Bạn cùng phòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú như chìm đắm vào vũ trụ trong mắt của nàng, trong đó có phản chiếu hình ảnh của cô. Chưa đợi đến khi Trí Tú kịp phản ứng lại Trân Ni lại làm cho Tú khờ đến lần thứ ba trong đêm khi rướn người dậy hôn ngay khóe môi của Tú.

Nàng nhìn thấy phản ứng của cô thì nắm chắc phần thắng trong tay tiếp tục tấn công chiêu tiếp theo.

"Tú nằm đây với em đi" nàng mời gọi bằng giọng điệu mỗi khi vòi vĩnh cô điều gì và nàng cá luôn 96,69% Tú không thể nào từ chối được nàng.

Sao hôm nay nàng lại xưng em với cô bằng cái giọng điệu này, phải biết một điều rằng cô chưa bao giờ từ chối nàng một điều gì. Huống hồ chi trong cái tình trạng này. Tú từ từ xoay người tìm tư thế nằm xuống giường và quay lưng lại với nàng. 

Ai hãy giải cứu Tú đi, cô phải làm gì bây giờ, có thuật tàng hình không cô học rồi biết mất trong đêm nay, chứ bây giờ tim cô đập như muốn bay ra ngoài, tay chân cảm giác như rời rạc, sau lưng thì con bạch tuộc không được cao lắm bắt đầu tung xúc tua tấn công eo cô.

"Tú quay lại đây nhìn em mau lên không thì đừng trách" vẫn giọng điệu cũ thêm một chút đe dọa, cô nuốt một ngụm nước bọt từ từ xoay người lại.

"Sao hôm nay Ni lạ vậy? Ni say sao?" Cô bắt đầu hỏi nàng

Trân Ni phớt lờ câu hỏi của cô tay ở eo nàng bắt đầu vẽ vòng tròn và cất giọng nói "Tú mau nhìn vào mắt em và thành thật trả lời Tú thích em của bình thường hay thích em của hiện tại, chỉ được trả lời một trong hai"

Đây là làm khó cô sao giờ nếu cô trả lời không thích nàng có khi nào nàng đạp cô xuống giường không?  Thấy Trí Tú vẫn còn suy tư nàng lại bắt đầu tiếp hôm nay nàng phải làm cho cái tên miệng cứng lòng mềm này nói ra hết. Xong sau đó bắt nhốt vào tim không cho đi ra ngoài thả thính con nhà người khác nữa, con người này quá là yêu nghiệt. Sơ hở là đi chung với gái.

"Không được nói là không thích nếu không em sẽ...." nàng nháy mắt và đưa lưỡi liếm môi mình trông thật tà dâm. 

"Tú....Tú thích.....cả hai được không? Con nít mới chọn, người lớn lấy hết" hừ hừ để coi ai nói cô khờ cô chính là cao thủ thả thính đấy 😎.

Nàng nghe xong bật cười, con người này trả lời được câu này coi như là có tiến bộ rồi vẫn là không nên ép đến cùng cần tiến và lùi hợp lý bắt con thỏ này về nhà. Nàng bắt đầu dùng một tay chống đầu, một tay bắt đầu vuốt ve mặt cô từ từ thổ lộ.

"Em thích Tú từ những ngày đầu năm nhất kia kìa, mà Tú ngu như lợn vậy đó, bật muốn đứt đèn xanh mà vẫn không chịu tỏ tình người ta"

"Đã vậy còn dùng sự xinh đẹp này quyến rũ một mình người ta chưa đủ sao còn đi gieo tương tư mọi nơi, sơ hở là giúp gái, đã giúp rồi còn cười với họ làm gì?" giọng nàng đanh đá hẳn.

Tự nhiên cô rén ngang vậy nè. Chưa gì hết mà thấy sợ rồi tự nhiên Tú thấy tương lai mình tối hơn cả chị Dậu, giờ uncrush còn kịp không cho Tú order một nút ấn uncrush với.

"Em chỉ muốn làm nũng với một mình Tú, nắm tay một mình Tú, nhắn tin với Tú, mấy cái em đăng bóng gió, nói đi chơi với người này người kia là để chọc cho Tú ghen đó sao lại không ghen? Không chịu nói ra lòng mình, tự chịu đựng một mình rồi đi chạy bộ một mình giải tỏa cảm xúc hả?"

"Đã vậy đi xuống sân chạy còn để cho người này người kia làm quen, ai cho. Tú chỉ được cười với em, chỉ được ăn cơm với em, chạy bộ với em, chỉ được yêu một mình em".

"Thôi thì em chịu thiệt vậy, Tú không tỏ tình em thì em tỏ tình Tú, Tú chịu khó làm bạn gái em nha?"

Nàng xổ một tràng những lời nói đã giấu trong lòng mấy năm nay, nàng biết tính mình đanh đá khó chiều, sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm ngập thành phố.

Cô nghe những lời này bỗng dưng nghiêm túc trở lại và bắt đầu nói.

"Em có biết con đường này sẽ rất khó đi không? Có thể không nhận được sự ủng hộ từ gia đình, ba mẹ đau lòng, bạn bè sẽ xa lánh, đôi khi còn là sự không thể chấp nhận từ chính bản thân mình".

Từ nhỏ cô bắt đầu nhận ra mình có những cảm xúc và suy nghĩ mà cô cho là không được "bình thường", cô rất sợ và cho rằng mình bị "bệnh" rồi. Cô ghét chính mình, ghét bản thân mình sinh ra đã khác người, cô chẳng dám nói với một ai. Rồi từ ngày lên đại học cô bắt đầu tìm hiểu và dần chấp nhận bản thân mình. Nói thì đơn giản nhưng đây là một quá trình dài cô liên tục phủ định, chán ghét và xung đột dữ dội trong nội tâm mình. 

Cô bắt đâu suy tính và dự định cho tương lai của mình, cô nghĩ rằng có lẽ cô sẽ độc thân và ôm theo bí mật này đến suốt đời, không cần yêu ai, không cần comeout với gia đình, sau này già rồi tìm một nơi nào đó sống một tuổi xế chiều thanh thản là được. Nhưng hình như cô quên một điều rằng bản chất con người luôn khát khao yêu thường và tình yêu không phải nói yêu là yêu không yêu là có thể không yêu. Và rồi hạt giống tự ươm mầm cho đến một ngày cây si mọc lên trong lòng cô. 

"Em biết hết, em thích chơi bóng từ nhỏ, em comeout và cũng đã được chấp nhận quan trọng là giờ Tú có chấp nhận em không?" 

"Yêu hay không nói một lời? Không yêu trả dép em về đi kiếm mối khác" 

Nàng trả lời khi nghe những lời bộc bạch từ cô, nàng biết cô là một người sâu sắc hay chịu đựng và rất ít chia sẻ những tâm từ của mình. Quan tâm gì nhiều đến thế giới ngoài kia chứ, chỉ cần biết hiện tại nàng thích cô và trùng hợp cô cũng thích nàng vậy là đủ rồi. Ai biết mai này sẽ ra sau sống cho hiện tại, dù cho sau này ra sao cũng sẽ không hối tiếc. 

"Em biết những lo sợ được mất trong lòng Tú, nhưng mà Tú à đâu ai biết mai sẽ ra sao, điều gì sẽ đến, hiện tại cứ lắng nghe những điều con tim Tú mách bảo là đủ rồi"

Tú im lặng một lúc rồi bắt đầu nói

"Tú thích em! cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào? Khi không thấy em sẽ nhớ, khó chịu khi nghe em kể với Tú về người thích em, ghen khi thấy story em đăng đi chung và nắm tay người khác, không vui khi em đi chơi với Tú mà cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với người khác"

"Nhưng Tú không đủ tự tin và dũng cảm mở lời vì Tú là con gái. Trong tay Tú hiện tại sự nghiệp không có, tiền bạc không có và hơn hết Tú sợ em thẳng và sẽ kỳ thị Tú". 

"Tú sợ...sợ một ngày hiện thực khốc liệt sẽ ăn mất những giấc mơ viễn vong mà Tú vẽ lên"

"Em không cần gì cả, hiện tại em chỉ cần Tú, mình cùng nhau cố gắng, em biết đường chúng ta đi sẽ khó khăn hơn nhiều nhưng làm sao đây? Chỉ cần tin vào chính mình, tin vào bản thân chúng ta, bên nhau và cùng cố gắng mọi chuyện đều có thể vượt qua, những khó khăn sau này rồi tính, nha Tú." 

Cô không trả lời nàng, cô nhẹ nhàng hôn lên môi nàng để đáp trả nụ hôn ban nãy, cũng chính là câu trả lời tốt nhất dành cho nàng.

"Dù bạn là ai, cao thấp gầy béo, trắng đen đẹp xấu nếu bạn đã giữ phần đẹp nhất trong cuộc đời mình cho người bạn yêu nhất, lưu lại từng khoảnh khắc quý giá trong sinh mệnh, vậy cuộc đời này còn gì nuối tiếc nữa" - Trích Mong bạn trải qua giông bão quay về vẫn là thiếu niên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro