Bạn cùng phòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú và Trân Ni là bạn cùng phòng ký túc xá. Cả hai cùng theo học một trường trong hệ thống Đại học Quốc gia nhưng khác ngành học. Phòng của nàng và cô gồm 4 người, sau hai năm ở chung với nhau Trí Tú biết chắc một điều rằng mình đã phải lòng bạn cùng phòng của mình.

Cô biết mình không thẳng từ khi còn nhỏ, phong cách của cô mạnh mẽ và trung tính. Rất hay gallant và sẵn sàng giúp các bạn nữ khi làm các việc nặng hơn. Cô không biết Trân Ni có thích mình không. Nhưng cô thì có và nàng chính là ngoại lệ của cô.

Cô không thích những cô gái bánh bèo nhõng nhẽo nhưng nếu nàng làm với cô thì cô sẽ chiều theo ý nàng muốn.

Cô không thích những người đanh đá nhưng nếu là nàng khi dùng ánh mắt liếc cô cô lại thấy đáng yêu.

Cô không thích skinship với tất cả mọi người nhưng lại sẵn sàng để cho nàng khoác tay hay thậm chí là đan mười ngón tay vào nhau. Cô cũng không thích mập mờ nhưng hình như cô và nàng đang được gọi là mập mờ.

Cả hai hầu như nhắn tin với nhau mỗi ngày, thông thường nàng sẽ chủ động nàng gửi cho cô một hình ảnh hay một meme nào đó rồi lại kể Đông kể Tây với cô, phàn nàn với cô về cái này, chọc cô cười tít cả mắt điều kia. Nàng rất hay bóng gió rằng cô là bầu trời của nàng.

Hay mỗi khi nàng về thăm nhà lại nhắn với cô rằng đừng có nhớ nàng mà mất ngủ đó. Cô không hiểu những việc nàng làm có phải là đèn xanh cho cô không. Nhưng gay radar của cô không thấy nàng cong một chút nào cả.

Cô tâm sự với đồng chí của mình là Lệ Sa. Sao lại gọi là đồng chí á vì Lệ Sa cũng như cô là cũng thích con gái. Lệ Sa bảo với cô rằng "Gái thẳng á mà cho dù có hôn môi cậu đi chăng nữa người ta cũng xem cậu là chị em bạn dì thôi, nên cần phải tỉnh táo xác định xem nàng có cong không, nếu không thì dứt ra sớm bớt đau khổ".

Đã rối não còn gặp chí cốt như này cô phải làm sao đây?

Thật ra đối với Trú Tú cô rất khó để bắt đầu một mối quan hệ hay mở lòng để chấp nhận ai đó vào cuộc sống của mình. Không phải cô không tin vào tình yêu cô chỉ là không tin tình yêu sẽ đến với mình. Cô suy đi nghĩ lại thì vẫn quyết định rằng chôn chặt lòng mình cùng lắm thì ôm tương tư thêm 2 năm nữa. Khi cả hai tốt nghiệp không còn tiếp xúc nhiều chắc rằng đoạn tình cảm này cũng sẽ chết theo.

Còn hiện tại cô vẫn sẽ tiếp tục mập mờ, cô sẽ tiếp tục cho phép bản thân mình "phóng túng" và nuông chiều gái thẳng vậy. Nói cô khờ cũng được, nói cô hèn nhát cũng được. Nhưng quen nhau rồi thì sau, kết hôn rồi còn ly hôn được nói chi là đoạn tình cảm thời sinh viên này.

Và châm ngôn sống của Trí Tú luôn là: có chết cũng không chủ động, trong một mối quan hệ nếu cần chủ động vậy cô từ bỏ mối quan hệ đó vậy.

Mọi việc vẫn tiếp diễn theo đúng trình tự vốn có của cuộc sống sinh viên, hai người vẫn ăn chung, đi học chung, cùng đi tập thể dục. Cứ tưởng mọi thứ vẫn sẽ êm đẹp cho đến ngày tốt nghiệp. Cho đến một hôm nọ Trân Ni đi tiệc tùng hay xả giao cùng với bạn bè gì đó cô cũng không biết nàng chỉ nhắn là tối sẽ không về phòng. Trùng hợp thay hai người bạn cùng phòng còn lại tối nay cũng sẽ không về phòng.

Trí Tú sau khi skincare sau đó đi khóa cửa phòng chuẩn bị tắt đèn ngủ thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Quái lại hôm nay mọi người đều nhắn là không về mà. Cô ngồi dậy xỏ dép và ra ngoài xem thử thì là Trân Ni.

Cô không biết làm sao nàng về đến được đây trong khi cô vừa mở cửa thì nàng ngã vào người cô, cả hai xém ngã lăn ra đất. Cô đỡ Trân Ni vào nằm tạm giường mình, vì giường nàng nằm phía trên, cô không cách nào vác nổi con sâu rượu này lên nổi. Sau đó đi ra khóa cửa phòng lại.

Ghé vào nhà vệ sinh cô lấy một khăn mặt làm ướt xong đi ra lại giường lau mặt cho nàng. Sâu rượu này chắc mai sẽ đau đầu cho xem. Uống kiểu gì không biết, thân con gái chẳng biết tự bảo vệ mình gì cả.

Lau mặt xong cô quay xuống cởi giày cho nàng thoải mái, nhìn lại quần áo trên người nàng không biết có nên thay ra cho nhẹ nhàng không, suy đi tính lại Trí Tú nghĩ thôi kệ vậy, một đêm không sau đâu, cho vừa sâu rượu nhà nàng.

Cô lấy chổi quét sơ sàn phòng lấy chăn và gối dự phòng của mình để xuống. Nể tình bạn cùng phòng mấy năm nay cô cho nàng mượn giường mình một đêm vậy, tối nay hy sinh làm bạn với sàn nhà.

Cô chỉnh quạt nhỏ lại, kéo rèm giường của mình lại tắt đèn và đi ngủ. Cho đến giữa đêm đang ngủ bổng có một cái gì đó đáp vào mặt Trí Tú làm cô giật mình bật dậy.

Cầm lấy thứ vừa phá giấc ngủ của mình thì cô ngây người ra. Đó là........một chiếc bra. Cô sửng sờ đến ngu người, sao thứ này lại nằm ở đây, mấy năm nay phòng có nhiều chuyện tâm linh nhưng đến mức phá giấc ngủ như này thì là lần đầu. Cô bắt đầu run rẩy, tim đập nhanh.

Mắt từ từ liếc sang trái trên chiếc giường thân yêu của mình thì không biết từ lúc nào rèm giường đã kéo ra, người trên giường trần như nhộng đang bắt đầu chuẩn bị cởi đến quần lót.

Lần thứ hai trong đêm nay Trí Tú lại ngây người. Cô nhanh chóng ngồi dậy lấy chăn chùm lại cho nàng, vừa chuẩn bị kéo kèm thì tay bị chụp lại. Trân Ni kéo Trí Tú lên giường, vì mất đà cô nằm lên người nàng cách một lớp chăn mỏng và đầu đập vào thành giường đau điếng người.

Ngước mắt xuống nhìn người bên dưới, nàng mở mắt nhìn cô vương tay xoa lấy đầu cô ngay chỗ vừa bị trúng. Trí Tú cảm nhận như tim mình ngừng đập, đầu óc trống rỗng công không biết mình phải làm gì ngay lúc này.

Cô di chuyển mắt xuống nơi tay mình đang để, là một bên trái cây của nàng hèn gì cứ thấy mềm mềm. Như một cơ chế tự động cô nuốt nước bọt, tai đỏ như cà chua, dù đèn không được bật nhưng ánh sáng từ hành lang chiếu vào cô thấy mắt nàng sáng như sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro