dù sao nếu cô là bọn họ, khi thấy một người có ký hiệu của người đó, thì cũng sẽ tránh xa...

Dù biết vậy, nhưng đau là vẫn đau. Cô là một con người. Không phải quái vật không biết đau.

Angela bị xa lánh.

Bọn Harry gặp cô cũng chỉ giương một ánh mắt khó chịu như thể nhìn thấy kẻ phản bội rồi đi đường vòng.

Angela bơ vơ một mình, lang thang khắp nơi trong trường một cách vô định. Cô đi khắp những nơi có ký ức của mình và Wood. Sân Quidditch, thư viện, tháp thiên văn, phòng sinh hoạt chung, bờ hồ...

Angela nhớ anh, sự dịu dàng và mùi gỗ trầm thơm ngát quen thuộc. Nhưng không cách nào gặp được anh. Những nơi cô đi qua ít nhất cũng sẽ mang lại chút hơi ấm mỏng manh cho cô.

Nhìn ký hiệu đen nhơ nhuốc trên cánh tay, Angela cười giễu, cô không còn xứng với anh nữa. Nhưng chỉ bây giờ thôi. Đợi khi cô nghĩ ra kế hoạch để sống sót, cô nhất định sẽ tìm anh, nói hết tâm tư của mình cho anh biết.

Đó là nếu như anh vẫn còn chấp nhận cô...

...ngày Vodemolte đánh tới Hogwarts.

(Có lần Angela bị chúa tể nghi ngờ gián điệp, Angela đã thể hiện lòng thành của mình bằng cách tự tay rút lưỡi của mình. Bằng mánh khóe nhỏ, cắt thịt mình ngậm vào trong miệng sau đó lấy tay rút mạnh ra như thế rút lưỡi thật. Tiếp theo dùng bùa đảo ngược và kiểm soát thật tốt bùa trong suốt mà cô tự nghiên cứu ra lên lưỡi. Chiếc lưỡi trong suốt không bị phát hiện cùng với máu đỏ chảy ra, miếng thịt trên tay cô, thành công lừa được Chúa tể và bọn tay sai của hắn.)

Angela chạy thoăn thoát trong khuôn viên trường như con sóc. Cô giúp đỡ mọi người băng bó, hết người này đến người khác. Mặc cho họ đáng mắng cô thậm tệ, có người còn muốn xông lên giết cô ngay tại chỗ, Angela vẫn mỉm cười không nói một lời. Cô vẫn không quên mình đang đóng vai một người câm.

Angela bắt đầu thực hiện kế hoạch diệt chúa tể của mình. Cô đã âm thầm lựa chọn Neville làm chiến binh. Gia cảnh cậu ấy khá đáng thương, ba mẹ bị bùa tra tấn cho tới điên. Vậy nên Angela đã nghĩ chắc cậu bạn này rất căm thù chúa tể.

Và vừa hay, cô cần điều đó.

Cô móc ra cái mũ phân loại mà lúc nãy đã lẻn vào phòng hiệu trưởng lấy ra được. Bên trong cái mũ có thanh gươm của nhà Gryffindor.

Neville có vẻ không tin tưởng cô, nhưng rất nhanh cậu đã tin tưởng cô vì muốn báo thù cho ba mẹ mình. Cậu biết, đây là cơ hội duy nhất giúp cậu báo được thù cho ba mẹ.

Cho dù có chết cũng chẳng sao nữa. Vậy nên Neville đã lựa chọn tin tưởng cô bạn cũ của mình.

"Draco, mau đến đây, hiến dâng mạng sống của ngươi cho ta để thể hiện lòng thành!" Chúa tể Vodemote hướng tới Draco mở rộng vòng tay.

Angela thầm nuốt nước miếng. Đã đến lúc rồi. Cô đã nghĩ sẽ chết thế cho Draco, nếu cậu ấy vẫn bị chúa tể nhắm tới quyền thừa hưởng chiếc đũa cơm nguội. Nhưng không ngờ nó lại nhanh như vậy.

Angela nhìn Wood một lần thật sâu sắc rồi quay đi, cô chặn đừng Draco và bước ra khỏi đám đông trước ánh mắt bất ngờ của mọi người.

Cô từ từ đi tới chỗ hắn ta, chậm chạp nhưng kiên định. Ai cũng hiểu cô định làm gì.

Chúa Tể có vẻ bất ngờ với hành động này của cô. Hắn nhăn mặt. Hắn muốn kết liễu Draco càng nhanh càng tốt, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy đâu ra một Nolan.

Nếu hắn từ chối, kế hoạch của hắn sẽ bại lộ. Dumbledore là lão cáo già, chắc chắn sẽ nhận ra được bí mật của hắn. Vậy nên hắn chỉ có thế nén cơn giận dữ, đồng ý cho Angela.

"Được thôi."

Cô cong khóe miệng. Tay run lên, nhưng bị cô nắm chặt lại. Cô biết hắn sẽ đồng ý. Là cô buộc hắn phải làm như thế. Hắn sẽ rất hận cô.

Angela dũng cảm bước tới gần chỗ hắn, khi chỉ cách hắn vài bước, ở phía sau đã vang lên vài tiếng hét lớn đau đớn và tuyệt vọng.

"Không! Angela! Tớ không cần cậu phải làm như vậy!!" Draco đỏ mắt gằng lên, vùng vằng như muốn xông ra. Bianca cản cậu ấy lại, đưa đôi mắt đỏ sưng lên nhìn cô. Cô ấy đau khổ quay mặt đi, không dám chấp nhận tình cảnh hiện tại của cô. Angela mỉm cười. Thật ra cô đã nói trước chuyện này với Bianca, yêu cầu cô nàng ngăn Draco lại.

"Angela! Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?!" Wood gào lên, cô thấy anh suy sụp quỳ xuống, nước mắt đầy trên mặt anh. Làm gì có ai không đau đớn khi thấy người mình yêu tự tìm đường chết đâu?

Xung quanh truyền đến tiếng nói khác, không to lắm "Học trưởng Wood! Anh không cần phải như vậy vì cô ta! Cô ta đã phản bội nhà Gryffindor! Phản bội Hogwarts!!"

"Đúng vậy! Cô ta rõ ràng là nỗi nhục của Hogwarts! Ngay từ ban đầu đã như vậy rồi!"

Angela buồn cười nhìn bọn họ, giờ phút cô sắp chết mà không khí vẫn náo nhiệt ghê.

Chúa tể không kiên nhẫn nhìn cô trừng mắt. Angela quay đầu nhìn hắn, bây giờ cô mới lộ ra bản chất thật của mình.

"Chúa tể? Ngài thấy sao? Về việc bị một con nhỏ dắt mũi ấy?" Angela từ tốn nhìn hắn, từ từ nói ra.

Tuy giọng cô không lớn nhưng cũng đủ khiến không gian yên tĩnh lại. Bọn người mới mắng cô té tát giờ đang bịt miệng há hốc phía sau.

Chúa tể tức như điên, biết mình bị Angela lừa chuyện cắt lưỡi, lập tức chĩa đũa về phía cô, Angela giơ tay lên, để sau đầu "Rõ ràng chúng ta đã nói xong, ngài không đụng vào Hogwarts, tôi không phá ngài vậy mà...ngài thất hứa."

"AVADA KERVADA!!"

"KHÔNG!!"

Lúc này Angela chỉ kịp nhìn Neville một cái, đây chính là cơ hội đánh lạc hướng mà cô vạch ra cho cậu ấy. Chỉ mong nó thành công. Vả lại, bùa phản nghịch của cô dù yếu nhưng chắc cũng đủ làm chúa tể suy nhược phần nào đó.

Tất cả mọi thứ cô làm chính là vì giây phút này đây.

Angela ngã xuống nền đất đá một cách nặng nề. Máu tứa ra một vũng lớn. Trước lúc chết cô còn kịp nghĩ, thật may vì cô chọn chết thay cho Draco. Cậu ấy vẫn còn gia tộc Malfoy, còn Bianca. Còn cô, cô không còn gì cả.

Cái chết của Angela như một hồi chuông báo động khai chiến, hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt. Harry chảy nước mắt giao chiến với Vodelmote. Cậu vẫn còn đang rất sốc về cái chết của Angela.

Draco và Wood thì mặc kệ tất cả, cùng Bianca ba người chạy đến chỗ xác của Angela.

Đến lúc Vodelmote bị Harry diệt, Neville thành công giết được con rắn của kẻ đó, Tử thần thực tử bị bắt, mọi chuyện hết thúc.

Họ vây lại quanh chỗ Angela xả thân thành một vòng tròn lớn.

Ở chính giữa, Draco và Bianca đang ôm lấy nhau rơi nước mắt trong nổi đau chia ly với cô và Wood đang ôm cô gào lên thống khổ.

Draco nhìn Harry đang tiến lại gần, cậu ta lập tức cảnh giác cầm đũa phép chĩa vào phía Harry, Bianca lập tức đứng dậy cản cậu ta lại, xung quanh truyền đến tiếng chửi.

Draco vẫn mặc kệ tất cả, hét lên trong nước mắt.

"Bọn mày có tư cách gì! Có tư cách gì mà đi phán xét cậu ấy! Angela đã bảo vệ mạng sống của bọn mày! Một lũ ngu ngốc bệnh hoạn!"

Hermione ngập ngừng "Là sao? Angela đã gia nhập Tử Thần Thực Tử và giết hai dân Muggle! Điều đó chẳng khác gì đang phản bội!"

Bianca chắn trước mặt Draco, sụt sịt, nhìn một vòng khuôn mặt từng người rồi nhếch mép

"Để tôi thông não cho mọi người bên phe chính nghĩa đây. Hai dân Muggle bị giết mà các người nghe được trong tin là của Bellatrix giết chết, không liên quan gì đến chị Angela! Chị ấy chỉ là người bị hại!"

"Còn nữa." Bianca hít một hơi "Hội Phượng Hoàng của các người có phải hay nhận được những bức thư thông báo về lần hoạt động tiếp theo của Vodelmote, một bức thư nặc danh?"

Harry gật đầu, sửng sốt "Chẳng lẽ đó là..?"

Draco gào lên "Đúng! Chính là cậu ấy truyền tin cho mấy người! Chỉ vì vậy mà Angela bị phát hiện và phải tự cắt đi miếng thịt trên người mình, diễn một màn kịch rút lưỡi!"

Ai nấy nghe xong đều phải hít một hơi. Tự mình róc thịt mình, đau đớn cỡ nào?!

Bianca nói thêm "Đáng lẽ Angela sẽ không phải gia nhập vào Tử Thần Thực Tử. Chị ấy là bị bọn họ uy hiếp gia tộc, Hogwarts, chính là các vị đây."

"Có biết tại sao dù chị ấy là Tử Thần Thực Tử mà vẫn không mang đồ đen không? Bởi vì chị ấy vẫn nhớ mình là 1 Gryffindor!"

Wood ôm chặt Angela vào lòng mình hơn. Nước mắt anh thấm vào mái tóc trắng bạc của cô. Anh vuốt ve chúng đầy kính cẩn, sợ sẽ làm cô đau. Trái tim anh như đang bị ai đó bóp nát, đau đến nghẹt thở.

Thì ra anh đã hiểu lầm Angela.

Tất cả là vì anh hiểu lầm Angela, mới dẫn tới kết cục bi thương này.

Lúc này Neville tiến lên, cúi gằm mặt "Xin lỗi vì đã giấu mọi người nhưng, mình nghĩ mình phải nói ra chuyện này. Angela thực sự đã cứu sống chúng ta. Chính cậu ấy đã giấu thanh gươm nhà Gryffindor và đưa cho tớ để tớ... tớ giết chết con rắn hung ác kia."

Không gian thoáng chốc yên tĩnh, chỉ còn đọng lại tiếng thút thít.

Lúc này, Snape dùng thuật độn thổ xuất hiện, theo ông còn có một người phụ nữ, đó là Lucia.

Vừa đến nơi, Lucia và Snape đã ngay lập tức bị sốc với khung cảnh hiện tại. Có lẽ việc chiến đấu đã kết thúc nhanh hơn họ tưởng.

Lucia có cảm giác không yên tâm, ngực cô cứ liên tục phập phồng khó chịu, cô muốn nhìn thấy Angela an toàn.

Snape kiềm Lucia lại, cất giọng âm u "Angela nhà Gryffidor đang ở đâu?"

Đám người chỉ cúi người không trả lời, sau đó bọn họ tản ra, để lộ trung tâm vòng tròn.

Lucia từng bước đi tới, đầu cô cứ ong ong lên. Một thiếu nữ tóc trắng. Nhưng nhiều người tóc trắng mà, chắc không phải Angela đâu nhỉ?

Ồ, bộ đồ quen thuộc, hình như cô đã mua nó tặng cho Angela vào ngày sinh nhật của con bé, nhưng cửa tiệm đó vẫn còn nhiều bộ giống vậy, đúng không?

Càng tới gần hơn, Lucia không thể tự lừa dối mình nữa.

Cô nghiêng đầu nhìn Angela đã trở thành một cái xác trên nền đá đang được Wood ôm lấy.

"An...Angela?"

Lucia không thể tin được nhìn Snape cũng đang bị đóng thành pho tượng, rồi lại nhìn Angela. Cô tiến đến, quỳ xuống bên cạnh Angela, kéo cô qua vòng tay mình, lay lay.

"Angela. Mẹ đến rồi! Hai mẹ con chúng ta đã gần một năm chưa gặp rồi đấy! Con không định nhìn mẹ à?"

Câu nói của Lucia khiến vài người bật khóc.

"Con làm gì mà cứ nhắm mắt thế?" Lucia không lay Angela nữa mà quay qua ôm cô, xoa đầu cô. Nước mắt cô tuôn ra.

"Con...con nói dối, rõ ràng đã ghi rõ trong thư là mẹ đừng lo cho con..." Lucia bắt đầu khóc nấc lên "Con nói con an toàn mà! Angela!" Tiếng gào của cô như bị cắt đứt từng khúc ruột.

Con gái ruột của mình chết rồi, vậy còn mình thì phải làm sao?

"Con bỏ mẹ một mình! Con không được bỏ mẹ một mình! Angela! Mẹ không biết...hức không biết nấu ăn ngon như con...hức không biết...hức không biết tự chăm sóc mình như lúc con chăm sóc mẹ...hức Angela...Angel của mẹ...làm ơn, mẹ cầu xin con...mở mắt ra nhìn mẹ đi con...!!" Người mẹ ôm con mình vào lòng, đau đớn khóc.

Khung cảnh tang tóc khiến người ta phải đau lòng.

Snape vòng tay ôm Lucia và cả xác của Angela vào lòng. Học sinh mà ông cưng chiều nhất ra đi, ông cũng đau đớn chứ!

Angela vốn dĩ có tương lai vô cùng rộng mở, con bé đáng lẽ nên có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà...

Wood đơ người nhìn cơ thể ốm yếu gầy gò của cô. Nước mắt anh chảy ra không ngừng.

Angela... angela, cô bé tốt bụng của anh. Cô gái anh nâng trên tay như bảo vật vô giá.Thiếu nữ luôn hằn sâu trong tâm trí anh... anh không thể chấp nhận được việc cô rời đi.

Tay anh nắm chặt cây đũa, đầu gợi ra một ý tưởng không thể điên rồ hơn. 

Anh muốn đi theo cô gái của anh.

Anh sợ phải để cô chịu đựng sự lạnh lẽo ở nơi khác, cũng sợ sự cô đơn kéo vây lấy xung quanh mình.

Không ai chú ý đến hành động của anh, còn câu đũa của anh thì ngày càng sáng lên.

"Khụ..."

Tiếng ho cắt đứt không gian. Lucia ngẩng người nhìn Angela trong vòng tay mình đang dần dần ấm lại.

"..m..mẹ."

Chuyện gì đang xảy ra?

Lucia run run rờ mặt cô, nước mắt cứ trào ra không ngừng "Đây, mẹ đây."

"Mẹ ôm...chặt quá, con thở không được."

Lần này Angela có vẻ đã nói rành mạch hơn.

Wood nhào lên nắm lấy tay cô "Angela! Angela em vẫn còn sống!"

Draco, Bianca và bọn Harry nghe xong cũng xông lên vui mừng.

"ANGELA!"

"Không thể nào!"

"Thật là một điều kỳ tích!"

Lucia xoa mặt tóc của con mình một cách loạn xạ "Con yêu, chuyện gì đã xảy ra? Con có thấy khó chịu trong người không?"

Angela chậm chạp nhìn xung quanh, mái tóc bạc bị xoa tới xoa lui xù lên. Cô ngắm nhìn nhưng gương mặt xung quanh.

Ah, họ đều ổn. Draco, Biaca va Wood. Không ai bị thương.

"Đó là bùa chú Đảo ngược, con đã canh thời gian và..." không ngờ là sức mạnh cuả cô đủ để giữ lại mạng cô thật.

Chưa kịp nói xong, Angela được một làn áo đen bao trùm lấy "Ta rất vui khi nói điều này, con thật xuất sắc, Angela."

"Cảm ơn bố". Angela ôm ngược lại Snape.

Tiếng vỗ tay vang lên và to dần, Wood đỡ cô đứng dậy từ từ, anh ôm eo cô một cách thật thận trọng, họ trao nhau cái nhìn âu yếm không che dấu, như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Wood thì thầm vài tai cô "Anh nghĩ, có lẽ anh sẽ chờ em tốt nghiệp, sau đó chúng ta hãy làm vài đứa..."

"Wood!" Cô đỏ mặt.

Wood bị bố mẹ vợ lườm cháy nết.

Mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp. Nếu không có chuyện phóng viên hỏi thăm sấp mặt mấy tuần liền.

"Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ? Bé cưng?" Wood dang tay và cô ngã thật mềm mại vào lòng anh.

"Merlin ơi! Họ thật phiền! Em mệt mỏi với họ quá đi, Honey!" Angela than thở trong vòng tay anh.

"Anh sẽ rất cao hứng nếu em chịu gọi anh như thế khi chúng ta ở trên giườ-"

"Được rồi Wood, được rồi. Lời nói của anh ngày càng phóng khoáng! Có cô nào ở Bộ đã dạy anh sao?" Cô che miệng Wood trước khi anh nói ra từ nào đó.

"Oan uổng! Anh chỉ yêu mình em, chỉ học mình em thôi!" Wood thở dài bế cô lên và đi khỏi sân ga.

"Ý anh là cái tính đó là do em dạy anh hả?" Angela lườm anh một cái.

"Ôi đương nhiên là không rồi! Chúng ta đừng nói chuyện này nữa mà hãy nhanh chân về nhà để làm vài trận nào bé cưng."

"WOOD!!"

"Được rồi, anh biết em thích mà"

"Anh thật là!"

"Hahahaha...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro