Đừng tổn thương người mình nên trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau một ngày dài làm việc vất vả, cô vô cùng mệt mỏi nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nghĩ về vẻ mặt bất ngờ của bạn trai khi thấy món quà của cô nhân ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Nhưng vừa mở cửa thì đón chào cô không phải vẻ mặt tươi cười của anh hay một bữa ăn lãng mạn như anh vẫn hay làm mà là một khuôn mặt đen xì, đầy sự giận dữ, sát khí tỏa ra xung quanh. Khi anh nhìn cô, cô có thấy được trong đôi mắt vốn rất đẹp đó...sự ghen tuông; nhận ra điều đó, cô nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi và đau đầu."Anh ấy đã xem nó rồi"- Cô nhanh chóng nhận ra điều đó. Cô mở lời một cách ngập ngừng:

- Anh yêu à - Cô cố gắng để giọng thật dịu dàng, nhẹ nhàng - Anh có chuyện gì sao ?

- Sao em bảo rằng phim lần này không có cảnh hôn môi mà ? - Anh nhanh chóng chất vấn cô.

- Đây là cảnh diễn biên kịch thêm vào đột xuất nhằm đẩy diễn biến lên cao trào.- Cô phân trần.

- Vậy sao em không từ chối ?

- Em là nữ chính - Cô phản bác lại, lần này không còn nhún nhường nữa - Trong cái giới này, chỉ cần có một biểu hiện bất thường thôi thì cũng có thể có cả một scandal đấy, cũng đâu phải anh không biết. - Cô thực sự rất đau lòng, tại sao anh luôn ích kỉ như vậy.

- Em...Đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối anh thấy em diễn cảnh hôn, anh sẽ liên lạc với biên kịch để hủy mấy cảnh hôn còn lại của em. - Anh vừa nói vừa định rút điện thoại ra.

- Anh thôi đi!- Cô nhanh chóng cản anh lại.- Tại sao anh phải làm như vậy chứ, trên đời này làm gì có diễn viên nào mà chưa từng diễn cảnh hôn chứ, thậm chí có người đã có gia đình rồi mà vẫn phải diễn kìa. Cảnh hôn chính là đặc thù công việc của bọn em rồi.

- Không! Anh không thể chịu đựng được việc nhìn em hôn thằng đàn ông nào khác ngoài anh. Nếu không thể tránh được thì em giải nghệ đi!

Cô mở to mắt, không thể tin được vào tai mình; tại sao anh lại có thể thốt ra hai từ "giải nghệ" dễ dàng như vậy, anh cũng biết rằng đóng phim là một phần cuộc sống của cô mà, anh cũng biết cô một ngày không đóng phim là không chịu được mà, vậy tại sao anh lại bảo cô tự tay phá hủy cuộc sống của mình chứ.

- Không!- Cô gằn giọng.- Nếu anh không thể chịu được thì mình chia tay đi.

- Em.... Em nói gì cơ ?- Anh bất ngờ, không ngờ cô sẽ đề nghị chia tay.

"Bất ngờ vậy sao?" - Cô nhướng mày - "Cũng đúng, bình thường khi cãi nhau toàn cô nhường nhịn anh nhưng hôm nay anh đã đụng đến cuộc sống của cô rồi, cô không thể nhượng bộ được nữa". Cô nhắc lại một lần nữa:

- Em nói nếu anh không thể chịu được việc em diễn cảnh hôn, vậy thì chúng ta chia tay đi. Em thà chia tay anh còn hơn là giải nghệ.

- Tại sao chứ, chỉ vì anh bảo em giải nghệ thôi sao ?

- Cũng không hẳn, nhưng đây không phải lần đầu chúng ta cãi nhau vì sự ghen tuông vô cớ của anh, em thực sự chịu hết nổi rồi. Em mệt rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Cô nở một nụ cười chua chát, nói:

- Anh biết không ? Trên thế giới này em chỉ yêu nhất bốn thứ: gia đình, bạn bè, đóng phim và anh. Nhưng có lẽ thì giờ chỉ còn ba thôi.

Cô ném món quà mà cô định tặng anh xuống đất, nói:

- Quà kỉ niệm dành cho anh.

Rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, để lại anh vẫn còn thẫn thờ trước ba từ "em mệt rồi" của cô, hóa ra từ trước đến giờ anh đã luôn làm cô khó chịu đến nhường nào.

Hôm nay trời vẫn đẹp như bao ngày khác, không hề biết rằng có một trái tim đã tổn thương, một trái tim đã tan vỡ và một cuộc tình đã kết thúc.

Câu chuyện này được nghĩ ra trong khi mình đang nghe "Đừng tổn thương người mình nên trân trọng".

8h29 - 1/10/22
-uyn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro