Hoàng hôn rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông, nhuộm cho mọi vật một màu nắng chiều u buồn, giống như tâm trạng của cô lúc này. Mọi người thường nói hoàng hôn quá bi thương nhưng cô lại luôn thấy nó rực rỡ, rực rỡ theo một cách riêng của nó. Và nó càng rực rỡ hơn kể từ khi cô gặp anh. Anh cũng giống như ráng chiều, buồn nhưng nổi bật.

Nhưng bây giờ cô chỉ thấy ở hoàng hôn sự chán ghét, cô ghét nó vì nó làm cô nhớ tới anh, cô ghét nó vì nó làm cô nhớ tới những kỉ niệm tươi đẹp giữa cô và anh, cô ghét nó vì khi nhìn thấy nó thì cô sẽ nhớ lại cô đã mất anh như thế nào, cô ghét nó....hay cô ghét chính bản thân mình...Nếu không phải cô vì giận dỗi anh mà bỏ đi thì anh cũng sẽ không vì lo lắng tìm cô mà không chú ý đường đi để rồi bị tai nạn. Đúng vậy. Đúng vậy. Đều là tại cô, tại cô. Cô phải chuộc lỗi với anh, phải chuộc lỗi với anh.

- Này cô gái trẻ, cháu đang làm gì vậy?

Cô giật mình, như vừa thức dậy khỏi cơn mê. Cô nhìn lại mình, thấy hai bàn tay đang bám vào lan can, người ngả về phía trước, thiếu chút nữa thì ngã xuống hồ. Cô vừa định làm gì vậy nhỉ? Tự tử sao? Cô cười khẩy, từ khi nào mà cô lại trở nên yếu đuối như vậy. Khoảng thời gian bên anh đã bị anh dạy hư rồi! Cô mỉm cười nhẹ, rồi quay ra cảm ơn người ân nhân của mình:
- Cháu cảm ơn bác.- Cô cười nhẹ.

Đó là một người trung niên nhìn rất hiền hậu và thông thái. Bác ấy quan tâm hỏi thăm cô:

- Cháu ổn chứ? Nhà cháu có chuyện gì sao? Cô gái à, cháu còn trẻ, đừng nên nghĩ quẩn như vậy.

- Vâng, cháu cảm ơn bác. Chỉ là một chút trục trặc trong chuyện tình cảm thôi ạ.- Không hiểu sao khi nhìn con người này, cô lại không phòng bị mà nói ra vết thương lòng cô chưa từng chia sẻ với ai này.

- Cháu với bạn trai chia tay sao? Cô gái à, cháu nghe ta nói này, trong cuộc đời cháu sẽ được gặp rất nhiều loại con trai khác nhau, rồi cháu sẽ tìm được người phù hợp nhất với mình mà thôi, đừng vì một tên đàn ông mà từ bỏ sinh mạng của mình, như vậy là vừa là bất hiếu với người cho cháu sinh mạng này vừa là không trân trọng chính bản thân mình. Mình không biết trân trọng bản thân thì ai trân trọng cho mình.

Cô nhìn một người lại mới gặp cô cách đây vài phút mà đã lo lắng cho cô như vậy, cảm thấy có chút ấm lòng.Cô quyết định thử mở lòng một chút:

- Không phải ạ, chỉ là bạn trai cháu, anh ấy vừa mất. Vừa nãy cháu có hơi xúc động thôi.

- Thì ra là vậy.- Bác ấy tỏ vẻ đã hiểu, rồi nở một nụ cười hiền hòa.- Có vẻ cháu thích hoàng hôn nhỉ?
- Vâng, cháu luôn cảm thấy hoàng hôn rất rực rỡ, với cả - Cô mỉm cười ngọt ngào - cháu gặp anh ấy lần đầu ở ngay đây, cũng là một buổi chiều hoàng hôn xinh đẹp như thế này.

- Vậy còn bình mình thì sao, nhiều người lại thích vẻ tươi sáng của bình minh hơn.

- Bình minh quá chói lóa, có thể che lấp những vật xung quanh. Còn hoàng hôn có vẻ nhún nhường hơn, nhưng vẫn rực rỡ, chỉ là theo cách khác thôi.

- Vậy tại sao cháu không làm một hoàng hôn rực rỡ một cách lặng thầm mà lại làm một hoàng hôn u buồn như vậy chứ. Cháu gái à, cho dù có là thứ buồn bã nhất, tồi tệ nhất thì cũng sẽ rực rỡ theo cách của mình, vậy nên đừng u sầu như vậy, cháu nghĩ bạn trai cháu sẽ muốn thấy cháu như vậy sao?

Cô lặng người trước lời nói của bác. Bác ấy nói đúng, cho dù có làm hoàng hôn ảm đạm thì cũng sẽ rực rỡ nhất theo cách của riêng mình. Thời gian qua cô đã lãng phí như thế nào rồi, bây giờ cô không chỉ sống cho mình cô mà còn là cho anh nữa, vậy nên cô càng phải sống tốt hơn, để trở thành một hoàng hôn tươi sáng nhất - như anh cũng đã từng nói về cô.

Mình nảy ra ý tưởng này trong lúc thảo luận với hai nhỏ bạn thân về mấy thể loại truyện âm dương cách biệt.

21h54 - 1/10/22 

-uyn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro